Chương 19:Lại là cái trò gạt người
"Cung Hoán Vũ do ai phụ trách chăm sóc?"
"Y quán Chu đại phu... Ngươi hỏi cái này làm gì?"
Tiểu cẩu cảnh giác nhìn chằm chằm nàng.
Quả nhiên, bọn họ đã tìm được Cung Hoán Vũ.
Trong lòng nàng mừng rỡ vô cùng.
Sống lại một đời, miệng lưỡi của tiểu cẩu vẫn rộng như thế, cái gì cũng có thể moi ra được.
"Chỉ là tò mò thôi. Hơn nữa, Chuỷ công tử không phải rất ghét ta sao? Nếu thiếu chủ đại nhân còn sống, có lẽ ta có thể rời khỏi Giác Cung, không còn chướng mắt công tử nữa."
Thượng Quan Thiển thành thạo trêu đùa, cố tình chọc tức hắn.
Nàng quá hiểu tiểu cẩu cần gì,hắn viết rõ ràng sự chiếm hữu với ca ca mình lên mặt. Quả nhiên, hắn như bị bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, lập tức phản ứng:
"Ngươi rời khỏi Giác Cung?"
Hắn cũng không hoàn toàn ngu ngốc, lập tức cau mày:
"Lại là trò lừa gạt gì? Nữ nhân xinh đẹp đều biết nói dối. Trong túi của ngươi rốt cuộc đang bán cái gì?"
Nói dối nhiều quá, ngay cả bản thân cũng sắp tin là thật. Nàng nhìn hắn, ánh mắt chân thành tha thiết:
"Ta một lòng hướng về thiếu chủ đại nhân, cũng là thiếu chủ tự mình chọn ta làm tân nương. Nếu thiếu chủ còn sống, vậy ta..."
"Không được!"
Tiểu cẩu tức giận ngắt lời nàng, thở phì phò:
"Ngươi đã là tân nương của ca ca ta!"
"..."
Thượng Quan Thiển hiếm khi sửng sốt. Nàng cứ tưởng hắn ghét mình đến mức chỉ mong nàng biến mất.
"Ngươi muốn đội nón xanh lên đầu ca ca ta? Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Cung Viễn Chuỷ hung tợn trừng mắt:
"Nếu ngươi dám khiến ca ca ta không vui, ta có cả trăm cách để ngươi sống không bằng chết!"
Trầm mặc
Đinh tai nhức óc
Thượng Quan Thiển bị lời nói đầy thần kinh của hắn làm cho tâm trí rối loạn.
Khoan đã... nàng đội nón xanh cho Cung Thượng Giác?
Nàng chán sống à?!
Khi nào thì nàng trở thành tân nương của Cung Nhị?
Hiện tại, hắn hoài nghi nàng là mật thám của Vô Phong, hận không thể lột da nàng ra để xem rốt cuộc là thứ gì.
Cái đầu tiểu cẩu này rốt cuộc chứa cái gì trong đó vậy?
"Viễn Chuỷ đệ đệ, ngươi tới rồi."
Đúng là đến không đúng lúc.
Cung Viễn Chuỷ vừa nhìn thấy Cung Nhị, lập tức giống như cẩu con gặp chủ nhân, vừa ủy khuất vừa tức giận cáo trạng:
"Ca! Thượng Quan Thiển có hai lòng!"
"········ Cung Viễn Chuỷ, ngươi đừng có ngậm máu phun người!"
Dưới ánh mắt uy áp của Cung Nhị, Thượng Quan Thiển có cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, ngón tay vô thức siết chặt vào nhau.
Nàng hoảng cái gì chứ? Không cần hoảng! Phải mau nói gì đó...
Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách giải thích, đã phát hiện tiểu cẩu này cáo trạng có thiên phú dị bẩm, còn rất bài bản:
"Ca, nàng cứ quanh co lòng vòng hỏi thăm chuyện của Cung Hoán Vũ, còn nói muốn rời khỏi Giác Cung!"
Thượng Quan Thiển rũ mắt, hàng mi run rẩy kịch liệt, vì sợ hãi mà ngay cả môi cũng không ngừng run lên.
Cung Nhị sẽ không thật sự giết nàng chứ?
Cung Thượng Giác nhìn nàng, thấy nàng hơi run rẩy như một con thỏ nhỏ tuyệt vọng, bị thợ săn nhắm chuẩn mà run bần bật.
Hắn thu hồi ánh mắt sắc bén, cảm thấy bản thân có lẽ đã quá khắc nghiệt với nàng.
Đè nén sự không vui trong lòng, hắn quyết định để lại không gian cho nàng, giọng điềm tĩnh:
"Viễn Chuỷ, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Hắn rời đi.
Phía sau hắn, nước mắt của Thượng Quan Thiển lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt vạt váy.
Nàng biết hắn không thèm để ý.
Thì ra hắn thật sự không thèm để ý như vậy.
Hắn căn bản không quan tâm nàng đi hay ở, sống hay chết, cũng không để tâm Thượng Quan Thiển là ai. Hắn thậm chí còn chẳng hỏi một câu, lạnh nhạt đến mức coi nàng như không tồn tại.
Rõ ràng đã sớm biết điều này, nhưng vì sao vẫn cảm thấy khổ sở đến vậy?
Nàng quật cường lạnh mặt, để mặc nước mắt rơi xuống, không chịu nhắm mắt, cũng không để bản thân bật khóc thành tiếng.
"Ca"
Cung Viễn Chủy không hài lòng chút nào với thái độ của ca mình. Thượng Quan Thiển đã nói đến mức đó, vậy mà hắn còn không phạt nàng? Ca của hắn từ khi nào trở nên nhân từ nương tay như vậy?
Nhưng khi nhìn sắc mặt Cung Nhị, hắn lập tức ngậm miệng.
Kỳ lạ.
Rõ ràng ca rất tức giận, nhưng vì sao lại không phát tác?
"Ta có chuyện cần ngươi đi tra."
"Ca, chuyện gì?" Cung Viễn Chuỷ lập tức hào hứng.
"Con trai của Giả quản sự từng mắc trọng bệnh, nghe nói hai năm trước được đại phu của Cung Môn chữa khỏi. Nhưng khi ta tra xét hồ sơ y quán, không tìm thấy bất cứ ghi chép nào về việc có đại phu từng rời Cựu Trần Sơn Cốc để khám bệnh.
Hơn nữa, trước đó cứ điểm trong cốc cũng báo về một tin,thê nhi(vợ con) của Giả quản sự đều đã mất tích.
Một kẻ sắp chết, đột nhiên khởi tử hồi sinh, còn trở nên khỏe mạnh đến mức sức lực kinh người, chuyện này rất đáng nghi.
Ta đã phái Kim Phục đi thăm dò hàng xóm của Giả quản sự, hỏi kỹ về tình trạng bệnh của con hắn. Ngươi đi xác minh lại một lượt, kiểm tra thực hư xem liệu thật sự có phải bệnh không cứu chữa hay không."
"Ca, huynh nghi ngờ Cung Tử Vũ làm? Hắn là kẻ được lợi nhiều nhất trong chuyện này. Độc chết lão Chấp Nhẫn, huynh lại không có mặt ở Cung Môn, chẳng phải tiện nghi cho hắn sao?"
Cung Thượng Giác không cho rằng Cung Tử Vũ có gan làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như giết cha đoạt vị. Hắn từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, đến gà cũng không dám giết, sao có thể làm được chuyện này?
Nhưng một người khác thì chưa chắc.
Người đó xuất hiện đúng vào thời điểm này, thực sự quá mức đáng nghi.
Mà chuyện này... lại chẳng hề liên quan đến Thượng Quan Thiển.
"Ca, huynh nghi ngờ Cung Hoán Vũ? Không phải là vì Thượng Quan Thiển đi..."
Vừa dứt lời, hắn lập tức thu được ánh mắt trách cứ của ca mình, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn ca trông có vẻ tâm tình không tốt chút nào.
"Bất quá, ca, Vụ Cơ phu nhân đã xác nhận là Vô Danh, vậy bà ta có thể làm nhân chứng chỉ ra chỗ sai của Cung Tử Vũ không?"
"Không cần.Bệnh án là giả."
"Cái gì? Bệnh án là giả?"
Ngày đó, Thượng Quan Thiển từng nói nàng có một đệ đệ tên Lãng. Điều này khiến Cung Thượng Giác vô thức nhớ tới mẫu thân và Lãng đệ đệ của mình.
Sau đó, khi xem qua bản bệnh án kia, hắn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.
Đến khi tra xét kỹ càng, quả nhiên dó căn bản không phải bệnh án của Lan phu nhânmà chính là y án của Linh phu nhân, mẫu thân ruột của hắn.
Năm đó, mỗi ngày hắn đều đích thân đưa mẫu thân đang mang thai đến y quán bắt mạch, làm sao có thể không quen thuộc chứ?
Hắn không ngờ rằng Vụ Cơ phu nhân lại dám dùng bệnh án của mẫu thân hắn, giả mạo thành bệnh án của Lan phu nhân, nhằm dụ dỗ hắn sử dụng làm vật chứng buộc tội Cung Tử Vũ.
Thật sự là một thủ đoạn độc ác và tinh vi!
Nếu hắn thật sự mang bản bệnh án này ra đối chất, kết cục chắc chắn sẽ thất bại. Đến lúc đó, Vụ Cơ phu nhân lại mượn cơ hội này vu oan hắn giả tạo chứng cứ, đẩy hắn vào tội danh mưu hại đồng tộc. Khi tin đồn đã truyền suốt bao năm nay, Cung Tử Vũ hẳn đã chịu không ít ủy khuất. Một khi ba vị trưởng lão đứng ra chính danh cho Cung Tử Vũ, vậy thì hắn mới thật sự trở thành kẻ thua cuộc!
Cung Thượng Giác nhắm mắt, cảm giác này thật quen thuộc, nhưng hắn vẫn không thể nhớ ra điều gì.
Tuy nhiên, có một điều hắn có thể khẳng định, Vụ Cơ phu nhân tung ra chiêu trò này chứng tỏ huyết mạch của Cung Tử Vũ nhất định có vấn đề.
Nếu hắn thật sự là con ruột của lão Chấp Nhẫn, vậy thì Vụ Cơ phu nhân hoàn toàn có thể nói thẳng. Không cần phải dụng tâm bày ra một kế hoạch phức tạp như vậy.
Vậy thì, rốt cuộc lão Chấp Nhẫn đã "sửa đổi" điều gì?
Nếu Cung Tử Vũ không phải con trai ruột của lão Chấp Nhẫn, vậy cha ruột của hắn là ai?
Năm đó, bệnh án có thể bị đánh tráo, che giấu được ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng những lời đồn thì vẫn luôn truyền lưu.
Lúc còn nhỏ, hắn từng nghe qua Lan phu nhân bị ép buộc tiến vào Cung Môn, lúc bị chọn trúng thì nước mắt giàn giụa.
Vậy trước khi Lan phu nhân vào Cung Môn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nếu có thể tìm ra người mà nàng từng yêu
Sự thật sẽ sáng tỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top