Chương 6:Mỗi một câu đều bất đồng
Hắn không tự chủ được mà nâng tay lên, dường như muốn lau đi nước mắt trên mặt nàng.
Nàng cứ như vậy nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, lạnh lẽo đến mức khiến hắn như rơi vào hầm băng.
Vì cái gì?
Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề khó tả.
"Ca, ngươi làm sao vậy?"
Giọng nói của Cung Viễn Chuỷ kéo hắn về thực tại.
Hắn nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Cung Viễn Chuỷ.
Cung Viễn Chuỷ nhìn hắn chằm chằm, như thể phát hiện ra điều gì đó khó tin, đôi mắt của Cung Thượng Giác, phiếm hồng.
Hắn ca đã rất lâu, rất rất lâu rồi không lộ ra biểu tình như vậy.
Lần gần đây nhất...
Là ngày Cung Thượng Giác thừa nhận hắn là đệ đệ của mình.
"Thượng Quan Thiển này... hạ độc ca hắn sao?"
Thượng Quan Thiển quay mặt đi, dùng tay áo lau sạch nước mắt trên má. Dáng vẻ nàng nhẹ nhàng như cành lá hương bồ phất qua dòng nước, mềm mại nhưng không thể lay chuyển.
Bàn tay Cung Thượng Giác khựng lại giữa không trung, không chạm vào khuôn mặt nàng.
Bàn tay ấy, vì nhiều năm luyện đao mà trở nên thô ráp, chai sạn. Trong đầu hắn chợt lóe lên một hình ảnh mơ hồ—hắn từng dùng chính bàn tay này siết chặt khuôn mặt nàng, để lại một dấu đỏ thẫm trên má nàng.
Đó là gì?
Ảo giác, hay là... ký ức?
Hắn thu tay lại, ánh mắt cụp xuống, giọng trầm thấp: "Đường đột rồi, Thượng Quan cô nương."
Dù sao, nàng cũng là tân nương mà Cung Hoán Vũ đã lựa chọn, là phu nhân tương lai của thiếu chủ Cung Môn. Sắc mặt hắn trở lại bình thản, tự nhắc nhở bản thân không nên dính líu đến nàng thêm nữa.
Bỗng, Thượng Quan Thiển khẽ cười nhạt, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:
"Vân cô nương, móng tay của ngươi."
Nàng cúi đầu, dùng tay áo lau đi nước mắt còn đọng trên má, đôi môi khẽ nhấp lại.
Kiếp này, Cung Nhị tiên sinh quả nhiên vẫn thích bộ dạng nước mắt lưng tròng này a.
Nhưng lần này, nàng không cố tình nhắc nhở Vân Vi Sam. Độc dược khiến khuôn mặt người ta thối rữa kia, vẫn còn ẩn giấu dưới móng tay nàng ta.
Vân tỷ tỷ à, cái đuôi cáo này... sắp bị tóm rồi.
Cung Viễn Chuỷ xoay xoay con chủy thủ nhỏ trong tay, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Hắn giơ mũi dao lên, chỉ thẳng vào Vân Vi Sam:
"Đưa tay ra."
Cung Tử Vũ lập tức bước lên, chắn trước người Vân Vi Sam, giận dữ quát:
"Cung Viễn Chuỷ, ngươi định làm gì?"
Cung Viễn Chuỷ nhướng mày, cười nhạt:
"Cung Tử Vũ, ngươi còn chưa hiểu sao? Nếu các nàng chỉ uống trà mà trúng độc, vậy hơn phân nửa là độc đã được hạ vào trà. Nhưng làm sao có thể thần không biết quỷ không hay mà hạ độc ngay trước mắt bao người? Độc này chắc chắn ở trên tay kẻ hạ độc."
Ánh mắt hắn chợt rơi xuống đôi tay được sơn đỏ rực của Vân Vi Sam, nụ cười càng thêm ý vị:
"Ta thấy Vân cô nương sơn móng tay đỏ chói như vậy, không biết có thứ độc nào ẩn giấu bên trong không... Thôi thì cứ cắt xuống xem thử đi."
Hắn nói ra những lời đó nhẹ bẫng, dường như chỉ đang bàn về việc cắt một củ hành, hay chặt đi một cành hoa cỏ vô tri.
Nụ cười hắn rạng rỡ như ánh nắng, nhưng bàn tay lại sắc bén như đao.
Cung Tử Vũ chắn trước mặt Vân Vi Sam, giọng đầy tức giận:
"Không được phép thương tổn Vân cô nương!"
Thượng Quan Thiển lặng lẽ quan sát bọn họ, ánh mắt tĩnh mịch như nước hồ sâu.
Thật tốt a... Có người nguyện ý đứng trước mặt nàng, che chắn cho nàng.
Trước đây, khi một thanh đao đặt lên cổ nàng, có ai đứng ra bảo vệ nàng chưa? Không có.
Bây giờ, có người vì Vân Vi Sam mà liều mạng. Nhưng khi đến lượt nàng, lại chẳng ai xem nàng là người trong lòng.
Sự bất công ấy khiến lòng nàng lạnh lẽo, nhưng nàng chỉ nở một nụ cười nhạt.
Cung Tử Vũ bây giờ không còn là Chấp Nhẫn, không có bất kỳ quyền lên tiếng nào, võ công lại quá mức yếu kém. Đừng nói đến Cung Viễn Chuỷ, chỉ cần một chiêu đơn giản đã có thể chế trụ hắn, thậm chí còn dễ dàng đoạt lấy thân thể hắn, mạnh mẽ kéo Vân Vi Sam đến trước thớt thái dược.
Vô dụng!
Ngay cả người trong lòng cũng không thể bảo vệ, thì đáng gì chứ?
Nàng trước đây còn thảm hại hơn,ngay cả trở thành "người trong lòng" của bất kỳ ai, nàng cũng chưa từng làm được.
Đời này, nàng đã đổi một kẻ ngu xuẩn dễ dàng thao túng hơn. Như vậy chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Ánh mắt Cung Thượng Giác chợt lướt qua, nhận ra Thượng Quan Thiển vẫn luôn chăm chú nhìn Cung Tử Vũ.
Kỳ lạ.
Nàng là tân nương của Cung Hoán Vũ, nhưng ánh mắt đặt trên người Cung Tử Vũ lại sắc bén đến mức khiến người ta cảnh giác, như một con thú săn mồi đã định sẵn mục tiêu.
Thật đáng ngờ.
Cung Thượng Giác khẽ cau mày, đột nhiên cất giọng:
"Viễn Chuỷ, dừng tay."
Hắn không rõ vì sao bản thân lại ngăn cản, nhưng có một điều hắn biết chắc—hắn không muốn để Thượng Quan Thiển đạt được ý nguyện.
Cung Viễn Chuỷ quả nhiên không hổ là huynh đệ tâm ý tương thông với hắn ca.
Mũi đao xoay nhẹ một góc, không chặt đứt ngón tay Vân Vi Sam, mà chỉ tước đi một lớp sơn móng tay mỏng manh.
Bột phấn màu đỏ rơi xuống thớt gỗ, tựa như tro tàn sau khi lửa lớn đã tắt.
Cung Viễn Chuỷ đương nhiên mang bao tay, dùng đầu ngón tay vê nhẹ lớp bột ấy, đưa lên chóp mũi ngửi thử.
Vân Vi Sam sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy như lá rụng trong gió đông.
"Ca, không có độc."
Thượng Quan Thiển lập tức nhìn về phía Vân Vi Sam, nàng ta vậy mà đã rửa sạch móng tay.
Xem ra Vân Vi Sam thông minh hơn nàng tưởng.
Nhưng nếu không tìm thấy chứng cứ, người trong cung sẽ tiếp tục điều tra, truy xét không ngừng, không thể kết thúc được.
Vân Vi Sam chỉ biết tẩy sạch móng tay, lại không biết tạo ra một chứng cứ giả để đổ tội cho kẻ khác. Quả nhiên là ngu xuẩn.
"Ca, cứ thế để bọn họ rời đi sao?"
Cung Thượng Giác dõi theo bóng dáng nàng đang rời đi. Khoảnh khắc nàng quay lưng cáo từ, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể muốn giữ chặt lấy nàng, không để nàng đi.
Hắn thu ánh mắt lại, hỏi: "Thượng Quan Thiển có thể chất thế nào?"
Cung Viễn Chuỷ không hiểu vì sao ca ca mình lại hỏi điều này, liền đáp: "Không có vấn đề gì cả."
"Chu đại phu bắt mạch giúp ta. Hắn nói ta có khí mang hương tân, thể chất thiên hàn, hơi ẩm tích tụ. Không biết có phải vì vậy mà ta chỉ nhận được lệnh bài bạch ngọc.Ta tìm hắn là để xem có phương thuốc nào có thể trị được thể chất thiên hàn này không."
Giọng nói nàng như văng vẳng bên tai, dịu dàng giải thích vì sao nàng xuất hiện ở y quán.
"Không có thể chất thiên hàn, cũng không bị ẩm tích tụ?"
"Không có. Ca, sao đột nhiên huynh lại hỏi chuyện này?"
"Không có gì." Cung Thượng Giác nét mặt không biểu cảm, như vô tình hỏi tiếp: "Trong lần tuyển tân nương này, ai là người nhận được kim bài?"
"Ca, chuyện này ta thật sự không biết. Sao huynh lại quan tâm chuyện này, chẳng lẽ huynh cũng muốn chọn tân nương?"
Hắn vốn không có ý định đó, nhưng khi Viễn Chuỷ nhắc đến, hắn chợt nhận ra—có lẽ đã đến lúc hắn nên chọn tân nương.
Hình ảnh Thượng Quan Thiển lại hiện lên trong đầu hắn.
Cố xua tan bóng hình của nàng.Nàng là tân nương của Cung Hoán Vũ, là tẩu tẩu của hắn.
Hắn không nên nghĩ đến nàng.
Nhưng nước mắt nàng cứ lặp đi lặp lại xuất hiện trước mắt hắn, khiến một cảm giác bực bội không ngừng đọng lại trong lòng. Lần gần đây nhất hắn cảm thấy khó chịu như vậy, chính là ngày Chấp Nhẫn lựa chọn người thừa kế.
Rõ ràng hắn vượt qua thử thách Tam Vực nhanh hơn Cung Hoán Vũ, nhưng Chấp Nhẫn lại chọn Cung Hoán Vũ làm thiếu chủ.
Một kẻ hèn mọn như Thượng Quan Thiển, dựa vào đâu có thể so với vị trí Chấp Nhẫn của Cung Môn?
Hắn cười nhạo, chế giễu chính mình. Hắn không hiểu tại sao lại liên tục nghĩ đến nàng.
"Ca, Chấp Nhẫn lại có nhiệm vụ cho huynh đi làm sao?"
Cung Viễn Chuỷ thấy thị vệ đang chuẩn bị xuất cung, không nhịn được lên tiếng.
Ca hắn vừa mới trở về chưa được hai ngày, Chấp Nhẫn lại sai đi chấp hành nhiệm vụ.
Hắn không vui, như một chú cún con quấn quýt lấy ca ca mình.
"Ừ."
Vô Phong thích khách hóa ra là nhị tiểu thư của Hỗn Nguyên Trịnh gia. Chấp Nhẫn lệnh cho hắn đến Hỗn Nguyên Trịnh gia điều tra việc này.
Theo lý, hắn nên lập tức xuất phát ngay trong đêm.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn cứ thấp thỏm bất an.
Hắn cảm giác mình không nên rời khỏi cửa cung.
Như thể chỉ cần hắn rời đi, Cung Môn sẽ xảy ra đại sự.
Những mảnh ký ức vỡ vụn cứ xuất hiện trong đầu hắn.
Một nữ tử nhã nhặn ôn nhu nhìn hắn bằng ánh mắt ấy, nhưng hắn không biết nàng là ai.
"Ngươi là ai?"
"Thượng Quan Thiển."
Trong mộng, hắn nghe thấy giọng nàng khẽ run, tựa như một con thỏ nhỏ vô tình rơi vào bẫy.
Mũi đao của Viễn Chuỷ Đệ đệ nhắm thẳng vào yết hầu mong manh của nàng.
Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy tới, nàng sẽ mất mạng.
"Tân nương?"
"Ừ, tân nương."
Tân nương của ai?
Một con quái thú trong ngực hắn rít gào, giãy giụa muốn xé tung xiềng xích, hắn bừng tỉnh khỏi bóng đè.
Hắn nhớ rõ tên nàng—Thượng Quan Thiển.
Là tuyển chọn tân nương.
Hắn đi đến y quán.
Dù giấc mộng ngắn ngủi, hắn vẫn dễ dàng nhận ra nơi đó là y quán của Viễn Chuỷ Đệ đệ.
Hắn ở đó chờ đến khi trời tối, nhưng không có ai xuất hiện.
Rất kỳ quái.
Hắn nhớ rõ từng câu chữ trong giấc mơ.
Kể cả ánh sáng trong mắt nàng, từng cái run nhẹ của hàng mi.
Tất cả đều rõ ràng như thể đã thực sự xảy ra.
Như một ký ức chân thực.
Cuối cùng, hắn bước đến biệt viện dành cho nữ khách.
Tự mình đưa người chưa xuất hiện đến y quán.
Nhưng khi đưa nàng đến nơi trong mộng, mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt.
Từng câu nói của nàng, từng hành động của nàng, tất cả đều không giống với giấc mơ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top