Chương 2:Thật khiến người ta đố kỵ
Lần này, nàng không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào mà vẫn thuận lợi lấy được kim bài.
Trước kia, nàng không hề muốn nó.
Lý do vì sao không muốn, nàng cũng chẳng buồn nghĩ lại. Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng bận tâm.
Khi các tân nương tụ tập trong sân trò chuyện rôm rả, dù biết rõ kết cục của từng người trong đời trước, nàng cũng chẳng để ai vào mắt.
Nhưng để hòa nhập với tập thể, nàng vẫn đứng đó, lặng lẽ lắng nghe.
"Ai mà chẳng nhắm vào thiếu chủ đại nhân chứ? Giả bộ thanh cao làm gì!"
Thượng Quan Thiển chỉ cười mà không nói.
Nàng đương nhiên không phải vì Cung Hoán Vũ, mà là vì Cung Tử Vũ.
Nói đúng hơn, đời trước nàng cũng không phải vì Cung Hoán Vũ... Sao tự dưng lại nghĩ đến cái kẻ ấy chứ?
Nàng áp xuống cơn giận mơ hồ trong lòng.
Đã sống lại một đời, sao vẫn còn ngốc nghếch như thế?
"Vân cô nương, ngươi cũng đừng lo lắng. Dù thiếu chủ chọn Thượng Quan cô nương thì vẫn còn Cung Nhị tiên sinh mà. Cung Thượng Giác cũng đến tuổi rồi, chẳng lẽ chờ đến lần sau mới tuyển vợ sao?"
"Cung Nhị tiên sinh tuy có danh vọng, nhưng vẫn không thể sánh với thiếu chủ."
Trái tim nàng như bị ngâm trong rượu mơ lạnh buốt, cơn chua xót dâng lên, làm lồng ngực thắt lại.
Nàng cắn chặt răng, cố gắng đè nén nỗi đau như có thứ gì chặn ngang cổ họng, khiến hốc mắt cũng nóng lên.
Thì ra, người kia cũng muốn lấy vợ.
Phải rồi... Đời trước, nàng trăm phương ngàn kế để xuất hiện trước mặt hắn, cuối cùng được hắn chọn đưa về Giác Cung.
Kết cục thì sao?
Hắn chưa từng tin nàng.
Chưa từng bảo vệ nàng.
Tất cả ôn nhu, dịu dàng đều là giả dối.
Chỉ có sự lạnh lùng tàn nhẫn của hắn là thật.
Nàng sẽ không quay lại nữa.
Sẽ không lao đầu vào lửa như một con thiêu thân ngu ngốc.
Con người phải biết mình muốn gì.
Đời này, nàng muốn báo thù.
Muốn quyền lực.
Muốn tự tay đâm kẻ thù một nhát trí mạng, muốn đẩy thanh đao vào sâu đến tận xương tủy, liếm sạch máu trên mũi đao rồi nhổ đi đầy khinh miệt.
Nàng muốn bọn yêu ma quỷ quái tan thành tro bụi.
Muốn trên đời này không còn Vô Phong.
So với tất cả những điều đó, một Cung Thượng Giác chẳng là gì cả.
"Thượng Quan cô nương chắc chắn sẽ trở thành thiếu chủ phu nhân."
Nghe câu ấy, nàng chỉ khẽ cười.
Đúng vậy, nàng nhất định phải gả cho Chấp Nhẫn.
Cung Hoán Vũ hay Cung Tử Vũ, ai làm Chấp Nhẫn cũng được.
"Cung Nhị tiên sinh cũng là một người rất tốt."
Nàng nghe thấy Vân Vi Sam nói vậy.
Đời trước, nàng đã đáp lại thế nào?
"Không thể nào, bởi vì ta thích Cung Nhị tiên sinh."
Nhưng đời này, nàng không nói gì cả.
Nàng không thích Cung Nhị.
Vĩnh viễn cũng sẽ không thích Cung Nhị.
"Giác công tử đến".
Tiếng thông báo vang lên, cổng Cung Môn mở rộng.
Cung Thượng Giác cưỡi ngựa cao lớn, dọc theo đường núi mà tiến lên bậc thang.
Con đường này, người bình thường đều phải xuống ngựa đi bộ.
Chỉ có hắn là có thể ngang nhiên giục ngựa đi thẳng.
Hắn lướt mắt qua Cung Tử Vũ đang suy sụp, say khướt ven đường, ánh mắt không hề dừng lại, hờ hững như nhìn một đống rác rồi rời đi.
Sau lưng hắn, vô số tùy tùng nối đuôi nhau, từng hàng rương lớn được nâng cao, tuyên cáo hắn lại một lần nữa chiến thắng trở về.
Cùng lúc đó, trong đại điện Cung gia.
Nàng khoác lên mình bộ áo cưới đỏ thẫm, đứng ở hàng đầu trong số những tân nương đang chờ tuyển chọn.
Trong lòng nàng thầm nghĩ, Cung gia này quả thực cổ hủ.
Nếu con nối dõi không thịnh, nữ tử trong cung khó mang thai, thì nên mở rộng tuyển chọn từ bên ngoài. Ai sinh con trai trước, kẻ đó được lập chính thất.
Thế mà họ lại cứ cố chấp theo cái lối Nho gia diễn kịch, chỉ cưới một thê tử, đến cả trắc thất cũng không nạp. Nhân khẩu thưa thớt, cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng cũng tốt, đã vào Cung Môn thì ít nhất không phải bận tâm đến tranh đấu nội trạch, khỏi phải nhọc lòng vì những chuyện vụn vặt trong hậu viện.
Cung Hoán Vũ quả nhiên vươn tay về phía nàng.
Ánh mắt Thượng Quan Thiển trong suốt mà ôn hòa, nhìn thẳng vào hắn.
Từ khóe mắt, nàng thấy gương mặt Vân Vi Sam phía sau hắn tái nhợt, như tro tàn nguội lạnh.
Xem đi, tỷ tỷ à, ngươi vốn dĩ không đấu lại ta.
Những gì ta muốn có, vốn dĩ dễ như trở bàn tay.
Đêm đó, Thượng Quan Thiển ngủ một giấc ngon lành.
Nàng nhớ rất rõ, ngay trong đêm tuyển tân nương, Cung Hồng Vũ và Cung Hoán Vũ chết oan uổng.
Cung Thượng Giác rời khỏi Cung gia, còn Cung Tử Vũ vắng mặt nhưng lại được kế thừa vị trí, trở thành Chấp Nhẫn đời mới.
Vân Vi Sam vì muốn làm Thiếu chủ phu nhân, đã từng tìm mọi cách trừ khử chướng ngại vật.
Trước đây là người khác, bây giờ chính là nàng.
Những trò vặt của Vân Vi Sam chẳng đáng để nàng bận tâm.
Hạ chút thuốc làm người ta nổi mẩn mặt thôi sao?
Chỉ là chút độc cỏn con, nàng dễ dàng hóa giải.
Khương cô nương vẫn như kiếp trước, tự mình dâng tới cửa.
Đời trước, nàng từng ra tay giúp Vân Vi Sam trúng tuyển, bí mật hạ thuốc vào trà và hương, khiến Khương cô nương tinh thần hoảng loạn.
Lẽ ra, kiếp này Khương cô nương không cần chịu khổ như vậy.
Tuy nhiên, thuốc Vân Vi Sam đã được dùng, nhưng không có chút hiệu quả, chẳng phải là vội vàng sao.
Nàng nhìn Vân Vi Sam vụng về dùng tay lắc lư thuốc vào trong nước trà, rồi dâng trà cho nàng.
Nàng nhận trà, thong thả khẽ nhấp, rồi đưa cho Khương cô nương, mỉm cười dịu dàng, khuyên nàng không cần quá lo lắng, chỉ cần không bị Cung Nhị chọn, nàng có thể trở về nhà đoàn tụ cùng người tình của mình.
Thật sự khiến người ta ghen tị.
Thượng Quan Thiển độc ác nghĩ, làm mặt lạnh sẽ tốt hơn, xem người tình của nàng còn có thể đoàn tụ với nàng như thế nào.
Vân Vi Sam trân trối nhìn Khương cô nương uống xong trà, lại đổ cho nàng một ly mới. Lần này, thuốc bột suýt nữa rơi ra ngoài chén trà.
Nàng cũng không tiện từ chối lòng tốt của Vân Vi Sam.
Nếu không uống, buổi tối Vân Vi Sam sẽ có thể ngu ngốc ra tay ám sát nàng thì sao?
Sẽ khiến nàng phải rơi vào cơn ác mộng.
Suýt chút nữa nàng quên mất, tối hôm đó, Vân Vi Sam mặc đồ đêm lén lút ra ngoài, chính nàng đã nhanh trí giúp đỡ, cứu mạng Vân Vi Sam.
Tối nay, nàng sẽ không giúp Vân Vi Sam nữa.
Bị bắt càng tốt, mặc đồ đêm để mưu đồ gây rối, bị bắt sẽ có thể bị xử tử, vừa lúc thiếu một kẻ thù, dọn dẹp thành một trở ngại cho việc trở thành phu nhân Chấp Nhẫn.
Dù Vân Vi Sam có nói gì không nên nói - Thượng Quan Thiển khẽ hồi tưởng,nàng chắc chắn không để lộ bất kỳ dấu vết mật thám nào. Vân Vi Sam không có gì để kiện nàng, dù nàng có nói gì, chỉ cần mình không thừa nhận, thì sẽ không sao.
Thượng Quan Thiển quyết định giữ thái độ thờ ơ, ngồi đợi Vân Vi Sam tự đào hố chôn mình, ngủ thật vững vàng.
Khi tỉnh dậy, nàng mới ngạc nhiên nhận ra, đêm qua mình lại không bị đánh thức giữa đêm, không ai đến điều tra nữ khách viện.
Chẳng lẽ Cung Hồng Vũ không chết?
Trong lòng nàng loạn một hồi, ầm một tiếng, nhưng nàng tuyệt đối không thể nhớ lầm thời gian!
Bởi vì vào ngày hôm đó, người kia đã trở về, nàng nghe được tin ấy, thật sự rất vui mừng, tưởng rằng cuối cùng sẽ được gặp lại, nàng còn cố ý chuẩn bị quần áo, mang theo hương nguyệt quế.
Nhưng lại không thể gặp được người đó, trong lòng nàng rất thất vọng.
Cũng chính đêm đó, Cung Hồng Vũ chết đi, Cung thượng Giác không có ở Cung Môn, không thể kế thừa chức vị Chấp Nhẫn.
Vì thế nàng nhớ rất rõ ràng.
Đôi mi dài và cong của Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng rung động, ánh mắt nàng không kiên định, dao động không thôi.
Nếu như Cung Hồng Vũ không chết, mọi thứ sẽ khác, nàng sẽ đi con đường nào?
Nàng cảm thấy mình đã mất đi sự kiểm soát, mọi chuyện giờ đây khác hẳn so với trước, nàng không còn có lợi thế nữa.
Nàng bình tĩnh hạ quyết tâm.Không sao.
Sự việc đã bắt đầu thay đổi kể từ khoảnh khắc nàng quyết định trở thành phu nhân Chấp Nhẫn. Từ lúc đó, nàng từ bỏ Cung thượng Giác, nắm trong tay quyền lực, trở thành tân nương của Cung Hoán Vũ, mọi thứ đã không còn như trước.
Nàng vẫn giữ được quyền kiểm soát, giờ đây nàng là thiếu chủ phu nhân. Cung Hồng Vũ đã chết, Cung Hoán Vũ trở thành Chấp Nhẫn mới, với dã tâm bừng bừng, càng muốn sử dụng mọi mưu kế để đối phó với Vô Phong. Họ có chung kẻ thù, điều này chẳng phải tốt sao?
So với Cung Tử Vũ kế thừa chức vụ Chấp Nhẫn, điều này rõ ràng là tốt hơn.
Vì vậy, mục tiêu của nàng bây giờ là giết chết Cung Hồng Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top