Chương 28:Nàng giống như một con cá mắc cạn
Nàng giống như một con cá khát nước, bị kéo vào dòng chảy cuộn xiết không thể trốn thoát.
Tựa như một đóa đỗ quyên bị đêm sương thấm ướt, cánh hoa mềm nhũn vô lực, để mặc hắn ôm vào lòng, tùy ý định đoạt.
Thế nhưng, đóa đỗ quyên mỏng manh ấy lại bị dày vò đến rối loạn, rốt cuộc không còn chịu nổi mưa gió, ánh mắt đỏ hoe đẫm nước, vừa oán trách vừa lên án hắn. Cung Nhị vốn chẳng bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác, vậy mà giờ đây, chỉ vì một giọt nước mắt của nàng, hắn lại mềm lòng.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, chậm rãi lui ra.
Thượng Quan Thiển cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn ngã về phía sau.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng lại giống như một con cá bị mắc cạn, hơi thở chưa kịp ổn định đã bị kéo trở lại. Mái tóc dài xõa tung, bết dính vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Hắn ôm lấy nàng, nàng hoảng hốt trừng lớn hai mắt.
Hắn bị ánh mắt ấy làm cho bối rối, môi khô nứt khẽ mấp máy, nhưng chẳng biết nên nói gì. Chỉ có thể cúi xuống, chạm nhẹ vào đôi môi nàng, vẻ mặt trước giờ luôn lạnh nhạt nay lại hiện lên sự hoảng loạn hiếm thấy.
Hắn nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động. Nụ hôn trở nên hỗn loạn và gấp gáp hơn, nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng, từng chút một, từ từ tiến vào, rồi chậm rãi rút ra.
Hắn dày vò đến mức nàng không chịu nổi, toàn thân run lên, rõ ràng cảm nhận được vật kia chậm rãi chen vào, cọ sát đến từng tấc da thịt, khiến nàng không kiềm được mà run rẩy. Khi hắn rời đi, nàng vô thức siết chặt, cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ tràn ra.
Lại giống như quay về đêm hôm đó.
Nàng thất thần gọi một tiếng rồi lại một tiếng, ánh mắt mơ hồ, trong đầu hiện lên những ký ức kiếp trước.
Khi ấy, nàng vừa được đưa ra khỏi đại lao, thái độ của Cung Nhị với nàng cũng thay đổi rất nhiều.
Không biết là vì áy náy, đồng tình hay chỉ đơn thuần là một chút mềm lòng nhất thời. Nhưng nàng đã tận dụng khoảnh khắc hiếm hoi ấy để diễn trọn vai kẻ yếu đuối đáng thương, tranh thủ sự thương hại của hắn.
Ngày hôm đó, nàng quyết định thừa thắng xông lên, tiến thêm một bước.
Nàng cố ý dùng nguyệt hoa quế lộ pha nước tắm, khoác lên bộ y phục hắn đã chuẩn bị sẵn.
Là sắc hồng nhạt,là một màu nàng chưa từng mặc qua.
Nàng đốt hương, lột nho, rót rượu, thậm chí còn nghĩ đến việc thêm một chút xuân dược vào ly rượu. Nhưng Cung Nhị quá nhạy bén, nàng sợ rằng nếu sơ sẩy, kế hoạch sẽ đổ bể.
Nàng từng thực hiện vô số nhiệm vụ, chinh phục không biết bao nhiêu mục tiêu, nhập vai nhiều nhân vật khác nhau, từ ngây thơ đến quyến rũ. Những khổ cực nàng chịu đựng chưa bao giờ là ít.
Thế nhưng lần này, nàng lại vô cùng căng thẳng.
Từng bước chân đều như đi trên mũi dao, tim treo lơ lửng giữa trời.
Hắn ngồi dựa vào thành bể tắm, quay lưng về phía nàng.
Cung Thượng Giác chưa bao giờ thích có người hầu hạ lúc tắm gội, trong phòng không có lấy một ai.
Nàng có thể nhìn thấy tấm lưng trần rộng lớn của hắn, nhịp tim dần tăng nhanh. Nhưng nàng ép buộc bản thân phải bước đến.
Đây chính là cơ hội báo thù của nàng.
"Chuyện này vốn nên để hạ nhân làm. Thượng Quan cô nương, không cần phải phiền ngươi."
Giọng hắn thản nhiên vang lên.
Nàng không chút hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đáp lời bằng giọng dịu dàng: "Giác công tử, sao chàng biết là ta?"
Hắn không trả lời.
Thượng Quan Thiển bưng hai ly rượu đến bên cạnh hắn, chợt nghe hắn hỏi: "Thân thể đã hồi phục chưa?"
Hắn đang quan tâm nàng.
"Vết thương đều đã lành, cũng không để lại sẹo. Công tử có muốn xem thử không?"
Nàng không mặc áo lót, nhẹ nhàng kéo vạt áo ngoài màu hồng nhạt, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Đôi tay mềm mại đặt lên mu bàn tay hắn, như thể đang khẽ vuốt ve.
Chỉ cần chàng muốn, ta chính là của chàng.
Thế nhưng hắn không hề quay đầu lại.
Hắn lạnh nhạt rút tay về.
Không động lòng, không dao động, cũng không bị mê hoặc.
Như thể có ai đó vừa thẳng tay tát nàng một cái.
Thượng Quan Thiển chưa từng trải qua cảm giác bị từ chối. Chỉ cần nàng khẽ mỉm cười, liền có vô số người nguyện chết vì nàng.
Nhưng Cung Thượng Giác không giống với bất kỳ ai khác.
Hắn có năng lực, có thủ đoạn, một tay điều khiển cả cục diện, không phải kẻ dễ dàng bị thao túng.
Xấu hổ, thất vọng, tự giễu, muôn vàn cảm xúc hòa lẫn.
Dù có tự an ủi thế nào, nàng vẫn không thể phủ nhận sự thật - nàng đã bị Cung Nhị từ chối.
Không chút do dự, không chừa lại dù chỉ một đường lui.
Đôi tay đặt trên vạt áo khẽ siết lại, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nàng lặng lẽ kéo áo lại ngay ngắn, giọng điệu thản nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Không quấy rầy công tử nữa."
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, nén lại cảm xúc cuộn trào trong ngực, rời đi.
Nỗi thất bại quá lớn khiến nàng tưởng rằng chỉ vì không hoàn thành mục tiêu. Nàng chưa từng nghĩ rằng, thật ra... đó là vì bản thân nàng cũng đã đặt tâm tư vào hắn.
"Suối nước nóng này có tác dụng chữa thương, dưỡng da.Có muốn thử không?"
Nàng khẽ nhếch môi, nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm.
Cung Thượng Giác, cuối cùng ta cũng bắt được chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top