Chương 5: Không cam lòng

Cung Thượng Giác là kẻ thâm sâu khó lường, muốn ứng phó hắn, quả thực phải hao tổn không ít tâm sức.

Hắn hỏi rất tỉ mỉ, còn Thượng Quan Thiển cũng đáp lại kín kẽ, không để lộ một kẽ hở, kể lại toàn bộ sự việc đêm đó từ đầu đến cuối, từng người, từng câu nói.

Đại khái là vào giờ Hợi, khoảng canh ba, Vân Vi Sam gõ cửa phòng nàng, nàng liền ra mở cửa.
Vân Vi Sam nói: "Khương cô nương cũng ở đây sao?"

Sau khi ngồi xuống, nàng lại nói: "Xin lỗi vì đã quấy rầy muộn như vậy. Ta có chút khó ngủ, vừa hay thấy đèn trong phòng Thượng Quan cô nương vẫn sáng, liền nghĩ tới chuyện trò một chút. Không biết có làm phiền các ngươi không?"

Khương cô nương đáp: "Không đâu, ta cũng không ngủ được, nên mới đến tìm Thượng Quan cô nương tâm sự."

Cung thượng Giác liếc nhìn Vân Vi Sam, nàng nhẹ gật đầu xác nhận, đúng là như thế.

Nhưng thực ra, bọn họ không hề biết rằng chính ta đã dẫn Khương cô nương đến phòng mình.
Đời trước, ta làm vậy là để giúp Vân Vi Sam loại bỏ chướng ngại.
Còn đời này, nàng ta đến là để chịu tội thay.

Thượng Quan Thiển mỉm cười nhạt, giọng điệu ôn hòa kể lại: "Sau đó ta nói: 'Ta còn tưởng chỉ có mình ta mất ngủ, hóa ra Vân cô nương cũng vậy.'"

Vân Vi Sam lại nói: "Ban ngày ta còn chưa kịp chúc mừng Thượng Quan cô nương. Có thể trở thành tân nương của thiếu chủ, thực khiến người khác hâm mộ."

"Tiếp theo, Vân cô nương nhắc đến mùi hương dễ chịu trong phòng. Loại huân hương này có tên Thu Triền Miên, là một loại hương liệu nổi tiếng ở quê ta. Khương cô nương nói nàng khó ngủ, vì thế ta đã thắp nó lên, có tác dụng an thần, giúp dễ ngủ hơn."

Huân hương này đã được kiểm tra kỹ càng trước khi mang vào, bản thân nó không hề có độc.

Khương cô nương lại cười nói: "Thượng Quan cô nương, nửa đêm thế này mà còn nhất quyết bắt ta nếm thử lão trà quê nhà. Xem ra tối nay ta lại khó ngủ mất rồi. Nhưng cũng tốt, ba người chúng ta cùng trò chuyện, cũng có thể thả lỏng một chút."
Vân cô nương hỏi: "Các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì vậy? Sao ta lại thấy Khương cô nương có vẻ như sắp khóc?"

Ta đáp: "Chúng ta đang nói về người trong lòng của Khương cô nương.Ở quê nhà, nàng đã có người thương, vì vậy nàng không muốn gả vào Cung Môn".

Ta nâng chén trà lên, rồi hỏi Vân Vi Sam cô nương: "Có phải cô nương không thích uống trà không?"

Vân cô nương cười nhẹ, đáp: "Ban đêm ta ngủ không sâu giấc, nhìn sắc trà này có vẻ khá đậm, nếu uống vào, e rằng phải chờ đến hừng đông mới có thể chợp mắt. Thôi thì cứ để Thượng Quan cô nương uống vậy." Nói rồi, nàng đặt chén trà trong tay xuống trước mặt ta.

Ta đau lòng Khương cô nương, liền đẩy chén trà về phía nàng, khẽ khuyên nhủ: "Không cần quá ưu sầu, kẻo tổn hại sức khỏe."

Khương cô nương cười buồn, nói: "May mắn thay, thiếu chủ đã chọn Thượng Quan cô nương."

Ta lại cười nhạt: "Những tân nương được đưa vào Cung Môn, thật hiếm có ai giống như Khương cô nương, tâm tư còn đặt ở nơi khác. Người ta đều nói Cung Môn là phúc khí, có thể gả vào đó là vinh hạnh. Nếu thiếu chủ đã tuyển định, e rằng chẳng mấy chốc, những tân nương khác cũng sẽ được đưa về nhà thôi."

Khương cô nương lắc đầu, giọng mang theo chút cay đắng: "Không đơn giản như vậy đâu. Theo quy củ tuyển chọn của Cung Môn, dù không được thiếu chủ lựa chọn, những tân nương còn lại cũng sẽ có nơi chốn phù hợp, không ai bị bỏ mặc. Những tân nương lần này đều là con gái của minh hữu giang hồ, không thể khiến bọn họ mất mặt. Hơn nữa,Cung Môn luôn cẩn trọng, đã đến rồi thì khó lòng rời đi. Huống chi, Cung Thượng Giác – Cung Nhị tiên sinh, và Cung Tử Vũ – Cung Tứ thiếu gia, chẳng phải đến giờ vẫn chưa thành thân sao?"

Khi ta thuật lại những lời này, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Không ai biết rằng, vào khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó của Khương cô nương, trong lòng ta dậy sóng dữ dội.

Cung Nhị tiên sinh cũng muốn cưới vợ?

Thật muốn đem bọn họ... giết sạch.

Nàng chưa từng nhận được bất cứ sự thiên vị nào khi mang thân phận này. Nghĩ đến những gì mình không thể có, lại có thể rơi vào tay kẻ khác, nàng liền không cam lòng.

Người đời thường hủy hoại chính mình vì sự không cam lòng ấy.

Sắc mặt nàng vẫn bình thản, khóe môi vương nét cười nhàn nhạt, nhìn người trước mặt. Người này chưa từng dành cho nàng dù chỉ một chút yêu thương, vậy hắn sẽ trao cho kẻ khác sao?

Lớp mặt nạ trên gương mặt nàng khẽ nứt ra một tia. Cung Thượng Giác nhìn vào mắt nàng, ánh mắt ấy dường như thực sự ẩn chứa thương tâm, phẫn nộ, có lẽ còn có cả ghen tuông, không cam lòng. Vì sao chứ?

Nàng ngoan ngoãn khép mi, trong thoáng chốc, những cảm xúc vừa rồi như cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, không để lại dù chỉ một gợn sóng.

Đôi mắt trầm tĩnh, sâu như một mặt nước tĩnh lặng.

"Khương cô nương lại nói, Vân cô nương cũng là người có tư chất minh châu, nhất định sẽ tìm được một nơi chốn tốt đẹp."

"Ta liền không nhịn được mà tán dương nàng: 'Khương cô nương, ngươi thực sự rất tốt bụng.'"

"Vân cô nương mỉm cười, cũng chúc Khương cô nương đạt được tâm nguyện. Đồng thời cũng chúc ta và thiếu chủ cầm sắt hòa minh. Sau đó, nàng lại rót cho ta một chén trà, ta liền uống."

Rồi ta trấn an Khương cô nương: "Chỉ cần không bị Cung Nhị tiên sinh hay Cung Tứ thiếu gia lựa chọn, nàng sẽ có thể trở về, đoàn tụ cùng người trong lòng."

"Uống xong chén trà ấy, chúng ta liền giải tán. Khương cô nương và Vân cô nương ai về phòng nấy, nghỉ ngơi."

Nghe đến đây, Cung Thượng Giác khẽ rũ mắt, liếc nàng một cái, chậm rãi hỏi:

"Một chữ cũng không thiếu?"

Tư thái hắn vẫn cao ngạo như vậy, như thể chưa từng để bất cứ ai vào trong mắt.
Cũng không phải lần đầu tiên bị hắn thẩm vấn như thế này.

Nhưng ở kiếp này, Thượng Quan Thiển chưa từng làm bất cứ điều gì để hắn có thể nắm được nhược điểm. Nàng bình thản đối đáp, tựa như đã dự liệu trước:

"Tất nhiên là một chữ không kém. Nếu Cung Nhị tiên sinh không tin, có thể hỏi Vân cô nương để xác nhận."

"Phải không?"

Hắn không dời mắt khỏi nàng, đuôi mắt rũ xuống, mang theo chút ý vị trào phúng.

Nếu không phải vì quá hiểu hắn, Thượng Quan Thiển có lẽ đã cho rằng mình đã vượt qua ải này an toàn.

Nhưng trong lòng nàng lại khẽ siết lại, một dự cảm bất an mơ hồ trỗi dậy.

Nàng không hề đi sai bước nào, vậy tại sao hắn lại mang dáng vẻ như thể đã nắm được đuôi cáo của nàng, khiến nàng thấp thỏm bất an đến vậy?

Vân Vi Sam đã khẳng định lời khai của nàng. Cung Tử Vũ cũng đứng từ bên cạnh mà thuyết phục. Nhưng thần sắc của Cung Thượng Giác vẫn không có chút thay đổi nào.

Mùi thảo dược trong y quán nồng đậm, vô cùng đặc biệt.

Chợt, nàng bừng tỉnh.

Nàng nhận ra vấn đề của mình nằm ở đâu.

Nàng nói quá trơn tru.

"Nhớ rõ như vậy rõ ràng sao?"

Một câu nói nhẹ nhàng, lại giống như một cây kim đâm thẳng vào tim nàng.

Là kiểu huấn luyện thế nào mới có thể khiến một người thuật lại từng chi tiết một cách chính xác không sai một chữ?

Là bao nhiêu lần diễn tập trong đầu mới có thể khiến nàng kể lại mọi chuyện một cách lưu loát và kín kẽ đến vậy?

Cung Thượng Giác nhìn nàng, như thể đang đùa bỡn một con kiến. Ngay từ đầu, hắn đã không hề tin tưởng nàng.

Hắn chỉ đứng xem nàng diễn trò vụng về, giống như kiếp trước.

Giống như khi hắn nhìn nàng bị bọn họ xoay vòng trong trò chơi của họ.

Và giống như khi hắn cũng từng tham gia vào đó, cùng họ lừa gạt nàng, biến nàng thành một kẻ hề.

Không biết vì sao, nước mắt chợt dâng đầy hốc mắt.

Nàng đã quay trở lại một đời, vậy mà hắn vẫn xem nàng như rác rưởi sao?

"Ta biết Cung Nhị tiên sinh không tin ta."

"Sau khi Khương cô nương gặp chuyện, ta đã biết chắc chắn sẽ có cuộc thẩm vấn này."

"Có lẽ là tra tấn, có lẽ là dùng độc dược để bức cung."

"Ta sợ hãi, vì vậy ta đã lặp đi lặp lại trong đầu mình, đến lúc đó ta phải tự chứng minh sự trong sạch của mình như thế nào."

"Rốt cuộc Cung Nhị tiên sinh phải thế nào mới có thể tin ta vô tội?"

Nước mắt trượt khỏi đôi mắt nàng.

Hình ảnh nàng nhẫn nhịn uất ức như thế này, cùng hình ảnh trong ký ức của hắn trùng điệp với nhau.

"Ta sẽ không lừa gạt ngươi."

Tựa như một bàn tay vô hình thò vào lòng ngực hắn, siết chặt lấy tim hắn.

Trán hắn khẽ giật, gân xanh nơi thái dương không kiềm chế được mà căng lên.

Một đoạn ký ức chợt hiện lên trong đầu, khắc cốt ghi tâm, lại khiến hắn hối hận khôn cùng.

"Thích đều là chuyện sau này, không có ai trời sinh đã thích ai cả."

"Ta về sau sẽ thường xuyên vì công tử mài mực, làm thư đồng cho công tử."

"Cuộc đời này, ta sẽ luôn ở bên cạnh công tử."

"Ta vĩnh viễn thuộc về chàng."

Đây là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top