Chương 15: Cung Nhị tiên sinh,hãy tin tưởng ta
Nàng không dám gọi thị vệ, bởi vì nếu bị ai đó phát hiện, nàng nhất định sẽ bại lộ, chỉ sợ kết cục lại giống như đời trước, bị Cung Nhị giam vào địa lao.
Vụ Cơ nói không sai, nếu chuyện này bại lộ, bọn họ sẽ tin một vị phu nhân đã sống ở Cung Môn hơn mười năm, luôn giữ phép tắc cẩn trọng, hay tin một tân nương mới đến, nhìn thế nào cũng khả nghi như nàng?
Nàng nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Cung Nhị khi hắn bóp cằm ép nàng phải khai thật, trong lòng lập tức dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng, ngay cả tiếng thở cũng không dám phát ra.
Nhuyễn kiếm sắc bén rất nhanh vạch ra từng vết cắt trên người nàng, khiến nàng hoảng hốt như quay về đời trước, khi còn bị giam trong địa lao.
Hai cổ tay nàng bị treo cao, roi da vun vút xé gió quất xuống, để lại từng vết hằn rướm máu trên da thịt, đau đớn đến mức cả người nàng co rúm run rẩy. Roi còn nhúng nước muối, từng hạt muối bám vào vết thương, đau đến tận xương cốt, tê dại cả người. Nàng cắn môi chịu đựng, cố gắng không để tiếng kêu thoát ra khỏi miệng, chỉ có thể né roi, mặc cho vết máu loang lổ khắp người.
Chiếc áo ngủ màu trắng trên người bị xé rách, mái tóc nàng rũ xuống, cả người trông vô cùng thảm hại. Nàng biết rõ chính Cung Nhị đã ra lệnh bắt nàng, nhưng khi nhìn thấy hắn trong địa lao, nàng vẫn không kiềm được mà muốn lấy lòng hắn. Hắn vẫn cao ngạo, trầm tĩnh như vậy, gương mặt sắc bén đẹp đẽ nhưng lại không có chút hơi ấm của nhân tình. Hắn giống như một cây tùng tuyết trên đỉnh cô sơn, lạnh lùng xa cách, chiếc đai buộc trán màu đen khiến hắn trông đoan trang, mãi mãi là dáng vẻ mà nàng không thể nào chạm tới.
Mái tóc nàng bị mồ hôi lạnh và máu tươi thấm ướt, chiếc cổ gầy ngẩng lên, vì đau đớn mà đầu gục xuống cánh tay bị treo cao. Ánh mắt nàng lúc ấy, chỉ có sự cam chịu nhìn hắn, không biết nàng đã nghĩ gì.
Liệu hắn có thể cứu nàng không?
Nếu hắn chịu cứu nàng ra ngoài, nàng nguyện ý làm bất cứ điều gì.
Nhưng hắn không hề nhìn nàng lấy một lần, chỉ bước tới trước chiếc bàn gỗ đặt đầy hình cụ. "Bát rượu vẫn còn đầy, xem ra chưa tiến hành đến bước này. Ngươi chịu được roi da và kẹp sắt, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu."
Hắn cầm trên tay một con dao mỏng, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thể sinh mệnh nàng nhỏ bé không đáng kể. "Con dao này tên là 'Ve Cạo', được rèn theo kỹ thuật chế tạo ám khí của Cung Môn. Lưỡi dao sắc bén đến mức có thể cạo từng miếng thịt mỏng như cánh ve. Chỉ riêng một bên chân, cũng có thể cạo suốt một ngày một đêm, khiến người ta sống không bằng chết."
Giọng hắn bình thản như nói về một chuyện vặt vãnh. "Còn có cái này, mặt nạ sắt, mang lên,tưới dầu sôi..."
Hắn từ xa đặt mặt nạ sắt lên mặt nàng, ánh mắt xuyên qua những lỗ nhỏ trên mặt nạ. Trong khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy đôi môi bạc tình của hắn khẽ thở dài:
"Xinh đẹp như vậy, đáng tiếc."
"Này so với rượu độc mà Viễn Chuỷ Đệ đệ tạo ra, đều không đáng để nhắc tới."
Khi đối diện với sống chết, con người sẽ nghĩ đến kẻ mà họ hận nhất sao?
Hắn chưa từng đứng về phía nàng, chưa từng tin nàng, chưa từng thật lòng để ý đến nàng. Những lời hắn dùng để uy hiếp nàng, từng câu từng chữ đều như những lưỡi dao nhỏ khắc sâu vào tim, dù đã cách một kiếp vẫn không thể quên.
Vụ Cơ ra chiêu không chút lưu tình, mỗi một đường kiếm đều nhắm vào điểm chí mạng.
Nàng thật sự không bằng người. Khó khăn lắm mới tránh thoát, nhưng lưỡi nhuyễn kiếm vẫn cuốn lấy cổ nàng, như thể chỉ cần hơi siết chặt, mệnh nàng sẽ lập tức chấm dứt.
Cảm giác này, nàng quá quen thuộc.
Ở kiếp trước, nàng đã từng bị cắt đứt yết hầu, cảm giác máu từ cổ họng trào ra, tiếng "lộc cộc lộc cộc" vang lên khi huyết ồ ạt chảy vào khí quản, vẫn rõ ràng đến rợn người.
Nàng có chút không cam lòng.
Nhưng đây có lẽ là số mệnh.
Nàng không thắng nổi.
Nàng chờ đợi khoảnh khắc yết hầu bị cắt đứt, nhưng ngay sau đó, một tiếng vũ khí va chạm chói tai vang lên. Lưỡi kiếm trên cổ nàng bỗng chấn động dữ dội rồi bị cắt thành hai đoạn, rơi xuống đất.
Nàng đâm sầm vào một người, ngực áp vào lồng ngực hắn, khoảnh khắc đó, tim nàng như quên mất cách đập.
Cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ, vừa tín nhiệm lại thống hận—người trước mắt là kẻ nàng nhìn thấy nhưng không bao giờ chạm tới được, như cây tùng cô độc trên đỉnh núi cao. Hương nguyệt quế nhàn nhạt trên người hắn, vòng tay vững chãi, cánh tay hữu lực, tất cả mang đến một cảm giác an toàn đột ngột, khiến nàng không thể tin mà mở to mắt nhìn.
Khoảnh khắc đó, nàng hẳn là trông rất chật vật.
Nàng nhìn thấy trên gương mặt Cung Thượng Giác một biểu cảm mà nàng chưa từng thấy trước đây,hắn dường như... đang khẩn trương?
Người khi liều mạng vật lộn với cái chết sẽ dễ dàng quên đi đau đớn.
Nhưng không biết vì sao, khi bị hắn kéo vào lòng, tất cả vết thương trên người nàng như cùng lúc bùng lên, từng cơn đau thi nhau ập đến.Đau quá.
Đau đến mức nàng không kịp kìm nén, nước mắt vô thức trào ra, đôi mắt đỏ hoe, cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ.
Cung Nhị một tay ôm chặt lấy nàng, một nhát đao chém nát nhuyễn kiếm của Vụ Cơ, lưỡi đao thế đi không giảm, ép thẳng lên cổ nàng ta. Áp lực quá lớn khiến đầu gối Vụ Cơ mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống đất.
Dường như đến lúc này hắn mới nhìn rõ đối phương, giọng trầm xuống, nghi hoặc: "Vụ Cơ phu nhân?"
Lời này đã xác nhận suy đoán của hắn, chân mày hắn nhíu chặt, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi thốt ra hai chữ:
"·······Vô Danh."
Vụ Cơ nhìn hắn, giọng điệu không hề hoảng loạn:
"Cung Thượng Giác, ta đêm khuya đến đây để tế bái lão Chấp Nhẫn, lại bắt gặp Thượng Quan Thiển mặc y phục dạ hành, lén lút ẩn nấp. Nghi ngờ nàng là mật thám của Vô Phong, ta liền ra tay bắt giữ. Chẳng lẽ có gì không ổn?"
Thượng Quan Thiển cảm thấy mình thật buồn cười, nàng vừa rồi thật sự tưởng Cung Nhị đến cứu mình, nhưng không, hắn không phải đến cứu nàng, hắn là đến bắt nàng.
Nàng vội vàng đưa ra lý do thoát thân: "Ta không phải! Ta là cô nhi của Cô Sơn phái, công tử!"
Dưới tình thế cấp bách, nàng buột miệng gọi hắn "Công tử", thấy sắc mặt hắn lạnh lùng như băng, nàng hoảng loạn bổ sung: "Cung, Cung Nhị tiên sinh, ngươi tin tưởng ta...?"
Nàng thật sự quá đau, nàng không muốn quay lại địa lao.
Nàng cảm giác như nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn đứng ngoài đó, không quan tâm bọn họ điều tra. Khi đó, nàng cũng bị thương, từ trên mặt đất bò dậy, vội vàng mở cửa sổ, xả máu vào thau đồng, rồi mở búi tóc, cởi áo dạ hành. Trong không khí đầy mùi hương, nàng nghe thấy mệnh lệnh lạnh lùng của hắn: "Phá cửa."
Nàng vừa thay xong bộ áo ngủ trắng, không kịp khoác thêm áo ngoài, tóc dài tán loạn, quần áo lôi thôi, xuất hiện trước mặt hắn và bọn thị vệ.
Hắn từ đầu đến chân nhìn nàng, ánh mắt như thể đang hỏi phạm nhân: "Vì sao chậm chạp không mở cửa?"
Nàng vội vã biện minh: "Ta cảm thấy người hơi nóng, sợ bị phong hàn, uống thuốc an thần rồi ngủ sớm,trong mơ mới nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc này mới dậy." Nàng cố gắng lừa gạt.
Thị vệ đầu lĩnh nhìn về phía Cung Nhị, nhận được ánh mắt của hắn ra hiệu, nói "Đắc tội", rồi tiến vào phòng nàng để điều tra.
Hắn không có biểu cảm gì, cúi đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng hoảng loạn cầu xin nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, bước qua nàng tiến vào trong phòng. Nàng chỉ có thể đi theo thân ảnh cao lớn của hắn, lòng đầy bất an, cầu xin hắn đừng phát hiện ra điều gì.
Hắn đến gần cửa sổ, liếc nhìn lư hương, trầm giọng hỏi: "Ngươi ngủ, sao lại dùng nhiều hương liệu như vậy?"
Nàng đáp: "Dạo gần đây mất ngủ, có lẽ là hương liệu, dùng hơi nhiều."
Hắn nhíu mày, rõ ràng không tin lời nàng. Hắn vén rèm lên, đi tới giường, tỉ mỉ kiểm tra từng góc, cuối cùng phát hiện ra dấu vết máu tươi ở thau đồng.
"Ngươi thực thông minh, biết ta mẫn cảm với mùi máu tươi, cố ý dùng hương nồng như vậy để che giấu. Nhưng tiếc là... dù có cẩn thận đến đâu cũng có sai sót."
Qua châu liên, hắn nhìn thấy một vệt đỏ tươi trên ngón tay mình: "Ngươi nói cho ta, đây là máu của ai?"
Thượng Quan Thiển hoảng loạn, trong lòng đầy kháng cự, nàng không muốn hắn bắt mình. Nàng kéo áo hắn, gần như dán sát vào người hắn, hít thở gấp gáp, cảm giác mình như con nai con bị thợ săn bắt được, hoảng loạn giãy giụa.
Tiếng bước chân của bọn thị vệ từ xa truyền đến, họ bao vây khu vực từ đường phía sau núi.
Thị vệ đầu lĩnh đứng chắp tay, chờ lệnh của Cung Nhị. Hắn đao ép lên vai Vụ Cơ phu nhân, trong khi Thượng Quan Thiển khẩn trương cầu xin hắn.
Hắn môi khẽ giật, nàng không còn cách nào khác, liều chết nói: "Ta vừa thấy một bóng người! Hiện giờ chắc chắn người đó vẫn còn ở trong từ đường! Mau lục soát đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top