Chương 27:Cung Nhị,ngươi là đồ chó
Hắn giống như một con dã thú ẩn mình trong bóng tối suốt thời gian dài, giờ phút này lại tỉnh giấc, cắn lấy cổ nàng, như thể muốn nuốt trọn nàng vào trong bụng.
Hành động của hắn vô cùng bá đạo, hoàn toàn khác với những lần trước khi nàng chủ động thân mật,là những đụng chạm mơ hồ, vừa gần gũi vừa xa cách. Hôm nay, hắn như thể không thể kiềm chế được nữa, quyết tâm chiếm đoạt nàng. Quần áo nhanh chóng bị loại bỏ, từng mảng da thịt trắng nõn dần lộ ra, ánh lên sắc hồng dưới những vuốt ve nóng bỏng của hắn. Đôi tay hắn đi đến đâu, tựa như ngọn lửa lan rộng, thiêu đốt nàng từng chút một.
Nóng quá... nóng quá...
Cảm giác như bị cơn nóng thiêu đốt, nàng vô lực tựa vào vai hắn, hơi thở dồn dập phả nhẹ bên tai, khiến hắn càng thêm mất kiểm soát. Đôi bàn tay trở nên cuồng nhiệt hơn, mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng, tựa như một lữ khách lặn lội đường xa tìm thấy dòng suối mát lạnh, gấp gáp hấp thụ từng giọt tinh túy. Hắn không thể dừng lại, bởi vì dừng lại, hắn sẽ chết.
Lúc bị đặt xuống lớp màn mềm mại, ý thức mơ hồ của nàng vẫn còn một tia phản kháng. Nàng vươn tay bấu lấy tấm mành, ý đồ chống cự, nhưng đôi tay mảnh khảnh nhanh chóng bị hắn giữ chặt, ấn lên đỉnh đầu. Một tiếng "rắc" vang lên khe khẽ, hòa lẫn với tiếng nức nở của nàng và hơi thở gấp gáp của hắn.
"Cung Nhị, ngươi đúng là đồ hạ lưu!"
Nàng lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt mơ màng phủ một tầng sương lệ.
Hắn gọi tên nàng :"Thượng Quan Thiển..."
Nàng gắng sức mở mắt, xuyên qua màn sương mờ mịt, nàng nhìn thấy gương mặt hắn. Hắn cúi xuống, ôm chặt nàng vào lòng, trên khuôn mặt ấy không còn vẻ lạnh lùng xa cách như trước, mà tràn đầy khát vọng.
Là dục vọng viết rõ trong ánh mắt hắn.
Hắn cúi đầu, chậm rãi hôn lên môi nàng, như thể muốn dùng nụ hôn ấy để xoa dịu cơn bão đang cuộn trào trong lòng. Động tác của hắn vừa dịu dàng, vừa ẩn chứa sự áy náy, nhưng cũng pha lẫn sự chiếm hữu tuyệt đối.
Thượng Quan Thiển khẽ run rẩy, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng vòng tay hắn siết chặt, không cho nàng trốn thoát. Một dự cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng,nàng nhất định sẽ chết dưới móng vuốt của dã thú này!
Nàng giãy giụa, nhưng phản kháng chỉ càng khiến hắn thêm hưng phấn. Người đàn ông đã kìm nén hơn hai mươi năm nay rốt cuộc cũng để dã tính trong mình hoàn toàn bùng nổ.
Khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau dữ dội xé nát nàng, khiến nàng bật lên tiếng kêu đầy tuyệt vọng. Móng tay nàng cắm sâu vào da hắn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Hắn nhìn con mồi trong vòng tay mình,nàng nhíu chặt hàng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau đớn, thở dốc từng cơn. Một khắc đó, sự dịu dàng giả tạo bị bóc trần, để lộ bản chất tàn nhẫn của hắn.
"Cút đi!"
Lần đầu tiên, nàng dùng giọng điệu căm hận như vậy với hắn. Không cam chịu, không nhượng bộ, hận không thể giết chết hắn ngay lúc này.
Nhưng hắn sao có thể dễ dàng buông tay?
Hắn cúi xuống, áp chặt nàng vào lồng ngực, không chút do dự tiếp tục xâm chiếm. Nàng đau đến mức rơi nước mắt, cắn mạnh vào vai hắn để trút giận, nhưng rồi lại dần dần cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể mình.
Nàng không muốn, cho dù đã đính hôn với hắn, nàng vẫn không thích hắn, không hề để tâm đến hắn. Tất cả những gì nàng làm trước giờ, chẳng qua chỉ là cố gắng lợi dụng hắn để đạt được mục đích.
Hắn biết điều đó, nhưng vẫn cố chấp không buông tay.
Cơn giận dữ lẫn thống khổ dâng lên trong lòng hắn, hắn hung hăng giữ lấy nàng, như thể muốn chạm đến tận cùng trái tim băng giá kia, muốn nàng ít nhất một lần để ý đến hắn.
Nàng như một đóa hoa lục bình, trôi nổi bồng bềnh giữa những cơn sóng cuồng loạn, hết lần này đến lần khác chìm xuống, lại bị đẩy lên. Giữa dòng nước xoáy, nàng bị cuốn đi, không thể thoát ra, chỉ có thể bất lực mặc cho sóng gió vùi lấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top