Chương 23:Đều nghe công tử
Nàng khóc lên như hoa lê dính hạt mưa, dáng vẻ đáng thương hệt như một nhành hoa bị dập nát trong cơn mưa xuân.
Người khác nhìn thấy, e rằng đều không kìm được mềm lòng.
Nhưng Cung Nhị lại là kẻ cao ngạo lạnh lùng, không hiểu thương hương tiếc ngọc.
Nàng cánh mũi khẽ mấp máy, nước mắt chảy dài theo đường nét tinh xảo trên khuôn mặt, như thể từng giọt ngọc trong suốt đang lăn xuống cằm.
Nhưng hắn chẳng những không dao động, bên môi ngược lại còn lộ ra ý cười sâu hơn.
Nàng thật sự rất biết cách khóc.
Khóc đến mức khiến người ta không thể không tin rằng nàng chính là một đóa hoa yếu ớt mong manh, vô tội lại đáng thương.
Nhưng...Khóc có thể giải quyết vấn đề sao?
Giọng hắn lạnh lẽo, không có chút xót thương, tựa như dao sắc lướt qua da thịt.
Hắn muốn hành động thực tế, không phải nước mắt.
Nàng biết hắn muốn tra tấn nàng, cũng đoán được ý tứ trong ánh mắt hắn,hẳn là muốn nàng quỳ xuống. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi. Dù sao... kiếp trước cũng từng quỳ rồi. Chỉ là ngay lúc đầu gối nàng sắp chạm đất, một bàn tay bất ngờ đỡ lấy khuỷu tay nàng. Giống hệt như kiếp trước. Nàng không quỳ xuống được. Lòng bàn tay kia, cách một lớp vải mà nắm chặt lấy nàng, khiến nàng bỗng dưng đỏ mặt không lý do. Nhưng Cung Nhị không dùng sức, cũng không ép nàng quỳ. Hắn chỉ kéo nàng đứng dậy, đưa nàng đến trước mặt mình,gần đến mức nàng gần như chạm vào người hắn. Nàng nhớ rất rõ, Cung Nhị không thích người khác đến quá gần. Nàng định lùi lại, nhưng tay hắn vẫn giữ chặt cánh tay nàng, không buông. Ngón tay hắn khẽ lướt qua gò má, lau đi nước mắt của nàng.
"Nói lại lần nữa, tâm thuộc về ai?" Giọng hắn rất nhẹ, nhưng có lực áp chế. Lòng bàn tay hắn thô ráp, khác với làn da trắng nõn của nàng. Một đời này, hắn chưa từng chạm vào nàng như vậy. Khoảng cách gần đến mức khiến nàng không tự chủ được mà nín thở. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy nói dối mà tim lại đập nhanh như thế này.
."Tâm thuộc về Cung Nhị tiên sinh..." Cung Nhị nhìn nàng, như thể thật sự tin tưởng. Nàng thừa thắng xông lên, mềm giọng nói thêm một câu: "Có thể gả cho công tử, là phúc khí của ta."
Kẻ lừa đảo.
Nhưng lời nói dối này, lại khiến ý cười trên khóe môi hắn không tài nào che giấu được. Cung Nhị chợt nghĩ—có phải trước đây hắn đối xử với nàng quá lạnh lùng không? Cho nên nàng mới có thể học được cách nói dối để sống sót. Nàng không hiểu vì sao hôm nay hắn không tra tấn nàng, không bắt nàng chịu khổ, không làm nàng đau đớn. Hắn chỉ cười. Nụ cười đó khiến nàng cảm thấy quá mức kỳ lạ. Tựa như một con mồi sẵn sàng bị ăn tươi nuốt sống, nhưng lại được thợ săn ném cho một củ cà rốt, khiến nàng không biết nên ăn hay không ăn. Nàng bắt đầu nghĩ đến một khả năng khác,kiếp trước nàng không thể giữ được Cung Nhị, là vì nàng đã quá khinh địch. Lần này, nàng sẽ không giẫm lên vết xe đổ. Nếu đã muốn diễn, vậy nàng sẽ diễn đến cùng. Ánh mắt nàng thay đổi. Nhu thuận mà mềm mại, nàng nhẹ nhàng áp vào lòng bàn tay hắn, đầu ngón tay siết chặt, nhẹ cọ vào lòng bàn tay hắn. "Công tử..." Nàng rất thông minh. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã quyết định sẽ diễn lại trò cũ. Nàng sẽ lấy lòng hắn, dụ dỗ hắn, khiến hắn thật lòng tin tưởng nàng. Cung Nhị không rút tay về. Ngón tay cái của hắn khẽ lướt qua đôi mắt còn ướt đẫm nước mắt của nàng. Cảm giác mềm mại đó... Giống hệt trong trí nhớ của hắn. "Ngươi là tân nương do ta tự mình chọn, là phu nhân tương lai của Giác Cung. Ta hy vọng ngươi hiểu đúng mực, biết tiến lùi, tránh xa thị phi." Hắn nói từng chữ rõ ràng.
Thượng Quan Thiển dịu dàng cười: "Đều nghe công tử."
Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, tay ở trên mặt nàng mơn trớn, nàng cũng ỷ lại vào hắn. Hắn bỗng nhiên có chút phân không rõ thật giả, chỉ cảm thấy thần sắc nàng như vậy, làm người không tự giác mà tâm tình sung sướng.
"Lại đây mài mực." Hắn đi đến án thư ngồi xuống, Thượng Quan Thiển chậm rãi bước đến, dáng vẻ của nàng, giống hệt với hình bóng trong trí nhớ của hắn.
Hắn không còn đuổi nàng đi, nàng liền thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn.
Tay áo hơi trượt xuống, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn khi nàng mài mực.
Cung Thượng Giác nhìn theo chuyển động của cổ tay ấy, nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Là hương nguyệt quế.
Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Hôm nay huân hương làm người ta tâm thần sảng khoái."
Quả nhiên, nàng lập tức cắn câu:
"Ta thấy công tử luôn thích đốt hương nguyệt quế trong phòng, ngày mai ta sẽ đến dược phòng lấy ít lá nguyệt quế, tự tay nấu tinh dầu. Cha ta là quan văn, luôn thích dùng một số mùi hương đặc chế của Thượng Quan gia để phân biệt công văn thật giả, ta cũng muốn làm một ít cho công tử."
Nàng nói cười rạng rỡ, thần thái tự nhiên, giống hệt trong trí nhớ của hắn.
Hắn thế nhưng lại có một suy nghĩ hoang đường
Mặc kệ nàng muốn cái gì, hắn đều có thể đáp ứng nàng.
Ý niệm vừa lóe lên, hắn liền siết chặt ngón tay, âm thầm cảnh cáo chính mình không thể dễ dàng bị nàng mê hoặc.
Nàng có mục đích khi đến đây.
Mục đích ấy là gì?
Chấp Nhẫn phu nhân sao?
Như lời nàng nói, nàng vào Cung Môn là để tìm kiếm sự che chở.
Nhưng nụ cười nàng quá mức ngọt ngào, sự quen thuộc trong ánh mắt nàng khiến hắn chợt hoảng hốt.
Hắn không nhịn được mà hỏi:
"Ngươi có biết vì sao ta thích nguyệt quế không?"
Đời trước nàng thật sự không biết.
Nhưng... kiếp này, hắn đã từng nói với nàng.
"Nguyệt quế hoa ý, đại biểu cho thắng lợi."
Nàng quả nhiên nhớ rõ.
Nàng không chút do dự mà lặp lại lời đời trước của hắn, ánh mắt đầy mong chờ, đợi hắn khích lệ.
Cung Thượng Giác nhìn nàng, ánh mắt nàng cất giấu một loại quyến luyến mà ngay cả nàng cũng không phát hiện ra.
Bọn họ... cũng từng có khoảng thời gian ôn nhu như thế sao?
Hắn thu lại ánh mắt, giọng bình thản:
"Ngày mai đi y quán."
"Được." Nàng cười nhạt, trong lòng lại thầm tính toán.
Xem ra, lần này nàng tiến triển nhanh hơn đời trước.
Cung Nhị thật sự rất thích hương nguyệt quế .
Nàng cố ý dịu dàng nói:
"Sau này ta sẽ thường xuyên đến mài mực cho công tử, cuộc đời này luôn bầu bạn bên cạnh công tử."
Cung Thượng Giác tim hơi động.
Nàng đang hứa hẹn... muốn cả đời này làm bạn bên hắn.
Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh dần:
"Sắc mặt ngươi quá nhợt nhạt, hoặc là sinh bệnh, hoặc là trúng độc."
Đôi mắt Thượng Quan Thiển long lanh như dòng suối trong:
"Mấy ngày trước ta bị thương, đến giờ vẫn chưa hồi phục hẳn. Từ sau khi Từ trưởng lão gặp chuyện, mỗi lần ra vào y quán đều cần có lệnh của công tử..."
Đời trước, nàng đã nói như vậy và lừa được lệnh bài của Cung Nhị, có thể tự do ra vào trong cung.
"Ta sẽ đi cùng ngươi."
Cung Nhị đứng dậy.
Nàng còn sững sờ đứng tại chỗ, chưa kịp phản ứng, Cung Nhị muốn đi cùng nàng?
Kiếp trước, khi nàng lấy cớ bị phong hàn, Cung Nhị cũng chỉ thản nhiên hỏi: "Đã uống thuốc chưa?" Nàng đáp rằng người nóng ran, vừa uống thuốc ngủ xong. Khi đó, hắn không tin, thậm chí còn cho người lục soát phòng nàng, sau đó tống thẳng vào địa lao.
Dù sao cũng là lời nói dối, chỉ là nàng chưa từng thành công lừa được hắn.
Nhưng bây giờ hắn lại muốn đi cùng nàng đến y quán?
Không tin nàng? Muốn kiểm tra thân thể nàng? Hay không yên tâm giao lệnh bài cho nàng?
Trong lòng nàng dâng lên một cơn cảnh giác và căng thẳng.
Trước đây, nàng từng bị Vụ Cơ làm bị thương. Đại phu ở y quán đã khám qua, hẳn sẽ không phát hiện ra dấu vết trúng độc từ nửa tháng trước.
Nếu thực sự bị phát hiện, nàng nhất định sẽ cắn chặt không buông, giả vờ không biết đã trúng độc bằng cách nao
Bàn tay của Cung Nhị nắm lấy cổ tay nàng qua lớp ống tay áo, kéo nàng đứng dậy.
Nhịp tim nàng khựng lại một nhịp.
Ánh mắt vô thức dừng trên bàn tay hắn— bàn tay này từng cầm đao đối với nàng, từng siết chặt khiến nàng đau đớn. Nhưng giờ đây, nó chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, như thể chưa từng làm tổn thương nàng bao giờ.
Phải rồi, với hắn mà nói, tất cả những gì đã xảy ra trước kia... đều chưa từng tồn tại.
Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Công tử..."
Không sao cả.
Kiếp trước, những gì nàng làm được, kiếp này vẫn có thể làm lại.
Chỉ cần thủ đoạn có hiệu quả, mục đích đạt được, nàng sẽ không bị lừa.
Kẻ bị lừa chỉ có thể là Cung Nhị.
Nàng nhẹ nhàng theo sát bước chân hắn.
Sợ cái gì chứ?
Nếu đã có cơ hội làm lại một lần nữa mà vẫn thua, thì nàng mới thực sự là kẻ vô dụng.
Mối quan hệ giữa nàng và Cung Nhị tiến triển rất nhanh.
Hắn đích thân đút thuốc cho nàng, cùng nàng dùng bữa.
Nàng giúp hắn mài mực, cắt hoa đăng, ở bên cạnh hỗ trợ xử lý công vụ.
Thậm chí, nàng còn được tiếp xúc với những hồ sơ mà đời trước chưa từng nhìn thấy.
Cung Nhị không hề phòng bị nàng.
Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, gần đến mức nàng có thể đọc rõ từng dòng chữ trong những tài liệu quan trọng.
Cuối cùng, đúng như nàng dự liệu, Cung Hoán Vũ thất bại.
Tại đại điện Chấp Nhẫn, hắn đã chính miệng thừa nhận tội trạng của mình.
Dùng Xuất Vân Trọng Liên để cứu nhi tử của Giả quản sự.
Lợi dụng Giả quản sự để tráo đổi dược liệu quan trọng của Bách Thảo Tụy, khiến lão Chấp Nhẫn trúng độc.
Dùng Đông Tằm Thảo giả chết.
Ra lệnh cho Vụ Cơ hạ sát thủ với nàng...
Nàng mang một chậu đỗ quyên trắng bước vào phòng.
Cung Nhị thuận tay nhận lấy, đặt sang một bên, rồi tiếp tục nói về chuyện này.
Nàng nhẹ nhàng dùng khăn lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán:
"Công tử đã tìm được nhi tử của Giả quản sự chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top