Chương 34:Điểm Trúc chính là thủ lĩnh Vô Phong
"Chẳng lẽ hai năm trước, Vô Phong đột nhập vào cung, chính là để giúp Điểm Trúc trộm Bách Thảo Tụy?"
Cung Thượng Giác bắt đầu phân tích từng bước kế hoạch của nàng:
"Tuy nói Thanh Phong Phái đã quy phục Vô Phong, nhưng Điểm Trúc chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, Vô Phong sẽ không vì nàng ta mà ra tay trộm dược. Trừ phi thân phận của Điểm Trúc vô cùng đặc biệt, nếu không, Vô Phong cũng chẳng dại gì đối đầu với Cung Môn."
Sau đó, nàng kể về cuộc họp thủ lĩnh diễn ra nửa tháng một lần,từ trước đến nay chưa từng có sơ suất, nhưng lần đó lại đột ngột bị hủy bỏ không lý do.
Hắn bắt đầu hoài nghi, Điểm Trúc chính là thủ lĩnh của Vô Phong.
Mà kẻ thù của nàng, tự nhiên cũng là kẻ thù của hắn.
Thượng Quan Thiển là thê tử của hắn, giúp nàng báo thù, đương nhiên là trách nhiệm của hắn.
Nhưng nàng lại nói: "Công tử nếu có thể giúp ta báo thù, giết chết Điểm Trúc, ta nguyện cho công tử tất cả những gì ta có."
Nàng chưa bao giờ xem hắn là phu quân của mình.
"Tất cả?"
Hắn cảm thấy nực cười. Nếu hắn không phải Cung Thượng Giác, vậy có phải lúc này nàng đang ngồi trước mặt một nam nhân khác, nói ra những lời y hệt hay không?
"Đúng, tất cả."
Nàng có thể đem bất cứ thứ gì ra làm lợi thế, vậy rốt cuộc nàng có từng thật lòng hay không?
Cung Thượng Giác cúi mắt, kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cũng đè xuống sự thôi thúc muốn lập tức từ chối giao dịch nực cười này.
Nhưng hắn vẫn muốn có tất cả của nàng.
Nàng ra điều kiện, mà hắn thì không thể từ chối.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén:
"Ngươi còn có gì khác nữa không?"
Chân tình đâu? Cảm xúc đâu? Lời hứa không bao giờ phản bội đâu? Cả đời bên nhau đâu?
Nếu nàng muốn câu dẫn hắn, vậy hãy dùng chân tình mà câu.
Nếu hắn thực sự mắc câu, nếu hắn thật sự có thể vì nàng mà trở thành thanh đao trong tay nàng thì nàng có thể hứa rằng, tất cả của nàng sẽ thuộc về hắn không?
Là mãi mãi sao?
Nàng sau đó đã đồng ý với hắn chứ?
Hắn không nhớ nổi nữa.
Cung Thượng Giác siết chặt vòng tay, ôm lấy người đang say ngủ trong lòng.
Kẻ thù của nàng là Điểm Trúc của Thanh Phong Phái, mà Điểm Trúc lại rất có khả năng là thủ lĩnh của Vô Phong.
Hắn là phu quân của Thượng Quan Thiển, đương nhiên sẽ giúp nàng báo thù.
Ánh mắt hắn trầm xuống, dừng trên mái tóc đen của nàng.
Nhưng hắn không ngờ rằng, Thượng Quan Thiển chưa từng nhìn thấy tình cảm của hắn. Trong mắt nàng, hắn chưa bao giờ yêu nàng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thượng Quan Thiển có cảm giác như vừa bị cả vạn con ngựa giẫm đạp qua người.
Nàng đứng trước gương đồng, mắng thầm Cung Nhị là đồ cầm thú, rồi nhìn dấu răng trên xương quai xanh của mình mà hận không thể đâm hắn một nhát xuyên tim.
Thế nhưng, khi thấy bóng dáng hắn xuất hiện trong gương, ánh mắt sắc bén vừa rồi lập tức tan biến.
Nàng nhanh chóng đeo lên gương mặt dịu dàng ngoan ngoãn, xoay người, mềm mại hành lễ:
"Công tử."
"Không cần đa lễ."
Cung Thượng Giác vươn tay, giúp nàng chỉnh lại vạt áo.
Nàng hơi sững sờ, ánh mắt lóe lên ý cười khó giấu.
Hôm nay hắn mặc áo dài xanh đậm, khác hẳn sắc đen hắn hay mặc.
Nàng vô thức nhìn thêm vài lần. Không thể phủ nhận, mặc dù Cung Nhị không phải hạng người tử tế gì, nhưng diện mạo lại tuấn tú hơn người.
Mặc bộ đồ này lên, quả thực có vài phần phong nhã.
"Muốn ngủ thêm một lát không?"
Hắn cúi xuống, nhẹ giọng hỏi nàng.
Khoảng cách gần đến mức khiến nàng không quen, liền khéo léo tránh đi.
"Công tử tới tìm ta, có chuyện gì sao?"
Nàng không còn ngu ngốc như kiếp trước, nghĩ rằng chỉ cần lên giường với Cung Nhị là có thể giữ chặt hắn.
Huống hồ, hôm qua lại là trong tình cảnh như vậy...
Không biết hôm nay hắn sẽ tra hỏi nàng thế nào đây.
"Không có chuyện gì thì không thể tới tìm ngươi sao?"
Cung Nhị vẫn điềm tĩnh, nhưng nàng lại cảm thấy phiền muộn trong lòng.
Tốt nhất là hắn đừng đến tìm nàng thì hơn.
Nàng chỉ muốn lợi dụng hắn, chứ không muốn bản thân bị cuốn vào quá sâu.
Nàng còn rất nhiều việc phải làm, nếu Cung Nhị cứ đến tìm nàng thường xuyên, sẽ rất bất tiện.
Thượng Quan Thiển không trả lời, nhưng khóe môi cứng nhắc đã nói rõ sự chán ghét của nàng.
Cung Thượng Giác nhìn nàng, trong lòng đã hiểu rõ tất cả.
Trí nhớ nói cho hắn biết :Thượng Quan Thiển không thích hắn.
Câu dẫn hắn, lợi dụng hắn, tất cả đều chỉ vì báo thù.
Cho nên, nàng chán ghét hắn chạm vào, chán ghét hắn đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top