Chương 30:Nàng muốn chính phục con mồi khó dụ dỗ này
Không ngờ đôi môi thoạt nhìn lạnh lùng ấy lại mềm mại đến vậy. Không ngờ một người khó gần như hắn, khi chạm vào lại nóng rực đến mức khiến người ta choáng váng.
Nàng không có nhiều kinh nghiệm, cũng không biết liệu có phải tất cả nam nhân đều như vậy hay không. Chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc bị hắn hôn, nàng đã đánh mất quyền chủ động.
Hơi thở rối loạn, đầu óc trở nên mơ hồ.
Hắn siết chặt vòng tay, khuỷu tay cứng cáp mà mạnh mẽ giữ lấy nàng, khiến hai thân thể càng áp sát vào nhau. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở vấn vít trên gương mặt nàng, vừa ngứa ngáy, vừa tê dại, lại khiến tim nàng đập loạn nhịp.
Nàng vốn cho rằng mình đã chuẩn bị tốt, đã sẵn sàng dâng hiến. Thân thể là lợi thế, là quân cờ nàng đặt lên bàn cược để dẫn dụ hắn.
Nàng muốn có được trái tim hắn, trở thành người duy nhất khắc sâu trong tâm khảm hắn.
Muốn hắn vì nàng mà sống, vì nàng mà chết, vì nàng mà cầm đao báo thù.
Muốn săn được con mồi khó thuần phục nhất, thì phải trả giá một thứ gì đó.
Nhưng khi thực sự đặt mình vào miệng cọp, bị hắn ôm lấy, bị môi lưỡi hắn cướp đoạt, nàng chợt bối rối.
Lần đầu tiên, nàng nhận thức được rõ ràng đây là một nam nhân, một nam nhân đang tiếp xúc da thịt với nàng.
Ngoài dự tính của nàng, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ,đây là nam nhân đầu tiên của nàng.
Từ nhỏ, nàng đã được dạy rằng thân thể này thuộc về Vô Phong.
Nàng chưa từng để tâm đến điều đó. Dù là yêu ma quỷ quái, hay nam nhân phàm trần, đối với nàng cũng chẳng có gì khác biệt. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ cùng một nam nhân làm chuyện này. Có thể là vì nhiệm vụ, có thể là vì đạt được mục tiêu.
Cung Thượng Giác cũng vậy. Khi mọi thủ đoạn đều không thể giữ chân hắn, nàng hiểu rằng mình phải đi bước này. Nàng nghĩ mình không để tâm.
Trước đây, nàng không đụng vào ai không phải vì ngu ngốc tin vào cái gọi là "trinh tiết". Mà bởi vì nàng từng chứng kiến một người của Vô Phong mang thai trong nhiệm vụ. Khi trở về, nàng ấy bị ép uống một bát thuốc, mất cả mẹ lẫn con.
Nhiệm vụ thành công, nhưng người thì không còn.
Khi nàng đến tìm Hàn Nha Thất phục mệnh, chỉ thấy thi thể nàng ấy bị vứt lại trong phòng, mùi máu tanh nồng nặc, gương mặt cứng đờ trong cơn thống khổ, thân thể trần trụi lạnh lẽo, cùng một đám máu thịt bầy nhầy tím đen.
Hàn Nha Thất nói:
— Đừng dễ dàng để nam nhân chạm vào người mình. Nếu không, kết cục sẽ rất thảm.
Nàng không muốn chết một cách vô nghĩa như vậy.
Nhưng nàng chưa từng được ai ôm chặt đến thế.
Thì ra cảm giác bị ôm là như thế này.
Thì ra hôn môi lại khiến người ta váng vất, trời đất quay cuồng như vậy.
Thì ra da thịt hắn lại nóng rực đến thế.
Thì ra... nàng thích điều này.
Nàng cảm thấy vui sướng, thậm chí chờ mong.
Nàng thuận theo bản năng mà quấn lấy hắn, muốn nhiều hơn nữa.
Đầu lưỡi nàng lướt qua môi hắn, khiêu khích cuốn lấy đầu lưỡi hắn, vô thức cọ sát vào hắn. Mỗi nơi hai thân thể tiếp xúc đều mang đến khoái cảm tê dại, khiến nàng như đắm chìm vào cơn mê loạn.
Nàng ôm lấy cổ hắn, trong lòng nỉ non:
"Công tử... ta muốn..."
Giọng nói mềm mại, mang theo chút nũng nịu, lại như có chút ủy khuất.
Dường như nàng chưa từng chủ động đòi hỏi thứ gì.
Ngoại trừ nhiệm vụ, nàng không có dục vọng, chỉ có chấp niệm.
Chấp niệm đó là báo thù.
Nàng chưa từng quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chưa từng ham muốn bất cứ thứ gì.
Ngoại trừ điều đó, nàng không cần gì cả.
Nhưng giờ đây, nàng lại khát khao, một khao khát mãnh liệt chưa từng có.
Nàng chưa quen với cảm giác này.
Một khi mở miệng đòi hỏi, chẳng khác nào bộc lộ nhược điểm của chính mình, tự đào hố chôn mình.
Nhưng nàng vẫn siết chặt hắn, lại tham lam mà hôn lên môi hắn.
Muốn nuốt chửng hắn.
Muốn hắn hoàn toàn thuộc về nàng.
Muốn hắn khắc sâu vào da thịt nàng, không thể tách rời.
Bỗng nhiên nàng cảm nhận được cơ thể mình bị mở ra.
Có thứ gì đó đang len lỏi tiến vào.
Nàng biết, đó là hắn.
Nàng siết chặt cổ hắn, cắn lên môi hắn, tham lam chiếm đoạt, muốn hắn hòa làm một với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top