Chương 40: Ca ca ngươi nói cho ta
Nể mặt hắn chế tạo ra Xuất Vân Trọng Liên,nàng không trêu chọc tiểu cẩu nữa, chỉ hỏi:
"Ca ngươi đâu?"
"Ra sau núi rồi."
Cái đại miệng này đúng là chẳng giữ được bí mật gì.
"Hắn ra sau núi làm gì?"
"Đừng có nhiều chuyện."
Chậc, đúng là phòng bị nghiêm ngặt.
Cung Viễn Chủy vẫn luôn nghi ngờ nàng là người của Vô Phong, vốn dĩ nàng không nên hỏi quá nhiều, nhưng nếu khéo léo gợi chuyện, có lẽ có thể moi ra được chút thông tin.
"Hắn đến Tuyết Cung, Nguyệt Cung hay là Hoa Cung?"
"Ngươi làm sao biết phía sau núi có ba cung Tuyết, Nguyệt, Hoa?"
"Ca ngươi nói cho ta." Dù sao hắn cũng chẳng thể chạy đi xác nhận với Cung Nhị được.
"Ca ta khi nào nói cho ngươi?" Tiểu cẩu này đúng là khó lừa.
"À, tối qua, lúc ngủ, hắn nằm bên gối nói cho ta nghe." Nàng thong dong mỉm cười, quả nhiên sắc mặt tiểu cẩu đỏ bừng, tức giận đến mức suýt nổ tung:
"Thượng Quan Thiển!!!"
Trêu chọc tiểu hài tử dễ bùng nổ này thật sự rất vui. Nàng thong thả rót cho hắn một chén trà:
"Vậy bây giờ ngươi có trả lời ta không?"
"Hoa Cung."
Vô Lượng Lưu Hỏa được giấu ở nơi quan trọng của Hoa Cung phía sau núi.
Nàng thoáng suy tư, rồi hỏi tiếp:
"Hắn đến Hoa Cung làm gì?"
"Chuyện đó ngươi phải hỏi ca ta."
Tiểu cẩu ý thức được nàng đang gài bẫy, bĩu môi, cự tuyệt trả lời.
Nàng nhớ đời trước, Cung Nhị đi ra sau núi là vì Thử thách Tam Vực của Cung Tử Vũ. Nàng suýt nữa quên mất Vân Vi Sam, không biết cô ta còn sống hay không.
"Vậy ca ngươi đến sau núi, chẳng phải sẽ chạm mặt Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam sao?"
"Vân Vi Sam thân thể không khỏe, đang đóng cửa trong Vũ Cung."
Hẳn là do "Ruồi Bán Nguyệt" phát tác rồi.
Thượng Quan Thiển mỉm cười, xem ra những kẻ may mắn được ông trời chiếu cố cũng có lúc gặp bất hạnh.
Trong Vũ Cung, Vân Vi Sam ngâm mình trong thau nước lạnh đầy băng, cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều bị thiêu rụi.
Giống như trứng độc trùng đã nở, có vô số sâu bò trong người nàng, vừa chui vào vừa cắn xé, như muốn đục thủng bụng nàng thành trăm ngàn lỗ hổng.
Nàng tuyệt vọng thở dốc trong làn nước lạnh. Rõ ràng nàng đã thành công thuyết phục Cung Tử Vũ đưa mình ra ngoài nhân dịp Thượng Nguyên hội đèn lồng. Chỉ cần có thể ra khỏi Cung Môn, nàng sẽ có cơ hội gặp Hàn Nha Tứ, lấy được giải dược của Ruồi Bán Nguyệt.
Vậy mà không biết từ đâu Cung Thượng Giác bất ngờ xuất hiện, chặn đứng kế hoạch của bọn họ.
Cung Tử Vũ không phục, cùng hắn giao đấu ngay tại lối vào mật đạo. Đáng tiếc, Cung Tử Vũ không phải đối thủ của Cung Thượng Giác, cuối cùng bị đưa đến trưởng lão viện, bị phạt cấm túc. Còn nàng, không thể ra khỏi Cung Môn.
Quá tuyệt vọng.
Cảm giác chờ chết, thật thống khổ.
Hình ảnh bi thảm lúc này của nàng, đều bị Thượng Quan Thiển thu hết vào mắt.
Thì ra sau khi Ruồi Bán Nguyệt phát tác, con người sẽ sống không bằng chết như thế này.
Trong đầu nàng hiện lên gương mặt của Hàn Nha Tứ.
Hắn từng nói: "Ngươi chịu không nổi. Tin ta đi, ngươi chịu không nổi. Cho nên, nhất định phải lấy được tin tức quan trọng hoặc làm điều gì đó để Vô Phong hài lòng, trước khi kỳ hạn tới."
Quả nhiên không phải lừa nàng.
Thượng Quan Thiển tiến lên, nhìn vẻ mặt thống khổ của Vân Vi Sam với ánh mắt thưởng thức.
Vân Vi Sam mở mắt, lạnh giọng nói:
"Là ngươi!"
Ngày ấy, kẻ giả làm quản sự thả độc, chính Thượng Quan Thiển đã bóp cổ nàng. Lúc đó nàng đã nghi ngờ.
Sau đó, Thượng Quan Thiển âm thầm tiếp xúc với Cung Hoán Vũ, ý đồ giúp hắn giành lấy vị trí Chấp Chưởng. Khi ấy, nàng gần như đã khẳng định, Thượng Quan Thiển cũng là mật thám của Vô Phong.
Quả nhiên là vậy!
Thượng Quan Thiển đúng là tàn nhẫn!
Chắc chắn là nàng ta đã giở trò, khiến nàng không thể thuận lợi ra khỏi cung!
"Ngươi cũng là mật thám của Vô Phong!" Nàng dù có chết cũng muốn chết một cách rõ ràng!
"Hư—"
Thượng Quan Thiển đưa ngón trỏ lên môi, ý bảo nàng im lặng:
"Tỷ tỷ, đừng quên tai vách mạch rừng."
Vân Vi Sam cười lạnh, nước băng giá ngâm lâu cũng chẳng khiến nàng dễ chịu hơn. Nàng dựa lưng vào thành thau, đôi môi tái nhợt:
"Nói đi, tìm ta có chuyện gì?"
Sao mà thông minh thế chứ.
Thượng Quan Thiển cười ngọt ngào, chẳng lẽ nàng không thể đơn thuần đến đây để xem trò vui sao?
Có lẽ, nàng chỉ muốn tận mắt chứng kiến Ruồi Bán Nguyệt phát tác tàn khốc thế nào.
Xem kẻ từng chiến thắng trong đời trước, hiện tại thảm bại đến mức nào.
Đáng tiếc, nàng không phải kẻ nhàm chán như vậy.
Nàng thật sự có việc muốn hỏi Vân Vi Sam.
"Ta nghe nói, sư phụ của tỷ tỷ là Chuyết Mai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top