Chương 39:Ở đâu ra những thủ đoạn bẩn thỉu này?

Nàng lúng túng khi đầu óc mơ hồ, khuôn mặt bị lòng bàn tay Cung Nhị đè lên hơi méo đi, càng làm gương mặt nhỏ nhắn thêm phần đáng yêu và ngây thơ. Rõ ràng là một cô nương tâm cơ sâu nặng, vậy mà lại sở hữu một khuôn mặt vô tội, trong sáng đến lạ.
Thượng Quan Thiển ý thức mơ hồ, to gan mà nâng mặt Cung Nhị lên ngẩn ngơ ngắm nhìn. Gương mặt này lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại quá đỗi tuấn lãng.
Hơn nữa, người này thích nàng.
Nàng mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non, chu môi hôn lên khóe môi hắn một cái, vang lên một tiếng chụt, làm sắc mặt Cung Nhị càng thêm căng cứng.
Haiz, thứ tốt đẹp như vậy, nàng định sẵn không thể có được.
Nàng hơi tham luyến sự ấm áp trước mắt, níu chặt lấy vạt áo hắn, nghĩ rằng nếu Cung Nhị vì nàng mà chết, vậy thì sẽ không còn ai thích nàng nữa.
Ánh mắt nàng rơi xuống sợi tơ hồng trên cổ tay, không đúng, nàng còn có Hàn Nha Thất.
Hàn Nha Thất là con chim kiêu hãnh của cánh rừng rộng lớn, còn nàng là hồn ma cô độc lang thang trên vùng đất hoang vắng. Những kẻ sống trong bóng tối vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời như bọn họ, chỉ có thể tiếp tục dây dưa không dứt mà thôi.
Nàng cười, nụ cười hoang hoải mà bất đắc dĩ, giọng mềm mại như làm nũng:
"Công tử, giúp ta tìm đi mà..."
Cung Thượng Giác bế nàng cả người lẫn áo khoác lên: "Biết rồi."
Giờ đây, nàng đã công khai ở trong phòng ngủ của Cung Nhị, cùng hắn ngủ chung giường.
Cung Nhị ôm nàng trở về, giúp nàng rửa mặt rồi để nàng nghỉ ngơi. Nàng vùi mình trong chăn, mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn nhớ dặn dò hắn:
"Mau đi tìm..."
Cung Nhị bị nàng chọc cười, nhéo nhéo gương mặt nhỏ của nàng. Rõ ràng trên mặt không có mấy thịt, thế mà lại mềm mại đến kỳ lạ.
"Thật không coi ta là người nữa à?"
Sai khiến hắn mãi thành thói quen rồi sao?
Nàng túm lấy bàn tay Cung Nhị, cố kéo ra mà không được, miệng nghẹn nghẹn, giọng ngái ngủ nũng nịu:
"Công tử tốt nhất mà... công tử giúp ta đi mà..."
"..."
Ở đâu ra cái trò thủ đoạn bẩn thỉu này vậy chứ.
Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi bị hắn nhéo đến mím lại của nàng. Ai bảo đây là thê tử của hắn cơ chứ.
Hắn buông tay, nhìn nàng đã ngủ say, khóe môi lại bất giác cong lên. Thượng Quan Thiển có thể ỷ lại hắn, có lẽ cũng sẽ có chút thích hắn đi.

Hôm sau, Thượng Quan Thiển ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Bên gối trống không, không biết Cung Nhị đã thức dậy từ sớm hay cả đêm không ngủ.
Nàng cũng không mấy quan tâm, điều nàng để ý hơn là hắn đã tìm được thông tin về đao pháp của Chuyết Mai hay chưa.
Bước ra ngoài sảnh chưa thấy Cung Nhị, lại tình cờ chạm mặt Cung Viễn Chuỷ.
Tên tiểu cẩu này nhìn thấy nàng, sắc mặt xám xịt như tro.
Từ ngày Cung Nhị đưa nàng từ Vũ Cung trở về mà không hề tổn hại đến một cọng tóc, Cung Tiểu Cẩu đã vô cùng bất mãn với sự tồn tại của nàng.
Vài ngày trước, khi nàng cùng Cung Nhị xuân phong nhất độ ( một đêm ân ái ngắn ngủi) Cung Tiểu Cẩu đứng ngoài cửa phòng trông thấy nàng bước ra, đôi mắt hạt châu suýt nữa thì rớt xuống.
Đến khi nàng dọn hẳn vào phòng Cung Nhị, Cung Tiểu Cẩu thiếu chút nữa tức đến phát khóc.
Ban đầu còn giả vờ không thấy nàng, nàng chủ động chào hỏi hắn cũng làm bộ không nghe, nhưng lại quay đầu vẫy đuôi lấy lòng ca ca mình, một tiếng ca, hai tiếng ca.
Rốt cuộc bị ca ca hắn liếc mắt một cái, hắn mới bất mãn mà cúi đầu, bực bội kêu một tiếng:
"Tẩu tử."
Giờ nghĩ lại, Thượng Quan Thiển vẫn cảm thấy buồn cười.
Cung Viễn Chuỷ trong lòng mắng thầm xui xẻo, nhưng vẫn phải nén giận, không tình nguyện mà thấp giọng chào hỏi nàng:
"Tẩu tử."
Nàng lại rất hưởng thụ.
Trước kia nàng từng nghĩ, nếu có ngày tiểu cẩu gọi nàng một tiếng tẩu tử, chắc sẽ thú vị lắm. Nhưng nàng không ngờ ngày này thật sự đến.
Nhìn hắn vẻ mặt không tình nguyện, nàng nhịn không được trêu chọc:
"Viễn Chuỷ đệ đệ, ta nghe không rõ, ngươi gọi ta là gì cơ?"
Tiểu cẩu tức đến nổ đom đóm mắt, thẹn quá hóa giận:
"Ngươi cố tình không nghe thấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top