Chương 35:Nếu công tử có thể giúp ta báo thù...
"Hắn chưa từng bị ai cự tuyệt như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, kiêu ngạo bị nàng giẫm đạp không thương tiếc.
Nhưng trong lòng hắn biết, chính hắn đã có lỗi với nàng trước,hắn từng oan uổng nàng, cũng không đối xử tốt với nàng, nàng có hận hắn cũng là điều hiển nhiên.Vậy nên hắn kiềm chế cơn giận, hạ thấp giọng, không quen thuộc lắm mà giải thích:
'Là có chuyện muốn tìm ngươi.'
Biết rõ bản thân không thể tránh được, Thượng Quan Thiển thầm chuẩn bị tâm lý. Hắn muốn thẩm vấn nàng.
Có lẽ hắn đã tìm Vân Vi Sam để kiểm chứng, mà Vân Vi Sam chắc chắn không có lý do gì để giúp nàng giấu giếm.
Nàng không nên tự đắc, cũng không nên cùng Hàn Nha Thất luyến lưu bên ngoài quá lâu. Nếu nàng sớm trở về hơn một chút, có lẽ đã không bị phát hiện.
Nhưng lúc này hối hận đã vô dụng. Điều khiến nàng thật sự tức giận không phải vì bị phát hiện, mà là vì nàng chẳng có ai để chia sẻ bí mật này, lòng lại càng hoang vắng.
Nàng vẫn luôn sống trong cảnh như vậy, lúc nào cũng phải cẩn trọng như bước trên băng mỏng, chỉ cần đi sai một bước, liền không có chỗ dung thân.
Trước đây cũng thế, nàng chưa từng cảm thấy khổ sở. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ vì một lần cùng Cung Nhị xuân phong nhất độ, nàng lại dám vọng tưởng bản thân có thể bay lên cành cao, trở thành phượng hoàng.
'Ngươi là cô nhi của Cô Sơn Phái, mà Cô Sơn Phái đã bị Điểm Trúc của Thanh Phong Phái diệt môn. Có cần ta giúp ngươi báo thù không?'
Thượng Quan Thiển không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn hắn, quên cả che giấu cảm xúc.
Biểu cảm của nàng lúc này thật đáng yêu.
Cung Thượng Giác không kiềm chế được, đưa tay nhéo nhẹ gương mặt nàng.
Sự kinh ngạc, xấu hổ, buồn bực, do dự, cùng một chút niềm vui không thể che giấu,tất cả đều hiện rõ ràng trên gương mặt nàng.
'Ngươi muốn giúp ta báo thù sao?'
Kiếp trước, dù nàng có cố gắng thế nào cũng không thể khiến hắn đồng ý. Vậy mà giờ đây, hắn lại dễ dàng nói ra điều đó, hơn nữa còn là hắn chủ động.
Hắn đang thử nàng sao? Muốn nhìn xem nàng vào Cung Môn vì mục đích gì, nhìn xem thân phận và lập trường của nàng?
Hắn sao có thể đồng ý giúp nàng báo thù?
Nàng đáng lẽ phải từ chối, bởi vì Cung Nhị không thể nào giúp nàng. Kiếp trước, nàng đã quá ngu ngốc, ôm hy vọng viển vông, dốc hết tất cả để đánh đổi, cuối cùng vẫn không thể khiến hắn ra tay.
Cung Nhị không thể nào giúp nàng...
Bàn tay hắn bao trọn lấy tay nàng, ngón tay hắn vừa lớn vừa ấm áp.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chạm vào ánh mắt hắn. Trong mắt hắn giống như thực sự muốn giúp nàng vậy.
'Công tử nếu có thể giúp ta báo thù...'
Cung Nhị luôn chướng mắt nàng, vậy nàng phải dùng cái gì để thuyết phục hắn đây?
Nàng do dự, đôi môi khẽ run, vắt óc suy nghĩ nhưng không tìm ra lợi thế nào có thể lừa gạt Cung Nhị.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đáng thương đang không biết phải nói gì của nàng.
Hắn thật sự xem nàng là người nhà, là thê tử của hắn, là người hắn muốn dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.
Nhưng Thượng Quan Thiển không quen, cũng không thể lý giải trên đời này lại có tình yêu không cầu hồi báo.
Nàng chỉ có thể đỏ hoe mắt, mờ mịt hỏi: 'Công tử muốn ta làm gì?'
Chỉ cần hắn yêu cầu, nàng có thể vượt lửa băng sông, không chối từ.
Nhưng... hắn có đang lừa nàng không?
Đôi mắt nàng ngấn nước, chợt nhớ tới kiếp trước, nàng cũng đã từng nói những lời này.
Thực ra, bọn họ khi đó đã biết nàng là mật thám của Vô Phong, nhưng vẫn lợi dụng nàng, bày mưu tính kế để lừa nàng.
Thượng Quan Thiển bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Nàng đã bại lộ rồi sao?
Cung Thượng Giác vốn không định bắt nàng làm gì, cũng không định ra điều kiện. Nhưng khi thấy vẻ mặt hoảng loạn, sợ hãi của nàng, lòng hắn lại trào lên một cơn đau nhức khó hiểu.
Nàng đang nghĩ gì?
Chẳng lẽ... ngay cả lợi dụng hắn, nàng cũng không muốn?
Trước đây, hắn tức giận vì nàng chỉ xem hắn như một công cụ. Nhưng bây giờ, hắn đã cam tâm tình nguyện làm con dao cho nàng, vậy mà nàng lại chán ghét hắn đến mức này sao?
Hắn siết chặt tay nàng, kéo nàng về phía mình, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng.
Bàn tay hắn nâng cằm nàng, cúi đầu hôn xuống, tựa như một con dã thú hung hăng cắn nuốt, nghiền nát bờ môi nàng.
Nghe thấy nàng đau đến mức khẽ rên, còn nghẹn ngào không thể nén khóc.
Hắn nhìn xuống nàng, giọng nói lạnh lùng:
'Ta muốn có được tất cả của ngươi.'
Hết thảy của Thượng Quan Thiển, đều phải thuộc về hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top