Chương 17:Không cần ở đây bày ra vẻ mặt đáng thương
Nàng bị thương, trong cơn mê lại mơ thấy chuyện cũ.
Đời trước, nàng cửu tử nhất sinh, dựa vào thân phận cô nhi của Cô Sơn phái mà lừa được Cung Thượng Giác, từ trong tay hắn nhặt về một mạng.
Trong mơ, nàng thấy mình chống khuỷu tay xuống giường, cố gắng nâng chén thuốc lên. Nhưng cổ tay nàng vừa bị dùng hình, vết thương chưa lành, đau buốt tận xương, đến chút sức lực cũng không có.
Chén thuốc run rẩy lật đổ trên bàn, chất lỏng sóng sánh tràn ra.
Nàng đau đến mức hít sâu một hơi, những ngón tay tái nhợt khẽ run, vết bầm đỏ ứ đọng làm đầu ngón sưng lên như củ cải nhỏ. Cơn đau nhức nhối khiến sống mũi nàng cay xè, khóe mắt nóng lên, nước mắt trực trào.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong, nhưng nụ cười vừa chớm nở liền vụt tắt khi nhìn rõ người đến.
"Chuỷ công tử."
Tiểu cẩu* bước tới, vẻ mặt đầy hứng thú khi thấy nàng chịu khổ, khoanh tay cười nhạo:
"Không phải ca ta, có phải rất thất vọng không? Đừng có bày bộ dạng đáng thương này nữa, ca ta vốn không thèm để mắt đến đâu."
Lời này như nhát dao đâm thẳng vào tim, nàng không cách nào phản bác.
"Chuỷ công tử nói đùa. Ngài nhìn xem trên người ta đầy thương tích thế này, có chỗ nào giống giả vờ?"
Cung Viễn Chuỷ vòng qua bình phong, đứng cách một tấm rèm châu, nhìn nàng bằng ánh mắt trào phúng:
"Có phải ngươi nghĩ rằng, nếu ca ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của ngươi, hắn sẽ thương hương tiếc ngọc?"
Lời hắn nói chạm đúng vào điều nàng không dám thừa nhận. Nhưng nàng không hề xấu hổ hay giận dữ, chỉ khẽ cười tự giễu:
"Ta tự biết rõ thân phận mình. Ta bị thương lâu như vậy, Giác công tử còn chưa từng tới thăm." Giọng nàng nhẹ nhàng, vừa yếu ớt vừa cam chịu. "Nào có được như Chuỷ công tử, lúc ngài bị thương, Giác công tử một tấc cũng không rời."
Cung Viễn Chuỷ cười lạnh:
"Ta là đệ đệ hắn, từ nhỏ đến lớn đã thân thiết, thứ tình cảm đó, ngươi có muốn cũng chẳng được."
Bọn họ trò chuyện vài câu, địch ý trong mắt tiểu cẩu rõ ràng đến mức nàng không thể không nhận ra—nàng không được hoan nghênh, không được bất cứ ai trong Cung gia hoan nghênh.
Không lâu sau, Cung Thượng Giác cũng đến. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên người Cung Viễn Chuỷ, hoàn toàn không đặt nàng vào mắt.
"Viễn Chuỷ, ta nghe hạ nhân nói ngươi đến đây."
Nàng ngồi dậy, giọng nói mềm mại đáp lại:
"Giác công tử không cần lo lắng, Chuỷ công tử không quấy rầy ta tĩnh dưỡng. Hắn chỉ là đến thăm hỏi thương thế của ta."
Cung Thượng Giác bật cười:
"Ta đâu có nói hắn quấy rầy ngươi."
*Tiểu cẩu (chó con) là cách gọi mang hàm ý trêu chọc hoặc xem thường, có thể dùng để gọi người trẻ tuổi, bướng bỉnh hoặc không đáng tin.
Cung Viễn Chuỷ cười nhạo:
"Ta cũng chưa nói là tới quan tâm ngươi."
Nàng cách một tấm rèm châu, không nhìn rõ mặt bọn họ, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Bọn họ là người một nhà, còn nàng chỉ là một kẻ ngoài cuộc.
Cung Thượng Giác liếc nhìn chén thuốc còn đầy trên đầu giường, giọng điệu bình thản hỏi:
"Sao không uống thuốc?"
Không phải nàng không muốn uống.
Một nỗi ủy khuất không tên trào lên trong lòng, lại bị cảm giác mệt mỏi và chán nản đè nén xuống. Nàng cúi đầu, chậm rãi vươn tay, định nâng chén thuốc lên. Cơn đau từ đầu ngón tay lan đến tận đáy lòng, tựa như muốn dùng nỗi đau thể xác để xoa dịu cơn chua xót trong tim.
Đầu ngón tay sưng đỏ vừa chạm vào chén thuốc, rèm châu khẽ lay động, một bóng người lướt qua. Cung Thượng Giác đã vươn tay cầm lấy chén thuốc, ngồi xuống bên mép giường.
Hắn nhìn nàng một cái.
Là ảo giác sao? Trong ánh mắt hắn, nàng dường như thấy được một tia đau lòng thoáng qua.
Hôm nay, hắn mặc bộ trường bào màu đen thêu kim tuyến, đường nét tuấn lãng, sống mũi cao thẳng, từng đường nét trên gương mặt như được đẽo gọt tỉ mỉ. Ánh mắt hắn trầm lắng nhìn nàng, đẹp đến mức khiến nhịp tim nàng rối loạn. Trong đôi mắt đong đầy lệ quang, nàng nhẹ giọng nói:
"Đa tạ công tử."
Cung Thượng Giác đưa chén thuốc đến bên môi nàng. Nàng uống từng ngụm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả,rõ ràng là bị cưỡng ép, nhưng lại không nhịn được mà có chút đắc ý.
Nàng uống xong thuốc, liền ngước mắt lên, khiêu khích nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ.
Cung Viễn Chuỷ bị nàng chọc giận đến bật cười, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ngay lúc này.
Trong giấc mộng, nàng cong khóe môi, lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt.
Lại một lần nữa, nàng nhớ tới cảnh tượng Cung Nhị bôi thuốc cho mình.
Hiếm khi hắn đối xử với nàng dịu dàng đến vậy.
Nàng bị thương, nửa đêm phát sốt, mơ màng gọi hắn trong giấc mộng:
"Công tử..."
Cung Thượng Giác lặng lẽ nhìn nàng nhẫn nhịn cơn đau, trong lòng càng thêm không đành. Hắn cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên trán nàng.
Nàng nóng, vô thức nắm lấy tay hắn.
Tay hắn rất lạnh.
Nàng nghiêng đầu, áp tay hắn vào bên gối, cảm thấy mỹ mãn rồi chìm vào giấc ngủ.
Cung Thượng Giác sững người, hoàn toàn bất động, đến cả hô hấp cũng nhẹ đi vài phần. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nàng cười yếu ớt, dịu dàng dán vào lòng bàn tay hắn, đôi mắt sáng như nước, chứa đựng tình ý miên man.
Nàng từng ỷ lại hắn như thế sao?
Sáng hôm sau, nàng tỉnh lại, Cung Thượng Giác đã không còn ở bên cạnh.
Nàng chỉ cho rằng, đêm qua hắn đưa nàng trở về rồi rời đi. Đã quen với sự cô độc, nàng cũng không thấy có gì để mất mát.
Huống hồ, nàng biết phía trước còn có những cửa ải khó khăn hơn đang chờ đợi.
Nàng cùng Vụ Cơ giao đấu trong từ đường sau núi.
Dù nàng đã nói mình là cô nhi của Cô Sơn phái, nhưng chỉ bằng lời nói, Cung Nhị chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hắn vẫn chưa tận mắt thấy vết bớt huyết mạch trên vai nàng.
Nếu nàng muốn nhanh chóng gặp được Cung Hoán Vũ, nhất định phải tìm cách tạo cơ hội khớp khẩu cung với hắn.
Đời trước, nàng không biết Cung Hoán Vũ đã bại lộ bằng cách nào. Nhưng từ kết quả mà xét, ngay khi hắn bị phát hiện trong từ đường, chẳng bao lâu sau, hắn đã thân bại danh liệt, mất đi tư cách trở thành Chấp Nhẫn.
Thượng Quan Thiển chọn Cung Hoán Vũ, đương nhiên không phải do cảm tình.
So với Cung Tử Vũ kẻ si mê Vân Vi Sam đến điên cuồng,muốn hắn thay lòng đổi dạ là chuyện không tưởng, huống hồ hắn lại là kẻ nhu nhược vô năng, dù có làm Chấp Nhẫn, chưa chắc dám bắt đầu sử dụng Vô Lượng Lưu Hỏa.
Cung Hoán Vũ thì khác.
Đời trước, hắn đã nhắm đến Vô Lượng Lưu Hỏa, mà nàng lại là chính tay hắn chọn làm Thiếu chủ phu nhân.
Còn về phần Cung Nhị?
Nàng khẽ cười, cái đau khổ trong địa lao vẫn chưa đủ để hắn trừng phạt nàng sao?
Huống hồ, dù nàng có chọn Cung Nhị, Cung Nhị cũng chưa chắc đã chọn nàng.
Cho nên khi Cung Nhị đột nhiên cho nàng uống thuốc, nàng rất cảnh giác, trong lòng thấp thỏm không yên.
Hắn có thể nào đang cho nàng uống thuốc độc ?
Ánh mắt nàng đầy hoài nghi, rơi vào mắt Cung Nhị lại biến thành một loại ý tứ khác.
Hắn nhớ lại lần mình từng dùng hình tra khảo nàng, trong lòng thoáng không đành, giọng nói cũng trầm hơn vài phần:
"Ta đã thẩm tra, ngươi thực sự là cô nhi của Cô Sơn phái."
Người hắn phái đến Đại Phú thành đã trở về, mang theo tin tức xác thực.
Thượng Quan Thiển đúng là được nhận nuôi sau khi Cô Sơn phái bị diệt môn không lâu. Mà Thượng Quan gia ở Đại Phú thành, quả thực là nhà mẹ đẻ của phu nhân chưởng môn Cô Sơn phái.
Nàng từng nhắc đến đệ đệ ruột của mình,có lẽ thật sự tồn tại. Và hắn đã chết trong trận diệt môn ấy.
Hóa ra vì điều tra thân phận nàng, hắn đã tận mắt nhìn thấy vết bớt huyết mạch trên vai nàng sao?
Tên phong lưu ăn chơi này, quả nhiên vẫn là cẩu mà.
Nhân lúc nàng trọng thương hôn mê, lại dám chiếm tiện nghi của nàng!
Thượng Quan Thiển trong lòng tức đến nghiến răng, hận không thể cắn nát bờ vai hắn.
Nhưng ngoài mặt, hai người lại tỏ ra khách sáo, xa cách.
Nàng thản nhiên nói: "Đa tạ Cung Nhị tiên sinh."
Nhìn thấy nàng lạnh nhạt như vậy, Cung Thượng Giác có chút khó chịu.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh nàng ngày xưa, đôi mắt ngập nước, tình ý tràn đầy:
"Ta vẫn luôn muốn báo đáp ân cứu mạng này... tâm của thuộc về Cung Nhị tiên sinh. Trước kia không dám vọng tưởng, cảm thấy chúng ta khác nhau một trời một vực. Không ngờ hiện tại, lại có thể cùng Cung Nhị tiên sinh thành thân."
Quả nhiên vẫn là thông minh hơn một chút.
Hắn im lặng bôi xong thuốc cho nàng.
Sau đó, nàng khẽ hỏi:
"Cung Nhị tiên sinh, bóng người trong từ đường... đã tìm thấy chưa?"
Cung Thượng Giác lập tức sinh nghi.
Nàng hết lần này đến lần khác tìm cách vào từ đường, hắn đương nhiên không tin nàng thật sự một lòng hướng về Cung Hoán Vũ.
Mục đích của nàng quá rõ ràng,giống như đang tìm một người.
Điều khiến hắn kinh ngạc là, hôm qua, bọn họ quả thực đã tìm thấy một người trong từ đường.
Chính là Cung Hoán Vũ.
Hắn bị giam cầm, võ công bị phế, bất tỉnh nhân sự, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Cung Thượng Giác buông chén thuốc, thản nhiên hỏi:
"Ngươi đi từ đường làm gì?"
Thượng Quan Thiển cắn môi, chần chừ một lát, giọng nói mang theo vài phần sợ hãi:
"Ta... mơ thấy Cung Hoán Vũ, tiền nhiệm Thiếu chủ đại nhân..."
"Hắn báo mộng cho ta, bảo ta đến từ đường gặp hắn."
"Trước đó ta cũng đã đi qua, Cung Nhị tiên sinh hẳn là biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top