Chương 33:Giọng hắn có chút khàn

Đây hẳn là ngày phóng túng nhất trong đời hắn.
Thượng Quan Thiển với hắn có một sức hút trí mạng, hắn vẫn luôn rất tỉnh táo, nhưng ngày đó, hắn không thể kiềm chế nổi.
Hắn có được thứ quý giá nhất, trải nghiệm không gì sánh bằng. Hắn điên cuồng thần phục trước dục vọng thấp hèn của chính mình, đem người hắn để tâm gắt gao ôm vào lòng, trọn vẹn mà chiếm lấy nàng.
Nàng thật sự rất tốt.
Hắn vẫn nhớ rõ mình đã động tình ra sao, đã yêu nàng như thế nào.
Thì ra, hắn từng để tâm đến nàng đến nhường ấy.
Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng kia.Đây là thê tử của hắn, dù chưa cử hành hôn lễ, nhưng hai người đã thực sự là phu thê, là người thân duy nhất của nhau.
Nàng hỏi hắn: "Quần áo này có đẹp không?"
Hắn nhìn nàng chằm chằm, giọng hơi khàn:
"Ta không nhìn quần áo."
Hắn đang nhìn nàng.
Chỉ khoác tạm áo ngoài,khuôn ngực để trần, ánh mắt hắn sáng rực. Trong tay cầm một ly rượu, nhưng thứ hắn muốn thưởng thức không phải rượu, mà là nàng.
Tim hắn đập rất nhanh. Bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vui sướng đến mức chẳng biết phải phân tán sự chú ý ra sao để không thất thố trước mặt nàng.
Hắn muốn...
Nhưng rồi nàng nói:
"Kỳ thật, ta đêm khuya đến đây, là có chuyện muốn cầu xin công tử."
Khoảnh khắc ấy, hắn có chút hoảng loạn.
Xấu hổ.
Thậm chí là phẫn nộ.
Hắn siết chặt chiếc ly trong tay, tâm tư rối loạn.
Thì ra, nàng đến là để cầu xin hắn.
Hắn đã nghĩ rằng, dù nàng có mục đích khi tiếp cận hắn đi chăng nữa, ít nhất cũng phải có chút cảm tình với hắn, bằng không, sao nàng có thể nguyện ý phó thác thân mình cho hắn?
Hóa ra, tất cả chỉ là thủ đoạn để đạt được mục đích.
Nàng chẳng bận tâm đến hắn.
Chỉ là lợi dụng hắn mà thôi.
Hắn siết chặt chiếc ly rượu, hạ giọng hỏi:
"Nàng muốn cầu gì?"
Dốc cạn rượu vào miệng, cay xót lan khắp cổ họng, hắn dùng nó để che giấu sắc mặt khó coi của mình.
Chỉ nghe nàng đáp:
"Cầu công tử giúp ta báo thù."
Quả nhiên là lợi dụng hắn.
Hắn đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, hạ mắt, giọng không chút biểu cảm:
"Kẻ thù là ai?"
"Thanh Phong phái – Điểm Trúc."
Hắn bật cười giễu cợt trong lòng:
"Nàng ngụy trang thân phận, trà trộn vào Cung Môm, hiểm nguy trùng trùng mà vẫn luôn có thể hóa giải. Với trí tuệ và bản lĩnh của nàng, vì sao không tự mình báo thù?"
Nàng đáp nhẹ:
"Ta đã thử rồi, không chỉ một lần."
Hắn khẽ nheo mắt.
"Xem ra kết quả không như nàng mong muốn."
Hắn đáng là gì chứ?
Cảm xúc mơ hồ dâng lên trong lồng ngực, chua xót đến khó tả.
Hơn hai mươi năm qua, hắn chỉ để tâm duy nhất đến một người – Thượng Quan Thiển.
Nhưng với nàng, hắn chẳng qua chỉ là một thanh đao giết người.
Nếu là người khác, nàng cũng có thể làm y hệt, đúng không?
Giả vờ thích hắn.
Tiếp cận hắn.
Cùng hắn thân mật.
Gả cho hắn.
Tất cả chỉ để lợi dụng hắn.
Là ai, mới vừa cùng hắn triền miên xong liền lập tức đưa ra điều kiện?
Lúc Cung Nhị còn đang nghĩ đến chuyện lặp lại chuyện cũ một lần nữa, người nào đó lại vô cùng tập trung vào sự nghiệp, làm tổn thương sâu sắc tâm hồn thuần khiết của hắn.


Trong lòng Cung Nhị: Nàng đang lợi dụng ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top