Chương 26:Đây là cái gì?

Nàng khẽ run rẩy, trông có vẻ vô cùng sợ hãi.

Nhưng nàng có thể đi đâu được chứ?

Cung Thượng Giác đứng dậy, khiến nàng hoảng sợ lùi về sau hai bước.

Cung Nhị rất nhạy cảm với mùi hương, liệu hắn có thể nhận ra mùi trên người nàng không?

Hắn từng bước tiến tới, càng lúc càng gần.

Thượng Quan Thiển lùi đến mức không còn đường lui, gần như muốn lao ra ngoài mà chạy trốn.

Hắn cao lớn, bóng đen bao phủ lấy nàng.

Nàng co rúm lại, trông yếu ớt đáng thương, đôi vai gầy khẽ run, hàng mi dài rung động kịch liệt, căn bản không dám nhìn hắn.

Rốt cuộc nàng đã làm chuyện gì trái lương tâm đến mức sợ hãi như vậy?

Hắn ngửi thấy mùi pháo hoa thoang thoảng trên người nàng, sắc mặt lập tức thay đổi:

"Ngươi ra khỏi Cung Môn?"

Nàng hoảng sợ đến mức tim như muốn ngừng đập.

Nếu Cung Nhị biết nàng có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn ra ngoài, chắc chắn sẽ tống nàng vào địa lao tra hỏi đến cùng.

Nàng muốn chạy.

Theo bản năng định bỏ trốn, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn dễ dàng túm lấy cổ tay, kéo trở về.

"Đau quá..."

Nàng biết mình không thể thoát, liều mạng suy nghĩ đối sách:

"Công tử, ngươi làm đau ta."

"Ngươi đã đi đâu?"

"Ta..."

Câu hỏi này không thể tùy tiện trả lời.

Chỉ cần nàng cắn chặt răng không thừa nhận, Cung Nhị có chứng cứ gì chứ?

"Ta đến Vũ Cung tìm Vân Vi Sam."

"Tìm Vân Vi Sam làm gì?"

Hắn hoàn toàn không tin.

Mùi hương trên người nàng quá rõ ràng, không thể lừa được hắn.

"Chỉ là... nói chút chuyện riêng của nữ nhân mà thôi..."

Nàng cắn chặt răng không khai, hiện tại trên tay nàng có giải dược của Ruồi Bán Nguyệt, Vân Vi Sam muốn sống thì phải giúp nàng.

Nàng nói chắc như đinh đóng cột, khiến Cung Nhị khẽ nhíu mày.

Rõ ràng là nói dối, nhưng tại sao nàng lại dám chắc rằng Vân Vi Sam sẽ giúp mình che giấu? Giữa hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì?

Hắn đứng rất gần, ánh mắt trầm xuống, soi mói từng chút một, khiến nàng có cảm giác không chỗ nào che giấu, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là bị hắn nhìn thấu.

Không thể lừa được hắn.

"Đây là cái gì?"

Hắn phát hiện trên cổ tay nàng có một sợi tơ hồng.

Nàng giật mình, theo bản năng muốn rụt tay về: "Là ta tự kết."

Nhưng đó là Bình An Khấu* mà Hàn Nha Thất mua cho nàng tại hội đèn lồng hôm nay.

Bình an khấu (平安扣) là một loại ngọc bội truyền thống của Trung Quốc, thường được làm từ ngọc hoặc đá quý, có hình tròn với một lỗ nhỏ ở giữa.Ý nghĩa của bình an khấu:
    Bình an, may mắn: Cái tên đã mang ý nghĩa cầu chúc bình an, giúp người đeo tránh xa tai họa và giữ gìn sức khỏe.
    Viên mãn, tròn đầy: Hình dạng tròn tượng trưng cho sự vẹn toàn, hòa hợp trong cuộc sống và tình cảm.
    Tránh tà, hộ thân: Theo quan niệm dân gian, ngọc bội có thể trừ tà, mang lại vận khí tốt cho chủ nhân.
Bình an khấu thường được đeo trên cổ tay hoặc cổ, có thể xâu bằng tơ hồng (dây đỏ), mang ý nghĩa bảo vệ và chúc phúc. Đây là một món quà phổ biến giữa những người thân thiết, đặc biệt là cha mẹ tặng con cái, hoặc người yêu tặng nhau.

Cảm xúc phản kháng của nàng quá rõ ràng, lời nói ra lại chẳng có câu nào là thật.

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

Hắn gần như tàn nhẫn mà áp nàng vào một góc nhỏ, cúi đầu chiếm lấy môi nàng.

Cánh môi run rẩy vì sợ hãi của nàng bị hắn mạnh mẽ cuốn lấy, nuốt trọn trong hơi thở nóng rực.

Nàng giãy giụa càng kịch liệt, nhưng eo bị hắn siết chặt, cả người vô lực mềm nhũn, khẽ phát ra tiếng rên như một con thú nhỏ bị vây hãm.

Nàng như bị dọa đến ngây người.

Đến khi hắn buông ra, nàng như cá thiếu dưỡng khí, vô lực tựa vào cánh tay hắn, môi ánh lên sắc nước, đôi mắt ngập trong mông lung hoang mang.

"Còn... còn chưa thành thân..."

Nàng hoảng loạn thốt lên.

Hắn cũng nhớ đến chuyện đó.

Ngày đó, trong suối nước nóng, nàng trượt người xuống bể, làn da như ngọc áp sát vào hắn, đôi tay ôm chặt, tận lực mê hoặc hắn.

Hắn chỉ cười, ánh mắt không rời khỏi nàng, nhưng vẫn lạnh nhạt nói: "Còn chưa thành thân."

Nhưng lúc này, cơn dục vọng như xé rách thần kinh hắn.

Hắn cúi đầu lần nữa, nghiền nát lời nói dối và kháng cự của nàng bằng nụ hôn sâu, mạnh mẽ kéo đứt đai lưng của nàng.

Cách một lớp áo mỏng, hắn siết lấy eo nàng.

Vòng eo mềm mại, mảnh mai như trong trí nhớ, giống như một ngọn lửa lướt qua đầu ngón tay hắn, nóng đến bỏng người.

Hắn bế nàng lên, ôm trọn vào lòng.

Nàng giãy giụa hai cái, nhưng phát hiện cơ thể mình mềm nhũn đến mức đáng sợ.

Tựa như... rất thích cảm giác này.

Phản bội lý trí, phản bội cả bản thân.

Nàng run rẩy, chờ mong hắn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top