h a i
Sáng sớm hôm sau, Thượng Quan Thiển bị gọi dậy để lên đường, khi đi sương mù trong thôn còn chưa tan hết.
Vì lo lắng cho thân thể Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác đã sắp xếp cho Cung Viễn Chủy đi cùng ngựa với nàng để thuận tiện chăm sóc.
Vì đang trong mùa đông, lại cộng thêm bão tuyết, xe ngựa khó di chuyển trên mặt băng nên cả đoàn buộc phải giảm tốc độ.
Đường về Cung môn gập ghềnh xóc nảy, ban đầu Thượng Quan Thiển còn có thể cố chịu đựng sự dằn xóc của xe ngựa mà ngủ thiếp đi, nhưng đến đêm thứ hai thì đột nhiên bị sốt cao.
Cung Thượng Giác không còn cách nào khác phải dừng cả đoàn lại rồi tìm một quán trọ gần đó để nghỉ ngơi.
"Thân thể của cô đúng là yếu ớt, nắng gió gì cũng không chịu nổi, chỉ biết gây phiền phức cho ca ca ta!..." Cung Viễn Chủy thu bàn tay bắt mạch cho nàng về, sắc mặt khó chịu, trong lời nói liên tục là những sự oán trách.
Lúc giận lên là Cung Viễn Chủy không giữ được kiềm chế được những lời nói ra – chuyện này Thượng Quan Thiển đã biết từ trước, và nàng cũng chưa bao giờ thật sự để trong lòng. Chỉ là do dự một thoáng, nàng vẫn không nhịn được mà đưa mắt nhìn nam nhân đang đứng đưa lưng về phía mình.
Hắn... cũng cảm thấy như vậy sao? Rằng nàng đã gây thêm rắc rối cho hắn?
Bảo không nghe thấy chính là nói dối, nhưng sau khi cảm nhận được ánh mắt từ sau lưng, Cung Thượng Giác chỉ liếc mắt nhìn qua chứ chẳng hề xoay người lại.
Đợi một lúc mà không nhận được bất kỳ phản ứng gì từ Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển khẽ thở dài. Nàng cụp mắt, yếu ớt dựa sát vào mép giường: "Ta xin lỗi, ta đã gây nhiều phiền phức cho Viễn Chủy đệ đệ rồi."
"Ai cho phép cô gọi ta là đệ đệ? Cô mới rời đi mấy tháng đã quên hết quy củ rồi sao?" Cung Viễn Chủy cười khẩy. Lúc nói những lời này, hắn cất cao giọng, hết sức hài lòng về thái độ lạnh lùng của ca ca đối với Thượng Quan Thiển.
Dẫu biết rất rõ Cung Viễn Chủy nói chuyện chẳng nể nang gì, biết rõ rằng nàng chẳng hà cớ gì phải vờ vịt đáng thương để người ta thương tiếc, nhưng giây phút nghe thấy những lời xúc phạm kia, Thượng Quan Thiển vẫn không từ bỏ mà đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác.
Lúc trước ở Giác cung, khi nàng bị Cung Viễn Chủy làm khó, chung quy lại hắn vẫn sẽ can ngăn sao cho thỏa đáng một chút. Bây giờ thì sao? Hắn vẫn không định nói gì ư?
Chẳng biết Cung Thượng Giác đã xoay người lại từ lúc nào. Người trên giường đỏ hoe mắt, hệt như lúc mới vào Giác cung phải chịu ấm ức vậy. Nàng dè dặt ngước mắt nhìn hắn, khẩn cầu hắn có thể đứng bên cạnh làm chỗ dựa cho nàng.
Trái tim chẳng hiểu sao lại nhói đau. Cung Thượng Giác im lặng một lúc, sau đó nói với Cung Viễn Chủy: "Đệ đi nghỉ ngơi đi, chỗ này có ta là được rồi."
Cung Viễn Chủy sao có thể chấp nhận được việc ca ca mình đứng về phía người ngoài. Hắn nhíu chặt mày, lập tức muốn phản bác: "Ca! Rõ ràng là cô ta..."
"Được rồi. Đệ đi nghỉ đi." Cung Thượng Giác trầm mặt ngắt lời hắn, trong ánh mắt cũng không còn vẻ dịu dàng thường ngày.
Cung Viễn Chủy biết đây là dấu hiệu ca ca mình sắp nổi giận, vậy nên dù không cam tâm thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn người trên giường, khịt mũi một cái rồi phất tay áo rời đi.
Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng nến cháy lách tách thỉnh thoảng vang lên.
Có tiếng nức nở vang lên khe khẽ, nước mắt Thượng Quan Thiển như ngọc vỡ, từng hạt từng hạt nương theo quai hàm rơi xuống chăn.
Có lẽ là khoảng thời gian này thực sự phải chịu quá nhiều tủi thân ấm ức, vậy nên cứ coi như lấy việc Cung Viễn Chủy xúc phạm là cái cớ để nàng trút hết sự mẫn cảm yếu đuối trong khoảng thời gian mang thai đi.
Nghe tiếng khóc của nàng, trái tim Cung Thượng Giác thắt lại. Hắn bất đắc dĩ thu hai tay đang chắp sau lưng, sau đó ngồi xuống bên giường, đưa bát thuốc tới cho Thượng Quan Thiển."Khóc đủ rồi thì uống thuốc đi."
Giọng điệu hắn đầy vẻ lạnh lùng và mất kiên nhẫn, như thể đang đối diện với một người xa lạ. Không thể nghi ngờ gì, điều đó lại càng khiến cho Thượng Quan Thiển khó chịu buồn bã."Nếu Giác công tử vẫn muốn nhốt ta về Cung môn, ngày đó rõ ràng ngài đã lấy lại được mệnh bài Vô Lượng Lưu Hỏa rồi, vậy còn để ta đi lần này làm gì."
Cuối cùng vẫn bị bắt lại. Cung Thượng Giác để nàng sống bên ngoài suốt hơn bốn tháng qua thực sự là thừa thãi.
Nghe vậy, Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm bát thuốc trong tay không phản ứng, mãi đến khi yết hầu động đậy, hắn mới nhướng mắt lên nhìn nàng một lần nữa: "Ta để cô đi là vì muốn xem cô lựa chọn như thế nào. Lựa chọn của cô là không bỏ đứa bé."
Đúng vậy, những gì hắn nói đều là sự thật.
Cảm giác bị người khác nhìn thấu bí mật nơi đáy lòng thật chẳng dễ chịu gì. Thượng Quan Thiển khẽ cười, đôi mắt đẫm lệ đã chẳng thể nhìn thấy rõ người trước mắt.
Cũng giống việc đến tận bây giờ, nàng không hiểu được trái tim của hắn vậy.
Thượng Quan Thiển đưa tay qua quýt lau nước mắt. Nàng giơ tay muốn nhận lấy bát thuốc nhưng Cung Thượng Giác lại giữ chặt không chịu buông ra.
Hít sâu một hơi, nàng ngước mắt, ánh mắt đầy vẻ đớn đau: "Công tử, ngài không muốn để ta uống thuốc sao?"
"Ta đút cho cô."
Giọng hắn khàn khàn, bàn tay đang cầm muỗng sứ cũng khẽ run, không biết là đang kìm nén điều gì.
Thượng Quan Thiển cảm thấy, đó hẳn là tình cảm mà hắn muốn bày tỏ nhưng rồi lại không thể không giấu nơi đáy lòng.
*
Phần còn lại của chuyến đi diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Đến đêm ngày thứ tư, bọn họ đã đến được tới cổng Cung môn.
Vì thân phận của Thượng Quan Thiển không thể bị quá nhiều người biết, Cung Thượng Giác đưa nàng và Cung Viễn Chủy đi vào thông qua mật đạo.
Một lần nữa bước chân vào Cung môn, Thượng Quan Thiển chỉ cảm thán thế sự vô thường.Tòa nhà quen thuộc trước mặt chẳng hề thay đổi chút nào, hình ảnh nàng cầm kiếm giao tranh với hắn dường như chỉ mới ngày hôm qua.
Vẫn là bước tường đó, vẫn là bộ y phục thêu hoa đỗ quyên màu hồng nhạt, vẫn là bóng hình đã gọi nàng là 'người ngoài' kia – Cung Thượng Giác.
"Ca, đệ về Chủy cung trước để lấy thuốc cho cô ta."
Cung Viễn Chủy tươi cười báo với ca ca, sau đó nhanh chóng rời đi hướng khác. Tiếng lục lạc nơi bím tóc kêu vang cũng dần xa theo bước chân của hắn.
Thượng Quan Thiển hãy còn đang ngây ngẩn nhìn cung điện trước mặt, nhưng người bên cạnh lại không cho nàng cơ hội:
"Đi thôi, trở về Giác cung."
*
Cứ thế, Thượng Quan Thiển trở về Giác cung, ở trong căn phòng trước kia, người hầu hạ cũng là những người cũ.
Điều làm nàng bất ngờ nhất chính là đồ ăn thức uống của Giác cung.
Mỗi bữa ăn gồm có sáu món một canh, có cả thịt cá, thực đơn mỗi ngày còn khác nhau, điều này giúp Thượng Quan Thiển – người suốt bốn tháng qua ở bên ngoài chỉ ăn cơm canh đạm bạc – ăn uống ngon miệng hơn rất nhiều, chưa đến ba ngày, mọi sự khó chịu nơi thân thể đã hoàn toàn biến mất.
Sau khi tự mình đón nàng trở về, Cung Thượng Giác cũng không đến thăm nàng nữa.
Toàn bộ Giác cung yên tĩnh đến đáng sợ.
Thượng Quan Thiển muốn biết liệu các trưởng lão có làm khó Cung nhị tiên sinh vì chuyện của nàng hay không, nhưng đối với chuyện này, hạ nhân trong Giác cung đều giữ im lặng, không hề nhắc tới.
Cung Viễn Chủy hôm qua cũng chỉ đến đưa thuốc rồi vội vã rời đi, không hề để lộ ra điều gì cả.Đương lúc Thượng Quan Thiển thật sự cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó, ngày thứ mười sau khi trở lại Giác cung, sau khi nghỉ trưa một lúc, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy Cung Thượng Giác đang ngồi ở bàn ăn đợi nàng cùng dùng bữa.
Mấy ngày không gặp, hắn dường như hơi đen đi một chút, khí thế không gần người lạ trên người hắn lại càng rõ hơn.
Thượng Quan Thiển được hạ nhân đỡ, nàng từ từ ngồi xuống, sau đó dè dặt liếc nhìn người đối diện đã bắt đầu động đũa. Nàng do dự một lúc lâu mới cười nói: "Sao hôm nay công tử đã trở về rồi?"
Vốn nàng còn tưởng rằng hắn có thể tránh né nàng cả đời đấy.
Đối diện với sự trêu ghẹo của nàng, Cung Thượng Giác không hề cáu giận. Hắn gắp một miếng thịt vào bát nàng – một hành động hiếm thấy. Hắn nói, vẻ mặt nghiêm túc: "Ta có thể giúp nàng giết Điểm Trúc."
"Điều kiện tiên quyết là nàng phải trao trái tim mình cho ta, cả cuộc đời này không được phép phản bội ta."
Nghe được cái tên đó, Thượng Quan Thiển sững sờ, đôi đũa trong tay nàng rơi xuống đất. Sau đó, đôi mày thanh tú của nàng khẽ cau lại:
"Cái gì cơ?"
Cung Thượng Giác nói với nàng rằng sau lần đại chiến trước đó của Cung môn, Vân Vi Sam đã trở về trấn Lê Khê một chuyến. Nhưng sau khi nàng ta trở lại, người đã bị Vô Phong thay thế, Vân Vi Sam thật thì hiện vẫn chưa rõ sống chết.
Vì tìm Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ chọn không rút dây động rừng. Cung môn chuẩn bị tương kế tựu kế, một lần nữa dùng kế gậy ông đập lưng ông.
Dạo gần đây, toàn bộ Cung môn ai nấy đều đang bận rộn chuẩn bị cho đại hôn của Chấp Nhẫn.Đại hôn lần này là điềm báo trước cho cuộc đối đầu trực diện lần thứ ba giữa Cung môn và Vô Phong. Các trưởng lão quyết định sẽ dẫn dụ Điểm Trúc lộ diện vào ngày hôm đó rồi ra tay.
Cụ thể thế nào, Cung Thượng Giác không nói rõ. Thượng Quan Thiển cũng thức thời không hỏi nhiều.
Nàng chỉ hơi bất ngờ chuyện Vân Vi Sam mất tích.
Hai người đều là sát thủ Vô Phong. Nếu nàng ta bị Vô Phong bắt được dưới tình huống đó, chỉ sợ là sẽ lành ít dữ nhiều.
Đêm hôm đó, Cung Thượng Giác ở lại phòng nàng.
Ban đầu, cả hai còn có chút gượng gạo mất tự nhiên vì đã xa nhau quá lâu. Nhưng rồi lúc nàng xoay người lại, Cung Thượng Giác bỗng đưa tay ôm lấy nàng.
Hắn ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói ra điều mà nàng đã chờ đợi suốt bốn tháng: "Từ giờ trở đi, nàng cứ yên tâm làm phu nhân Giác cung, ta sẽ giúp nàng diệt trừ hết tất cả những kẻ đã từng làm tổn thương nàng.
*
tự dưng muốn hiện lên và nói: cậu hai ơi thế thì cậu tự xử cậu trước đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top