Chương 16:Ta nói,công tử sẽ tin sao?

Thượng Quan Thiển đánh cuộc thắng.

Nàng nghĩ rằng nếu Cung Hoán Vũ muốn cho Vụ Cơ giết nàng, hắn nhất định sẽ muốn tận mắt nhìn thấy nàng chết mới yên tâm. Vì vậy, nàng tin chắc rằng hắn vẫn còn ở trong từ đường.

Nàng nuốt viên đan dược mà Cung thượng Giác đưa cho, không rõ liệu hắn là cứu nàng hay muốn lấy mạng nàng. Nàng thật sự không còn sức lực để phản kháng, khi hắn ép thuốc vào miệng nàng, nàng không chút suy nghĩ mà nuốt xuống.
Ngón tay hắn mang theo mùi hương nhàn nhạt của nguyệt quế.

Nghĩ đến những việc hắn đã làm với nàng trong đời trước, nàng cảm thấy mặt mình ửng đỏ, tim đập loạn nhịp.

Sau khi trọng sinh, đây là lần đầu nàng gần gũi hắn như thế, bị hắn ôm vào lòng.
Chắc hẳn Cung thượng Giác thấy nàng thực sự không thể đi nổi, lại thấy hoàng ngọc thị vệ lục soát phía sau núi, đành phải bất đắc dĩ ôm nàng trở về Giác Cung. Nhớ lại đời trước, khi nàng ngất đi trong địa lao, là hắn người tìm đến, mang nàng về Giác Cung.

Thượng Quan Thiển định cho hắn chút lối thoát, nhưng lại phát hiện hắn đã biết rõ nàng ở gian phòng nào cho khách. Không lạ gì khi nàng ra ngoài mấy lần đều bị bắt gặp, Cung Thượng Giác đã từ lâu không yên tâm về nàng, luôn sai người theo dõi.

Hắn đi lại rất vững vàng, nhanh chóng. Thượng Quan Thiển thầm cảm nhận một chút, lúc đầu còn tưởng hắn sẽ ném nàng vào địa lao, không ngờ hắn lại tự mình đưa nàng trở về, ôm nàng rất ấm áp.

Vào phòng, nàng định tự mình xuống giường, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã dùng một tay vững vàng nâng nàng, vén chăn rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

Khi hắn cúi người xuống, một sợi tóc dài của nàng vướng vào ngực hắn, khiến nàng cảm thấy hơi khó thở. Tư thế ái muội này, đời trước nàng cũng đã trải qua.

Nàng không khỏi liếc nhìn đôi môi hắn, môi hắn mỏng, bạc tình, lạnh lùng, nhưng lại vô cùng mềm mại, ngọt ngào, không có chút gì là hung ác, nhưng lại khiến nàng không thể cự tuyệt.
Nàng nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu xôn xao hỗn loạn, suy nghĩ mơ hồ,nàng đã quá liều lĩnh dám có những ý nghĩ không chính đáng về Cung Nhị ,nàng đã từng nếm thử cảm giác ấy,nàng lại nuốt một ngụm nước miếng nữa.
Thượng Quan Thiển nắm chặt vạt áo của Cung Thượng Giác, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, hơi thở ấm áp phả vào mặt hắn. Cảm nhận được sự gần gũi này, nàng tự nhủ rằng thân cận một chút cũng không sao, bởi vì nàng không có hại gì cả. Cung Thượng Giác chắc sẽ không chán ghét thân thể nàng đâu nhỉ?

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung nhìn hắn, miệng thơm phả ra hơi thở ấm áp. Đúng lúc này, y sư từ y quán đến, thông báo ở ngoài cửa. Do tác dụng của "Hồi hồn đan", Thượng Quan Thiển có chút mơ màng, ngón tay vẫn nắm chặt vạt áo của hắn, đôi mày nhíu lại, mắt đỏ hoe vì vừa khóc. Bị quấy rầy đột ngột, nàng cảm thấy không vui. Nàng muốn hôn hắn, để xem hắn còn nói những lời lạnh lùng như dao nữa không. Nhưng nàng chỉ thốt lên: "Giác công tử..."

Hắn cảm nhận được nhịp tim đập nhanh, giọng nói khô khốc, vội vàng nắm lấy tay nàng, khẽ nói: "Tiến vào."
Y sư đêm khuya bị triệu tới,ở ngoài phòng ngửi thấy một mùi máu tươi cho rằng có nguy hiểm đến mạng người,tiến vào thì nhẹ nhàng thở ra:"Thượng Quan cô nương dùng Hồi Hồn Đan,tính mạng không đáng ngại nữa,Giác công tử không cần lo lắng"
Hắn nhìn thấy thanh kiếm mềm trên cổ nàng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi họng. Không nghĩ ngợi gì, hắn rút đao ném ra, chặt đứt thanh kiếm của đối phương rồi ôm chặt lấy nàng.
Nàng rất nhẹ, còn gầy yếu hơn so với hắn tưởng tượng, ôm vào lòng chẳng khác nào một con búp bê sứ mong manh, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn chăm chú.

Trong trí nhớ của hắn, nàng vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.

Tựa như toàn bộ thế giới trong mắt nàng chỉ có hắn. Dù là giả dối, cũng giống như chân thật.

Một ký ức khác bất chợt ùa về.

Hơi thở tanh nồng của máu bao trùm địa lao ẩm ướt, lạnh lẽo. Nàng bị xiềng xích trói chặt hai tay, giam cầm nơi đó, chịu đủ mọi tra tấn.

Hắn không đành lòng nhìn nàng, chỉ có thể nén xuống cảm xúc, giữ vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu băng giá, chậm rãi giới thiệu từng loại hình cụ trước mắt.

Nàng run rẩy như cánh bướm đẫm sương, ánh mắt đong đầy cầu xin.

Giả vờ yếu đuối đáng thương vốn là kỹ xảo nàng quen dùng.

Hắn khẽ nhíu mày, nhớ lại lúc ấy dường như bản thân cũng không có ý định dùng hình, chỉ muốn thuyết phục nàng khai ra sự thật.

"Tin ta đi, ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Chỉ cần nói thật, ta sẽ bảo đảm ngươi không phải chịu khổ."

Nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói mềm mại van nài:

"Vậy ngươi có thể bảo đảm ta không chết không?"

Ánh mắt nàng tràn đầy mong chờ cùng tín nhiệm, làm người khác không khỏi thương tiếc.

Nhưng hắn là Cung Thượng Giác. Chỉ một thoáng dao động, hắn đã lấy lại vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lại khóa chặt nàng:

"Ta chỉ có thể bảo đảm ngươi không chịu khổ."

Nàng khẽ cười, dường như đã sớm đoán được kết cục của mình.

"Nếu ta nói, công tử thật sự sẽ tin sao?"

"Ngươi cứ nói, ta sẽ tự phán đoán."

Nàng chậm rãi mở miệng:

"Ta không phải thích khách Vô Phong, càng không phải Vô Danh nào đó mà các ngươi nghi ngờ. Nhưng ta xác thực... không phải nữ nhi của Thượng Quan gia."
Nàng lại đang nói dối.

"Vậy ngươi là ai?"

"Cô nhi của Cô Sơn phái. Ta tiến vào Cung Môn, chỉ để bảo vệ chính mình. Năm đó Thanh Phong phái có kẻ vụng trộm yêu đương, chính là tiểu thúc thúc của ta. Nhưng chuyện này lại bị hai vị thủ lĩnh của Thanh Phong phái kịch liệt phản đối. Vì muốn ép Cô Sơn phái giao ra tiểu thúc, bọn họ đã dẫn theo thích khách Vô Phong, một đêm đồ sát cả Cô Sơn phái."

"Cả môn phái bị diệt sạch, chưa từng nghe nói có kẻ còn sống sót."

"Hôm đó, phụ thân ta đã giấu ta vào mật đạo, ta mới may mắn bảo toàn mạng sống. Sau đó ta lang bạt khắp nơi, không nơi nương tựa, may mắn được Thượng Quan gia cứu giúp, nuôi ta đến khi trưởng thành. Nhưng Thượng Quan gia không muốn đưa nữ nhi vào cung, vì báo đáp ơn nuôi dưỡng, cũng là vì chính ta, ta đã giả mạo Thượng Quan Thiển, thay nàng vào Cung Môn. Ta từng lập lời thề, nhất định phải báo thù cho phụ thân và tộc nhân."

"Năm ấy, vào dịp Thượng Nguyên, ta gặp bọn buôn người, chính là ngươi đã cứu ta. Cũng từ khi đó, ta mới nảy sinh ý định tiến Cung Môn tìm kiếm một chỗ dựa. Chỉ có mượn sức mạnh trong Cung, ta mới có thể báo thù rửa hận."

Thì ra đây là bí mật của ngươi sao.

Người nằm trên giường vẫn giữ vẻ bình thản, tựa như một đóa sen trắng thuần khiết, vô hại mà ôn nhu.

Cung Thượng Giác lần đầu tiên hoài nghi phán đoán của chính mình. Có lẽ nàng không phải là kẻ cơ hội. Nàng vào Cung Môn tuy có mục đích, nhưng không phải vì dã tâm hay lòng tham.

Có lẽ nàng chỉ đang tìm một nơi nương tựa, một người để tin tưởng.

Hắn nhíu chặt mày. Nếu tất cả là thật, vậy thì trong quá khứ, hắn đã từng hiểu lầm nàng, thậm chí còn tra tấn nàng để ép cung.

Một nỗi áy náy dâng lên, len lỏi vào huyết mạch, lan tràn khắp cơ thể hắn, so với đau đớn trên da thịt còn khó chịu hơn gấp bội.

Từ bao giờ, hắn lại từng có khoảnh khắc hổ thẹn với nàng như vậy?

Từ bao giờ, hắn đã từng cảm thấy không dám đối mặt với nàng?

Để một nữ tử yếu ớt như vậy phải một mình đối diện hiểm cảnh... Hắn đã từng làm vậy sao?

Sau đó thì sao?

Hắn muốn biết kết cục.

Hắn đã tin nàng chưa?

Nhưng trong đầu hắn trống rỗng, đau đớn như muốn nứt ra, mà ký ức sau đó lại chẳng thể nào nhớ nổi.

Hắn có từng tháo xiềng xích cho nàng không?

Có từng ôm nàng trở về không?

Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, bàn tay vô thức vươn ra, dừng lại bên gò má nàng.

Rốt cuộc... vẫn không chạm vào được.

Nàng trong giấc mộng khẽ nhíu mày, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn qua khóe mắt.

Hắn chậm rãi đưa đầu ngón tay lướt qua

Nước mắt của nàng, thật ướt lạnh.

Lạnh đến thấu tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top