Chương 22:Lời nói của ngươi,chính ngươi cũng tin tưởng sao

"Không thể!"

Hắn quát lớn, giận dữ đến mức sắc mặt cũng thay đổi.

Bên trong đại điện lập tức tĩnh lặng như tờ.

Dường như từ trước đến nay, Cung Thượng Giác chưa bao giờ mất phong độ vì bất kỳ chuyện gì, nên mọi người đều ngầm hiểu rằng hắn sẽ không dễ dàng nổi giận.

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, cố gắng nghiền ngẫm suy nghĩ trong lòng hắn.

Hắn sợ nàng và Cung Hoán Vũ bắt tay liên thủ, hay là sợ nàng thoát khỏi sự khống chế của hắn?

"Không được."

Cung Nhị lúc này đã thu lại mọi cảm xúc hỉ nộ, bình tĩnh nói:

"Thượng Quan Thiển đã là người của Giác Cung, không thể về lại Vũ Cung."

"Ta đã nguyện trao lại vị trí Chấp Nhẫn cho Vũ ca ca, vậy tại sao Thượng Giác ca ca lại không chịu trả Thượng Quan cô nương cho Vũ ca ca?"

Chỉ cần Cung Thượng Giác khó chịu, Cung Tử Vũ liền cảm thấy hả hê, cố ý khiêu khích hắn.

Cung Thượng Giác liếc Cung Tử Vũ một cái, ánh mắt sắc bén không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào, cũng không để lại đường lui để thương lượng:

"Thượng Quan Thiển."

Giọng điệu của hắn như gọi một con chó.

Nhưng nàng không phải Cung Viễn Chuỷ.

Dựa vào đâu mà chỉ vì Cung Nhị gọi một tiếng, nàng liền phải răm rắp nghe theo?

Dù vậy, không ai dám lên tiếng giữ nàng lại, đủ thấy Cung Thượng Giác có bao nhiêu uy thế trong lòng người Cung Môn.

Hiện tại, nàng thực sự dù không muốn nhưng cũng không thể không theo Cung Nhị trở về.

Ánh mắt nàng chuyển sang Cung Hoán Vũ, mong rằng kẻ ngốc này có thể nói giúp một câu.

"Thượng Giác đệ đệ, đệ thực sự ngay cả Thượng Quan cô nương cũng không chịu để lại cho ta sao? Ta đã bị phế võ công, quãng đời còn lại không thể cầm đao nữa..."

Cuối cùng, Cung Hoán Vũ cũng có chút thông minh, biết cách tỏ ra yếu thế để tranh thủ sự thương hại.

Nhưng Cung Nhị chỉ cười lạnh:

"Thượng Quan Thiển là thê tử của ta."

Khoảnh khắc đó, thậm chí trong lòng hắn sinh ra ý định mang theo nàng rời khỏi cửa cung.

Dù thiên hạ rộng lớn, chắc chắn vẫn có chỗ cho hắn dung thân.

Mà Thượng Quan Thiển thì bị lời nói của hắn làm chấn động.

Hắn chưa từng thừa nhận nàng là thê tử của hắn.

Kiếp trước, ngày hai người chia ly, nàng đã từng nói:

"Ta và công tử dù sao cũng từng là phu thê."

Nhưng hắn lại lạnh lùng dứt khoát, không hề lưu lại cho nàng chút tình cảm nào.
Hắn nhìn nàng như vậy, hỏi nàng như vậy.

"Người của Vô Phong, lấy đâu ra tình"?

"Nếu chưa tổ chức hôn lễ, chi bằng để Thượng Quan cô nương tự mình lựa chọn, thế nào?"

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng.

Nàng lặng lẽ dao động trong ánh mắt của Cung Thượng Giác.

Không phải vì câu nói kia, mà vì ánh mắt hắn ẩn chứa ý uy hiếp.

Nàng sợ gì chứ?

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn thua trong ánh mắt ấy.

Cung Nhị đang hỏi nàng.

Hỏi nàng hôm lão Chấp Nhẫn bỏ mạng, nữ khách viện lạc cháy, nàng định giải thích thế nào?

Hỏi nàng vì sao Cung Viễn Chuỷ mất đi ám khí, nàng định giải thích thế nào?

Hỏi nàng vì sao lại mặc y phục đen, một mình đến sau núi từ đường, nàng định giải thích thế nào?

Nàng để lại quá nhiều dấu vết.

Hắn không động vào nàng, chính là để lại cho nàng một con đường sống. Nhưng nếu nàng đi sai một bước, hắn sẽ lập tức tống nàng vào địa lao, để nàng nếm trải sống không bằng chết.

Bề ngoài, hắn cho nàng chọn giữa Giác Cung và Vũ Cung, nhưng thực chất, hắn đang bắt nàng chọn giữa Giác Cung và địa lao.

Quá hiểu đối phương cũng không phải chuyện tốt.

Nếu nàng nhìn không thấu ý của hắn, hoặc nông nổi mà chọn Vũ Cung, có lẽ Cung Nhị chưa chắc đã giết nàng ngay.

Nhưng nàng không ngu mà lấy thân phạm hiểm.

"Ta đã gả vào Giác Cung, đương nhiên phải cùng Cung Nhị tiên sinh trở về."

Cung Nhị thu lại ánh mắt.

Dáng vẻ nắm chắc phần thắng của hắn thật khiến người ta không phục.

Cung Tử Vũ nghẹn lời, tức đến đỏ mặt:

"Thượng Quan cô nương! Đừng sợ hắn! Mới vừa rồi rõ ràng ngươi nói lòng ngươi thuộc về ca ta..."

Làm ơn để lại đường sống đi, Cung Tử Vũ.

Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười, cắt ngang lời con công ngu ngốc đang muốn hại chết nàng:

"Ta rõ ràng nói là, tâm ta vốn thuộc về Cung Nhị tiên sinh."

Ai có thể chứng minh nàng đã từng nói gì?

Chỉ cần nàng không thừa nhận, thì lời nàng nói chính là chân lý.

Cung Hoán Vũ không hiểu được đạo lý này, hắn không đấu lại Cung Thượng Giác.

Nàng bỏ cuộc với tên ngu xuẩn hết thuốc chữa ấy.

Trước mắt, quan trọng nhất vẫn là giữ mạng sống.

"Ca, huynh tính xử trí Thượng Quan Thiển thế nào?"

Trên đường trở về, tiểu cẩu hớn hở mà vẫy đuôi, vừa điên cuồng vừa hoang dã:

"Có cần đệ chuẩn bị mấy chén rượu độc cho huynh không?"

Thượng Quan Thiển đoán hắn sẽ không dễ dàng giết nàng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.

Nàng đã chuẩn bị tinh thần chịu tra t.ấn.

Đi sau Cung Nhị, nàng sợ hãi mà cầu xin:

"Cung Nhị tiên sinh..."

"Đừng có giả đáng thương! Xinh đẹp thì sao? Nữ nhân đẹp càng biết nói dối!"

Tiểu cẩu hừ lạnh, mắt sáng rực như chọc trúng chuyện vui:

"Ta nghe rất rõ, ngươi dám cắm sừng ca ta, lén lút với Cung Hoán Vũ! Ca ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử 'sống không bằng chết' là thế nào!"

Tiểu cẩu vừa hóng chuyện vừa hăng hái thêm dầu vào lửa:

"Ca! Đệ vừa chế tạo một loại độc dược mới! Nó khiến người ta nhìn thấy kẻ mình muốn thấy nhất, lâm vào ảo giác, mất đi tâm trí! Chúng ta thử nghiệm trên nàng đi! Xem xem nàng thực sự đang toan tính điều gì!"

Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua con thỏ nhỏ đang lo sợ bất an, biết rõ nàng quen dùng chiêu yếu thế, nhưng vẫn đẩy Viễn Chuỷ đệ đệ sang một bên.

Hắn đương nhiên định thẩm vấn nàng thật kỹ.

Chỉ là, hắn không muốn để nàng lại chịu thêm một lần khổ.

Về đến địa bàn của mình, hắn càng thêm thoải mái, thậm chí còn có chút ý trêu đùa:

"Nói đi."

Nàng thấp thỏm nhìn hắn, như thể sợ đến muốn chết, nhưng thực ra trong lòng vẫn đang nghiền ngẫm tâm ý hắn:

"Cung Nhị tiên sinh..."

"Gọi là công tử."

Hắn nhớ rõ, trước đây nàng gọi hắn thân mật hơn một chút.

Không phải Giác công tử, càng không phải Cung Nhị tiên sinh.

Mà là "Công tử".

Hai chữ ấy, thốt ra từ miệng nàng, có thể mang theo vô vàn ý vị triền miên lâm ly.

"Công tử..."

Nàng ngoan ngoãn sửa miệng, lòng bỗng chốc hoảng hốt.

Đã bao lâu rồi, nàng chưa từng thân mật gọi hắn như thế?

"Công tử, ta đi Vũ Cung là vì biết công tử đang hoài nghi Cung Hoán Vũ, cho nên mới cố ý đi lừa hắn, để tiện sau này tìm hiểu tin tức cho công tử."

Một màn này, quen thuộc đến lạ kỳ.

Trong trí nhớ, nàng cũng từng ánh mắt chân thành tha thiết, nói rằng nàng biết hắn đang nghi ngờ Vụ Cơ phu nhân, nên mới cố gắng hòa hoãn quan hệ, để tiện dò la tin tức.

Hắn hỏi: "Là vì ta, hay là vì chính ngươi?"

Nàng đưa tay lên, chủ động nắm lấy tay hắn:

"Vì ngươi, cũng chính là vì ta."

Tay nàng mềm mại như tơ lụa, trắng nõn kiều nộn, khiến ánh mắt hắn bất giác dừng lại ở bàn tay đang nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn.

"Ta và công tử, tuy hai mà một."

Trong mắt nàng như có ánh sao, lộng lẫy chói mắt, khiến người ta trong thoáng chốc thất thần.

"Chúng ta đều có chung một mục tiêu là Vô Danh', càng nên đồng tâm hiệp lực."

Mặt nàng ửng đỏ như đào hoa tháng ba, kéo tay hắn lại gần hơn, dịu dàng áp vào gò má mềm mại, nhẹ giọng hỏi hắn:

"Công tử thích không?"

Làn da nàng mịn màng, xúc cảm ấm áp khiến tâm trí người ta chao đảo, đầu ngón tay hắn tê dại.

Nhưng hắn vẫn khắc chế chính mình, rút tay về.

Hắn không nói lời nào.

Thượng Quan Thiển không nhìn thấu suy nghĩ của hắn, chỉ đành cắn răng tiếp tục bịa:

"Công tử đã biết thân phận thực sự của ta, ta đối với công tử vẫn luôn thẳng thắn, chưa từng lừa gạt..."

Nhưng hành động hiện tại của nàng, hắn không hài lòng.

Nàng hẳn là phải giống trong trí nhớ, chủ động kéo tay hắn, áp lên má mình mà cọ cọ.

Giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn làm nũng.

Cung Nhị khẽ cười, giọng điệu nhẹ bẫng mà nguy hiểm:

"Lời ngươi nói, chính ngươi có tin không?"

"Công tử..."

Lông mi nàng khẽ rung, giọt lệ như ngọc trong suốt lăn trên hàng mi dài cong vút, mềm mại đáng thương mà gọi hắn.

Hắn cao hơn nàng rất nhiều, bước đến gần, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở của hắn.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý cười.

Nhưng nàng rũ mi, không dám nhìn thẳng, chỉ nghĩ hắn đang thẩm vấn nàng.

Lại không biết rằng, đuôi cáo của nàng đã sớm bị hắn nhìn thấu.

Hắn chỉ là đang trêu đùa con hồ ly nhỏ, xem nàng giả vờ đóng vai mèo con đến khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top