b ố n
Cung Thượng Giác chưa bao giờ cảm thấy kiệt sức đến vậy, sau khi đi qua ba tộc ở Núi Sau, hắn gần như suýt chút nữa chết dưới kiếm của Điểm Trúc.
Cũng may Tuyết Đồng Tử và Cung Tử Vũ ứng chiến kịp thời. Trận chiến này, so với trận chiến hai mươi năm trước thật sự oanh liệt hơn rất nhiều...
Cuối cùng, Tuyết Đồng Tử chết dưới tay Điểm Trúc, Cung Tử Vũ và Kim Phồng gãy mất cánh tay, rốt cuộc vẫn nhờ Cung Viễn Chủy kịp thời chạy đến ném ám khí vào Điểm Trúc, Vô Phong mới buộc phải rút lui.
Cung Viễn Chủy cất ám khí, vội vàng chạy đến cùng một đám thị vệ Hoàng ngọc.
"Ca!"
"Sao đệ không chờ ở Giác cung mà tới đây làm gì!"
Cung Thượng Giác quỳ trên đất, máu chảy ra nơi khóe miệng. Khoảnh khắc nhìn thấy Cung Viễn Chủy, hắn gần như gầm lên.
Cung Viễn Chủy tự biết mình làm sai, nhưng hắn cũng không quan tâm được nhiều đến thế, lập tức lấy Bách Thảo Tụy ra đưa cho Cung Thượng Giác: "Ca, huynh mau ăn trước đi."
Sau khi ăn Bách Thảo Tụy, phải mất một lúc lâu sau Cung Thượng Giác mới có sức lực ngẩng đầu lên. Hắn đột nhiên căng thẳng, cau mày nhìn Cung Viễn Chủy:
"Thượng Quan Thiển đâu?"
*
Lúc Cung Thượng Giác trở về Giác cung, đập vào mắt hắn là những thi thể ngổn ngang trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt sàn Giác cung, kéo dài đến tận cửa tẩm điện của hắn.
Gần như tất cả mọi người trong Giác cung đều bỏ mạng.
Nhìn cánh cửa tẩm điện mở lớn, mắt Cung Thượng Giác đỏ bừng.
Hắn không dám tưởng tượng người bên trong như thế nào, thậm chí cảm thấy chân mình không nhấc nổi, như thể nó nặng ngàn cân.
Ở bên cạnh, Cung Viễn Chủy cũng không thể ngờ được rằng hắn chỉ rời đi một lát mà mọi chuyện đã biến thành như vậy. Hắn vô cùng kinh hãi, run rẩy nhìn về phía Cung Thượng Giác: "Ca..."
Cung Thượng Giác bỗng chạy nhanh vào phòng, như thể phát điên vậy.
Ở giữa Mặc Trì, hắn nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang nằm trong vũng máu, ôm chặt bụng.
Máu loãng hãy còn đang chảy không ngừng dưới làn váy nàng...
Khoảnh khắc ấy, Cung Thượng Giác dường như trông thấy mẫu thân nằm trong vũng máu nhiều năm trước. Người bà cũng bê bết máu như vậy, và bà cũng chết đi trong đau đớn như thế.
Cung Thượng Giác cảm thấy tim mình đau nhói. Hắn khóc, quỳ xuống bên cạnh nàng.
Hắn bế nàng lên bằng đôi tay run rẩy. Khoảnh khắc chạm vào cơ thể nàng, hơi thở hắn như dừng lại. Hắn gọi tên nàng, giọng khàn đặc: "Thượng Quan Thiển..."
Trong lúc mê man, Thượng Quan Thiển tưởng rằng mình nhìn thấy Cung Thượng Giác.
Cung nhị tiên sinh - người khiến nàng cam tâm tình nguyện buông bỏ hận thù để yêu chàng.
Tại sao chàng lại khóc... là vì nàng sao?
Thượng Quan Thiển cố hết sức giơ tay lên muốn chạm vào khuôn mặt hắn, nhưng nàng cảm thấy tay mình không nghe lời nữa rồi.
"Đừng... khóc..."
Thượng Quan Thiển phun ra một búng máu. Nàng muốn nói gì đó, nhưng dù cố gắng thế nào nàng cũng không thể nói ra được.
Thấy Thượng Quan Thiển có phản ứng, Cung Thượng Giác giống như một đứa bé nhìn thấy hy vọng. Không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày, hắn lập tức gọi tên nàng không ngừng.
Mạch vẫn còn đập!
Cung Viễn Chủy là người phản ứng trước tiên, hắn ngay lập tức lấy Bách Thảo Tụy ra đút cho Thượng Quan Thiển, sau đó quay người gọi hạ nhân: "Mau lên! Mau gọi y sĩ! Gọi cả bà đỡ nữa!..."
*
Thượng Quan Thiển bị ép sinh non. Hết chậu máu này đến chậu máu khác từ trong phòng được bưng ra. Toàn bộ hạ nhân trong Giác cung đều bận rộn không ngơi tay vì Thượng Quan Thiển.
Giữa đám người ra ra vào vào, trong một góc nọ, Cung Thượng Giác hệt như một bức tượng gỗ vô hồn, hắn suy sụp ngồi trên bậc thang, mắt đỏ hoe nhìn đôi bàn tay mình đang run rẩy.
Máu trên tay hắn đều là của Thượng Quan Thiển. Lúc hắn ôm nàng đến trên giường, dưới váy nàng toàn máu là máu. Hắn còn chẳng dám nghĩ xem điều đó có nghĩa là gì.
Khi hắn còn nhỏ, lúc mẫu thân hắn sinh Lãng đệ đệ đã vô cùng đau đớn, đau đến nỗi kêu lên thành tiếng, hắn và phụ thân cũng đứng canh bên ngoài cửa như vậy.
Nhưng lúc này đây, Thượng Quan Thiển lại giống như một đứa bé im lìm, không hề có chút động tĩnh nào cả. Lẽ ra sắp làm cha thì tâm trạng phải hồi hộp sốt sắng, thế nhưng hắn lại không hề cảm thấy gì.
Hắn chết lặng.
Hoa đỗ quyên trong vườn đã héo tàn hết cả vì tuyết rơi dày. Cung Thượng Giác ôm đầu, bật khóc.
Tiếng lục lạc của Cung Viễn Chủy từ xa vang lên, hắn ôm một hộp gấm chạy đến.
Cung Viễn Chủy đưa hộp gấm cho một thị nữ, sau đó nôn nóng gầm lên: "Bẻ miếng sâm này ra rồi đút vào miệng nàng! Đi đi! Nhanh lên!"
Thị nữ sợ hãi, vội vàng cầm lấy bằng hai tay rồi đi vào phòng.
Thời gian cấp bách không kịp nghỉ ngơi, trông thấy bóng lưng cô quạnh của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống.
Cung Viễn Chủy ôm lấy vai Cung Thượng Giác, nhìn hắn, nói với vẻ kiên định: "Ca, huynh yên tâm, là lỗi của đệ, đệ nhất định sẽ cứu được tẩu tử."
Nói rồi Cung Viễn Chủy rời đi.
Lúc này đây Cung Thượng Giác cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa.
*
Thời gian trôi qua khoảng chừng một nén hương, một tiếng khóc yếu ớt vang lên đã kéo Cung Thượng Giác trở lại.
Phản ứng đầu tiên của hắn là sững sờ, sau đó hắn nhìn thấy cánh cửa phòng mở ra, bà mụ kích động đi tới trước mặt hắn báo tin vui.
"Cung nhị tiên sinh, Thượng Quan phu nhân hạ sinh một tiểu công tử!"
"Thượng Quan Thiển đâu?" Sắc mặt Cung Thượng Giác hơi tốt lên được một chút, cả người có chút sức sống trở lại, nhưng hắn không kịp cảm nhận được niềm vui sướng lần đầu làm cha.
Bà mụ lập tức tỏ vẻ sầu khổ, bất lực lắc đầu: "Phu nhân không còn sức lực, vốn gần như hôn mê, sau khi sinh hạ tiểu công tử liền thiếp đi, kêu kiểu gì cũng không tỉnh lại. Bây giờ chỉ có thể cầm cự nhờ nhân sâm của Chủy công tử. Trong bụng còn một đứa nữa chưa ra được. E rằng lành ít dữ nhiều."
Huân hương được đốt trong phòng để khử mùi máu, tất cả hạ nhân đều lui ra ngoài.
Thượng Quan Thiển nằm bất động trên chiếc giường trúc còn chưa được thu dọn.
Mỗi một bước đi, Cung Thượng Giác đều cảm thấy hô hấp mình càng thêm khó khăn.
Thượng Quan Thiển hít thở một cách nặng nhọc, trong miệng nhét một miếng nhân sâm, dường như nó có thể giúp tim phổi của nàng dễ chịu hơn một chút.
Mơ hồ nhìn thấy một bóng người mặc áo gấm màu đen đang đến gần, Thượng Quan Thiển hé miệng muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt ra thành tiếng.
Chẳng biết lấy sức lực từ đâu, nàng cố hết sức giơ tay lên.
Hành động này khiến Cung Thượng Giác giật mình hoảng sợ, hắn vội vã đi đến bên cạnh nàng, nắm lấy bàn tay sắp rơi xuống của nàng.
"Ừ? Nàng nói gì?" Hắn nở nụ cười gượng gạo, cúi đầu xuống sát gần nàng, đôi mắt hoe đỏ.
Lúc này Thượng Quan Thiển mới nhìn thấy rõ, hắn đang khóc.
Nhưng mà, hắn không nên khóc.
Lẽ ra hắn nên giống như lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn mới đúng - cao ngạo, ngông cuồng.
"Ta... nhìn thấy... con của chúng ta rồi..." Thượng Quan Thiển dùng hết sức lực, đứt quãng nói một câu.
Cung Thượng Giác gật đầu, đưa tay lau nước mắt cho nàng. Chính hắn cũng không kìm được nữa mà thấp giọng khóc thành tiếng: "Đúng vậy, là con trai."
Con trai, vậy đứa còn lại liệu có phải là con gái không.
Thượng Quan Thiển cố gắng mỉm cười, mi mắt nàng sắp không chống đỡ được nữa mà muốn khép lại.
"Thật tốt quá... Đứa còn lại chắc là con gái nhỉ..."
Cung Thượng Giác im lặng. Thấy Thượng Quan Thiển sắp nhắm mắt lại, hắn giữ lấy cằm nàng, gọi:
"Thượng Quan Thiển, đừng ngủ... Ta cho nàng biết một tin vui."
Thượng Quan Thiển thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng hôm nay có vẻ Cung nhị tiên sinh có vẻ hơi bám người nhỉ.
"Ừm... Tin gì cơ?"
"Ta giết Điểm Trúc rồi."
Cung Thượng Giác vốn tưởng rằng tin tức này sẽ giúp nàng cầm cự thêm được một lúc, nhưng không ngờ người trên giường bỗng nhiên không cử động nữa.
Một cảm giác sợ hãi khổng lồ bao quanh Cung Thượng Giác, hắn nắm chặt lấy tay Thượng Quan Thiển, cố gắng lay nàng tỉnh lại, một lần rồi lại một lần.
Hắn lạc giọng, khóc như một đứa trẻ.
Từng hình ảnh ký ức hiện lên trong đầu. Nhiệt độ cơ thể Thượng Quan Thiển đang hạ rất nhanh. Giờ phút này đây, Cung Thượng Giác khóc không thành tiếng.
"Ta mãi mãi thuộc về nàng.
Thượng Quan Thiển.
Ta mãi mãi thuộc về nàng."
Lúc này, Cung Viễn Chủy đẩy cửa đi vào, toàn thân hắn ướt đẫm, không ngừng run rẩy. Hắn nắm chặt một bông Xuất Vân Trọng Liên trong tay.
Hắn tự hào giơ Xuất Vân Trùng Liên trong tay lên, sắc mặt tái nhợt: "Ca, nàng được cứu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top