n ă m

Hai đứa bé đã chào đời được nửa năm. Tính tình u ám của Cung Thượng Giác hiện đã vơi đi rất nhiều, nhất là lúc đối diện với con gái.

Lần sinh con đó, nhờ có Cung Viễn Chủy mang Xuất Vân Trọng Liên đến đúng lúc, Thượng Quan Thiển và bé con chưa chào đời đã được cứu từ cõi chết trở về.

Bởi vì sinh non nên sức khỏe hai đứa bé vốn đã yếu ớt, hơn nữa bé gái còn kẹt trong bụng Thượng Quan Thiển rất lâu, vậy nên từ khi sinh ra đã mang nhiều bệnh. Cung Viễn Chủy phải tốn rất nhiều công sức chăm sóc mới có thể nuôi bé khỏe mạnh trở lại.

Mấy đứa bé mới sinh cực kỳ đáng yêu, toàn bộ người trong Cung môn, kể cả các trưởng lão ở Núi Sau đều thương yêu chiều chuộng hai đứa bé này.

Lần ấy trong cơn mê man, Thượng Quan Thiển nhớ đã nghe thấy Cung Thượng Giác nói ý nghĩa của hoa đỗ quyên. Nhưng sau đó dù Thượng Quan Thiển gặng hỏi thế nào, Cung Thượng Giác vẫn không chịu thừa nhận.

Mối quan hệ giữa hai người không vì từng trải qua sinh tử mà trở nên ân ái đằm thắm như Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam. Bọn họ vẫn khách sáo tôn trọng lẫn nhau y như trước đây vậy.

Nhưng Thượng Quan Thiển đã hiểu ra rồi, rằng tình cảm dịu dàng của Cung Thượng Giác không đặt ở những từ ngữ sến súa mà thể hiện bằng hành động thật.

Như lúc này chẳng hạn, sau khi dỗ dành con gái, Thượng Quan Thiển nhận lấy con trai đang ngủ say từ tay tỳ nữ, cẩn thận bước đến bên giường định đặt đứa bé lên, nhưng rồi lại bị Cung Thượng Giác đưa tay ngăn cản.

"Để con ngủ ở phòng khác đi."

Tay đang ôm bé con của Thượng Quan Thiển khựng lại giữa không trung. Nàng nhìn thoáng qua con gái đang ngủ say trên giường, nhất thời có chút khó hiểu: "Vâng, ôm cả Quyên nhi qua đó luôn sao?"

Quyên nhi là tên đứa con gái nhỏ của hai người. Cung Thượng Giác đã đặc biệt đặt cho bé.

Cung Thượng Giác chỉ nhàn nhạt liếc qua bé trai trong lòng Thượng Quan Thiển rồi nhìn sang chỗ khác. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên cho con gái, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng: "Nghiễn Giác ngủ hay quấy, sau này để hai đứa ngủ riêng đi."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc thiên vị yêu chiều con gái của hắn, Thượng Quan Thiển có chút dở khóc dở cười không biết phải làm sao. E là Cung nhị tiên sinh yêu chiều quá rồi. Trẻ con tám tháng khi ngủ có thể quấy được đến đâu kia chứ...

Ăn tối xong, như thường lệ Cung Thượng Giác ngồi ở chiếc bàn cạnh Mặc Trì xem sách.

Thăm hai đứa bé xong, Thượng Quan Thiển liền bưng trà đi đến phòng hắn.

"Giác công tử đang xem gì vậy?"

"Sổ sách của Cung môn."

Cung Thượng Giác không ngước mắt lên nhìn nàng, hắn đã chú ý đến nàng từ lúc nàng mới xuất hiện ở cửa.

Thượng Quan Thiển để ly trà sang một bên, rót trà rồi đặt vào tay Cung Thượng Giác. Sau đó nàng lấy tinh dầu hoa nguyệt quế ra nhỏ vào trong nghiên mực rồi mài mực cho hắn, hệt như trước.

Trong lúc mài mực, thỉnh thoảng Thượng Quan Thiển lại ngước mắt nhìn Cung Thượng Giác. Đến khi hắn không chịu nổi mà nhìn lại nàng, nàng liền khéo léo thu ánh mắt, tránh ánh nhìn của hắn.

Cung Thượng Giác liếc mắt quan sát nàng một lúc lâu, hắn nhìn thấy hết nụ cười đắc thắng nơi môi nàng.

Một lúc lâu sau, Cung Thượng Giác hỏi, giọng lạnh lùng: "Nàng cười cái gì?"

Thượng Quan Thiển nghe vậy thì ngừng động tác nơi tay. Nàng đón lấy ánh mắt Cung Thượng Giác, một tay ôm mặt nhìn hắn, vẻ mặt vô tội, đôi môi đỏ mọng hé mở.

"Ta đang cười công tử."

Cung Thượng Giác nheo mắt, một tay hắn vòng qua người Thượng Quan Thiển chống lên góc bàn, chuyển thành tư thế bao lấy Thượng Quan Thiển, thuận thế tiến sát đến gần nàng.

Lúc này đây, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến nửa thước. Nhìn thấy ý cười nhẹ nhàng trong mắt Thượng Quan Thiển, yết hầu hắn hơi chuyển động, giọng nói cũng khàn đi: "Nàng lại đang suy đoán tâm tư của ta rồi."

"Ta đang nhìn vào mắt công tử mà. Đó đâu phải là tâm. Tâm, ở chỗ này này." Nói đoạn, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên người hắn. Nàng không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác, sau đó cong môi, nở nụ cười quyến rũ vô cùng.

Cách một lớp quần áo, tim đập nhanh, Cung Thượng Giác cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Thượng Quan Thiển.

Ngay lúc hắn thỏa hiệp, đang định cúi đầu tiến thêm một bước, Thượng Quan Thiển lại nghiêng đầu né hắn, sau đó rụt tay về, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Như nàng dự liệu, vừa mới đi được vài bước, nam nhân phía sau đã cất tiếng gọi nàng lại.

Nửa năm qua hai người vẫn luôn như vậy. Thượng Quan Thiển hiểu rất rõ tính tình phu quân nhà mình. Thỉnh thoảng có lúc nàng muốn ra khỏi Cung môn đi dạo một chút, nàng cũng dùng chiêu này.

Làm sao Cung Thượng Giác lại không biết những toan tính của nàng, nhưng hắn tự nguyện rơi vào bẫy của Thượng Quan Thiển.

Theo lời Cung Tử Thương nói thì đây gọi là tình thú phu thê, hai người sàng qua sàng lại tám trăm hiệp!

Trong bồn tắm, hơi nước lượn lờ, mờ mờ ảo ảo đến mức sắp không nhìn thấy được bóng người nữa.

Thượng Quan Thiển xuống nước, từ từ tiến tới trước mặt Cung Thượng Giác.

Nàng vươn tay quàng qua vai Cung Thượng Giác, cả người dán sát vào người hắn, từng cái nhấc tay của nàng đều vô cùng quyến rũ và thu hút.

Nụ cười của Cung Thượng Giác không chạm tới được khóe mắt. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng dỗ dành. Bởi vì ngâm nước lâu nên giọng hắn có chút khàn đục:

"Muốn xin gì?"

Thượng Quan Thiển tựa vào ngực Cung Thượng Giác. Tay nàng ôm chặt lấy vai hắn, ngón tay như có như không vẽ vòng tròn trên lưng hắn. Sau đó nàng nhón chân lên ghé vào tai Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng hỏi:

"Lúc trước khi hấp hối, rõ ràng ta nghe thấy công tử nói chàng mãi mãi thuộc về ta. Bây giờ chàng nói lại một lần nữa cho ta nghe có được không?"

"Nàng nghe nhầm rồi."

Cung Thượng Giác nhanh chóng nghiêng đầu đi, vẻ mặt rõ ràng lạnh lùng hơn mấy phần.

Toàn bộ Giác cung đều là của hắn, nàng cũng là của hắn.

"Ta sợ Quyên nhi gặp ác mộng, ta về xem con bé đây."

Thượng Quan Thiển lạnh lùng nói. Sau đó, nàng giả vờ như xoay người muốn rời đi, nhưng vừa mới buông tay xuống thì đã bị người phía sau giữ chặt.

Một tay Cung Thượng Giác ôm lấy eo Thượng Quan Thiển, tay còn lại nắm chặt cổ tay nàng, ôm nàng vào lòng.

Hành động này khiến nước trong bồn tắm dập dờn, bọt nước văng lên bắn lên người Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác.

Bầu không khí mập mờ lập tức dâng lên, đôi mắt hồ ly của Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác đến mức ngây ra.

Cung Thượng Giác ôm lấy nàng, hắn nhẹ nhàng xoay người lại, đặt nàng lên mép bồn tắm. Hai tay hắn chống hai bên người nàng. Cung Thượng Giác ngửa đầu nhìn Thượng Quan Thiển.

"Vậy còn nàng thì sao?"

Không khí lạnh đột ngột khiến Thượng Quan Thiển rùng mình một cái. Nàng lập tức ôm chặt lấy hắn.

"Gì cơ?"

"Câu nói kia."

Thượng Quan Thiển nhìn vào mắt hắn. Giây phút này đây, nàng chỉ cảm thấy Cung nhị tiên sinh quyến rũ vô cùng. Chẳng hiểu sao, nàng lại vuốt ve mặt hắn và nói câu nói đó:

"Ta mãi mãi thuộc về chàng."

Câu nói đó như mồi dẫn lửa, sự mập mờ dâng lên đến địa điểm rồi bùng nổ.

Nàng bị hắn ôm eo kéo về lại trong bồn tắm. Trong lúc lâng lâng, ý thức của nàng không còn...

Kết thúc, lúc được Cung Thượng Giác ôm trở về phòng, thoáng chốc, dường như nàng nghe thấy hắn thừa nhận: "Ta cũng thuộc về nàng."

*

Ba năm sau.

Hai đứa trẻ đã có thể giao tiếp bình thường với mọi người xung quanh. Thượng Quan Thiển thoải mái buông lỏng hơn rất nhiều.

Hôm ấy, nhân lúc Cung Thượng Giác đến Núi Sau bàn chuyện công việc, nàng dẫn hai đứa trẻ đến bên dòng suối nơi đèo núi chơi.

Khi ấy đang là tháng 11, một trận tuyết lớn vừa phủ xuống. Trên mặt đất đầy tuyết đọng, mặt suối cũng kết băng thật dày. Thượng Quan Thiển cúi người thả con gái lên mặt băng, dự định để hai đứa trẻ vui đùa thỏa thích trong tuyết.

Thượng Quan Thiển mặc y phục màu hồng nhạt, cầm cô đứng giữa núi rừng mênh mông tuyết trông cực kỳ xinh đẹp.

Nhìn hai đứa con đang nô đùa, Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy năm tháng trôi qua thật bình yên.

"Sao chỉ lo che ô cho mỗi mình mình vậy, cô làm mẹ như thế ư?"

Giọng nói của Cung Viễn Chủy vang lên từ phía sau. Thượng Quan Thiển giơ chiếc ô lên cao một chút để tầm nhìn được mở rộng. Nàng liếc nhìn thiếu niên áo đen.

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy mặt mày oán hận đứng bên đường, tay cầm theo một bọc thuốc lớn vừa lấy được từ Núi Sau. Ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn không hề có chút thiện cảm, vẻ mặt hắn như vậy thật khiến nàng nghi ngờ mình thật sự đã làm ra chuyện gì đó cực kỳ sai trái.

Nhưng Thượng Quan Thiển cũng biết là do Cung Viễn Chủy xót mấy đứa bé. Vậy nên nàng không giận, nàng vẫn rất tôn trọng vị ân nhân cứu mạng này.

"Mấy đứa nhỏ mặc đồ dày, không sao đâu. Nhưng Viễn Chủy đệ đệ sao không mặc nhiều một chút?"

Cung Viễn Chủy nhấc chân đi về phía bên này, hắn vờ như không nhìn thấy nàng mà đi thẳng về hướng hai đứa bé.

"Chủy thúc thúc ~" Quyên nhi nhìn thấy Cung Viễn Chủy thì lập tức ném cục tuyết trong tay đi. Bé giơ hai tay lên muốn Cung Viễn Chủy ôm bé.

Quyên nhi có vẻ ngoài lanh lợi thông minh, đôi mắt to tròn trong veo cực kỳ giống Thượng Quan Thiển, nhưng nét mày lại giống Cung Thượng Giác.

"Ừ, Quyên nhi ngoan." Cung Viễn Chủy tỏ vẻ yêu chiều. Hắn ném đống dược liệu mà ở trong mắt người ngoài là vô cùng quý giá kia sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy đứa bé.

Quyên nhi nũng nịu ôm lấy cổ hắn. Cung Nghiễn Giác ở bên cạnh không được chú ý. Nó chắp tay ra sau lưng, lắc đầu, thở dài y như ông cụ non.

"Nhạt nhẽo."

"Sao lại không vui rồi?"

Buông Quyên nhi ra, Cung Viễn Chủy bắt đầu "sủng hạnh" đứa còn lại.

Nếu nói con gái giống mẹ thì tiểu tử này đúng là y đúc một khuôn từ cha ra. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng hành động và cách cư xử đều giống như một phiên bản thu nhỏ của Cung Thượng Giác.

Cả hai đứa đều là con của ca ca, đều là những đứa trẻ mà từ nhỏ Cung Viễn Chủy đã dùng dược liệu chăm sóc, tất nhiên hắn rất thương hai đứa nhỏ.

Trông thấy mái tóc rối bù của Quyên nhi, Cung Viễn Chủy lập tức đen mặt. Hắn bất lực quay người nhìn Thượng Quan Thiển: "Cô làm mẹ cái kiểu gì thế? Kiểu tóc này tầm thường chết đi được."

Qua đầu vai hắn, Thượng Quan Thiển nhìn thấy Cung Thượng Giác cầm ô, mặc áo gấm màu xanh đậm đang chậm rãi đi tới từ cách đó không xa.

Thượng Quan Thiển nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cung Viễn Chủy một cái, vén lọn tóc ra sau tai. Nàng nói, giọng điệu bình tĩnh:

"Anh cậu buộc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top