Chương 44:Hiện tại ta ra lệnh cho người quỳ xuống
Những mảnh vỡ ký ức chợt hiện lên trước mắt hắn.
Nàng mặc một bộ váy hồng nhạt, giống hệt hôm ở bể tắm ngày đó.
"Khi đó Cung Hoán Vũ lừa ta nói là cùng nhau chia sẻ, nhưng thực chất lại muốn độc chiếm Vô Lượng Lưu Hỏa. Còn công tử, dù ta và người từng là phu thê, thế nhưng cũng không nể tình mà ra tay tàn nhẫn như vậy."
Hắn còn nhớ rõ cảm giác lúc ấy,bị người mình tin tưởng nhất phản bội, đau thấu tâm can, lưỡi đao kề sát cổ nàng, không rõ là đang trào phúng nàng hay trào phúng chính mình:
"Người của Vô Phong, lấy đâu ra tình."
Thì ra, nàng thật sự chỉ vì Vô Lượng Lưu Hỏa mà đến.
Khóe môi Cung Thượng Giác khẽ nhếch, mang theo một nụ cười châm biếm. Hắn cứ ngỡ rằng...
Bàn tay Thượng Quan Thiển bị hắn siết chặt đến mức đau nhức. Nàng không rõ Cung Nhị đang phát điên chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng này của hắn, chẳng lẽ hắn muốn ăn tươi nuốt sống nàng?
Nàng nhỏ bé, yếu đuối, vì đau mà co rúm lại, bờ vai khẽ run rẩy, trong mắt đọng nước:
"Công tử... người làm ta đau..."
Cung Nhị cười lạnh: "Ta còn chưa ra tay nặng đâu."
Nàng mấp máy môi, không biết phải nói gì. Muốn rút tay về, nhưng lại bị hắn nắm chặt đến không thể nhúc nhích. Giống như kiếp trước, khi hắn bóp chặt ngón tay nàng, ánh mắt không chút ấm áp, như con đại bàng vững vàng bắt lấy con thỏ nhỏ, khiến nàng không có đường trốn tránh.
"Ngươi muốn làm thị vệ lục ngọc bên cạnh ta, mọi lúc bảo vệ an toàn cho ta, nghe theo mệnh lệnh của ta?" Giọng hắn càng lúc càng lạnh, "Bây giờ, ta ra lệnh cho ngươi - quỳ xuống."
Nàng không có gì để mất.
Nàng đã đồng ý giao dịch với Cung Nhị, dùng tất cả để đổi lấy cơ hội này.
Ngay cả kẻ thù diệt môn nàng cũng từng quỳ xuống, quỳ trước Cung Nhị thì có gì không được?
Dù hoang mang, dù không hiểu, dù uất ức, nàng cũng không có quyền lựa chọn. Nàng khuỵu gối, quỳ xuống dưới chân Cung Nhị.
Cung Nhị khẽ nhắm mắt lại.
Nàng phục tùng, nhưng hắn không hề cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
Vì hắn biết, mặc kệ đó là ai,Cung Hoán Vũ hay Cung Tử Vũ, chỉ cần cần thiết, nàng cũng sẽ quỳ như vậy.
Vì nhiệm vụ, vì Vô Lượng Lưu Hỏa, nàng có thể làm bất cứ điều gì.
Hắn có được tất cả những điều này, không phải vì bất cứ lý do gì khác ngoài lợi ích.
Hắn mở mắt ra nhìn nàng.
Rõ ràng nàng đang quỳ, nhưng người thấp hèn lại chính là hắn.
Hắn bị nàng lừa dối, bị nàng mê hoặc, bị nàng dễ dàng lấy đi tình cảm, rồi sau đó bị nàng dẫm nát dưới chân.
Hắn thật sự tin nàng.
Biết rõ nàng có vấn đề.
Biết rõ!
Nhưng hắn vẫn tự lừa dối chính mình.
Tự nhủ rằng cô nhi của Cô Sơn phái chắc hẳn là sạch sẽ trong sáng.
Rõ ràng hắn đã sớm biết nàng có lai lịch bất minh, có mục đích mà bước vào Cung Môn.
Ngay từ ngày Lão Chấp Nhẫn bị hại, từ khoảnh khắc nữ khách viện bốc cháy hừng hực.
Không, còn sớm hơn thế.
Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thượng Quan Thiển, hắn đã biết nàng có vấn đề.
Nhưng vì tư tình cá nhân, hắn bất chấp an nguy của Cung Môn.
Hắn dung túng nàng tự do đi lại trong Cung Môn, tùy ý tra xét hồ sơ điển tịch.
Hắn biết rõ vào đêm Tết Nguyên Tiêu, nàng đã lẻn ra ngoài Cung Môn, nhưng sau đó lại cố tình ém nhẹm không đề cập đến.
Rốt cuộc hắn vì cái gì mà năm lần bảy lượt cho nàng cơ hội?!
Lẽ ra, hắn nên lập tức tống nàng vào địa lao thẩm vấn.
Nàng là mật thám của Vô Phong, thế nhưng vừa rồi hắn lại còn nghĩ đến chuyện kiềm chế cảm xúc, muốn xem rốt cuộc nàng đang mưu tính điều gì—
Đều chỉ là cái cớ.
Hắn thậm chí đã nghĩ đến việc tha cho nàng.
Hắn thế nhưng còn đang tranh giành tình cảm với nàng?
Thật là nực cười đến cực điểm!
Trong lòng hắn cuộn trào như sóng lớn, gần như muốn xé xác nàng ra, xem thử bên trong trái tim nàng rốt cuộc làm bằng thứ gì.
Thượng Quan Thiển vẫn không hiểu gì cả, đôi mắt thanh triệt vô tội nhìn hắn, trong lòng cấp tốc suy nghĩ.
Cung Nhị lại nổi giận như vậy, chẳng lẽ...hắn đã biết được điều gì đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top