Chương 13:Ta có một đệ đệ
"Còn một vấn đề nữa. Không có giải dược của 'Nửa Tháng Chi Ruồi', vậy tại sao 'Vô Danh' có thể sống lâu như vậy trong Cửa Cung?"
Vụ Cơ phu nhân cười nhạt:
"'Vô Danh' đã chết rồi."
Thượng Quan Thiển thực sự muốn biết sự thật, nhưng lại không thể để lộ mục đích của mình, đành phải hỏi vòng vo:
"Chẳng lẽ Cung Viễn Chuỷ đã nuôi trồng thành công đóa 'Xuất Vân Trọng Liên' kia cho ngươi?"
Vụ Cơ phu nhân nhìn nàng, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Thượng Quan cô nương lại có hứng thú lớn như vậy với 'Nửa Tháng Chi Ruồi'. Ngươi cũng là người của 'Vô Phong' sao?"
Tiền bối Vô Phong quả nhiên nhạy bén.
Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười:
"Phải thì sao? Không phải thì sao?"
Vụ Cơ nhìn nàng như thể đã thấu suốt tất cả:
"Nói cho ngươi cũng chẳng sao cả. Ta đã nắm giữ phương thuốc giải 'Nửa Tháng Chi Ruồi', có thể tự điều chế giải dược."
Cái gì?
Con ngươi Thượng Quan Thiển trong khoảnh khắc co rút lại.
Quả nhiên, nàng ta là người của Vô Phong.
Vụ Cơ càng thêm ung dung, thong thả nói:
"Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, ta có thể đưa giải dược cho ngươi. Về sau, ngươi không cần chịu sự khống chế của Vô Phong nữa."
Cùng có lợi.
Điều kiện nàng đưa ra thực sự rất hấp dẫn, không có khả năng không làm Thượng Quan Thiển dao động.
Nàng trầm ngâm giây lát, rồi hỏi:
"Ngươi muốn ta làm gì?"
Thượng Quan Thiển nhớ rõ, kiếp trước Vụ Cơ từng nói rằng mục tiêu của nàng ta là Vô Lượng Lưu Hỏa.
Quả nhiên, Vụ Cơ đáp:
"Thất Nguyệt Lưu Hỏa."
Thượng Quan Thiển bật cười nhẹ:
"Vô Lượng Thiên Tôn."
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén:
"Ngươi đã có giải dược, tại sao còn phải bán mạng cho Vô Phong?"
Nàng không bao giờ dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, huống chi đây lại là một mật thám của Vô Phong, người đã ẩn nấp trong Cung Môn suốt hơn hai mươi năm mà không lộ dấu vết.
Các nàng đều đã trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt giống nhau.
Nói dối chính là kỹ năng cơ bản nhất.
Vụ Cơ vừa định mở miệng, thì đột nhiên—
Ầm!
Một trận kịch chiến dữ dội vang lên.
Thượng Quan Thiển nhanh chóng lắc mình, nép sau cột trụ quan sát.
Chỉ thấy Kim Phồn và Cung Viễn Chuỷ đang giao đấu kịch liệt.
Chiêu thức ra tay tàn nhẫn, tuyệt không chừa đường lui.
"Ngươi chỉ là một Thị vệ Lục Ngọc hèn mọn, lại dám hạ sát thủ với Cung Chủ của Chuỷ Cung? Phản rồi sao?!"
Kim Phồn không hề nhượng bộ, lạnh lùng đáp lại:
"Ngươi tự tiện xông vào Vũ Cung, còn dám trộm cắp! Ta thân là hộ vệ của Vũ Cung, đương nhiên có tư cách bắt ngươi!"
Đời trước, Kim Phồn chết dưới tay nàng, vào đúng ngày Vô Phong tấn công Cung Môn
Khi ấy, nàng đã lẻn vào hậu sơn Nguyệt Cung, đánh cắp Xuất Vân Trọng Liên.
Kim Phồn cố gắng cướp lại, nhưng cuối cùng bị nàng một kiếm xuyên ngực.
Chỉ là—
Kim Phồn bây giờ quá mạnh.
Thực lực này không giống như một thị vệ Lục Ngọc tầm thường.
Cung Tử Vũ thật có số mệnh tốt, ngay cả thị vệ bên người cũng mạnh hơn người khác rất nhiều.
Không ổn.
Thượng Quan Thiển đột nhiên nhớ ra—
Kiếp trước, nàng từng vô tình nghe lén được một chuyện.
Cung Viễn Chuỷ đến Vũ Cung là để trộm bệnh án của Lan phu nhân.
Hắn từng giao đấu với Kim Phồn và bị thương.
Nhưng nàng không ngờ, lần này lại trùng hợp đến mức tận mắt chứng kiến.
Không thể để Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy mình!
Thượng Quan Thiển không chút do dự quay người rời đi.
Chỉ cần không chạm mặt Cung Viễn Chuỷ, thì Cung Thượng Giác chưa chắc đã biết nàng đã đến Vũ Cung gặp Vụ Cơ.
Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Cung Thượng Giác vốn đã hoài nghi Vụ Cơ chính là Vô Danh, nếu hắn biết nàng từng bí mật tiếp xúc với Vụ Cơ, nàng e rằng sẽ không thể nào giải thích nổi.
Nếu không phải Cung Thượng Giác cấm nàng quay lại hậu sơn Từ Đường, nàng căn bản sẽ không mạo hiểm tiếp xúc với Vụ Cơ.
Không ngờ vận may của nàng lại tệ đến vậy.
Mới vừa vòng qua núi giả, một bóng người đột ngột xuất hiện—
Cung Viễn Chuỷ bị thương, đang đứng ngay trước mặt nàng.
Hắn che lại miệng vết thương, bên môi vẫn còn vết máu.
Nhìn thấy nàng chợt dừng bước chân, vẻ mặt như gặp phải đại địch, gương mặt tối tăm của hắn chợt sáng bừng lên vì hưng phấn.
"Ngươi tại sao lại ở đây?"
Nàng cố gắng làm ra vẻ như bị kinh hách, giả bộ hoảng sợ mà hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Cung Viễn Chuỷ căn bản không tin nàng.
Hắn nhếch môi, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, giọng điệu vừa ngả ngớn vừa quỷ quyệt:
"Ta bị thương, cùng nhau hồi Giác Cung đi."
Nàng không có đường lui.
Cái tên tiểu kẻ điên này lại còn vui vẻ xách nàng trở về như bắt được bảo bối:
"Ca, nhìn xem ta bắt được ai ở Vũ Cung này!"
—
Cung Thượng Giác thấy đệ đệ bị thương, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Khẩn trương cùng không vui viết rõ ràng trên mặt, quả nhiên Cung Viễn Chuỷ mới là uy hiếp của hắn.
Mọi người đều biết hắn thiên vị.
Cung Thượng Giác đỡ đệ đệ đến bình phong sau, chắc là để xử lý vết thương, một lúc sẽ chưa rảnh mà thẩm vấn nàng.
Thượng Quan Thiển không muốn bị cuốn vào chuyện này, liền nhanh chóng hành lễ:
"Nếu không có việc gì, ta xin phép về trước phòng."
—
"Chờ một chút."
Bình phong sau, giọng nói lạnh lùng của Cung Nhị truyền đến.
Nàng dừng bước.
"Đi lấy thuốc đi."
—
"Xoảng!"
Tiếng khay và chén thuốc rơi vỡ vang vọng trong không gian.
Nước thuốc loang lổ trên nền đất, thấm ướt cả mũi giày tố bạch thêu hoa của nàng.
Cung Thượng Giác siết chặt lấy cổ tay nàng.
Cơn đau đột ngột khiến nàng khẽ hô lên một tiếng:
"Giác công tử, ngươi làm đau ta!"
Hắn không hề dao động.
"Ngươi nghe lén bao lâu?"
Nàng muốn lùi bước, muốn thoát khỏi khống chế của hắn.
Nhưng chỉ bằng một tay, hắn dễ dàng khống chế nàng trong một tấc vuông khoảng cách.
Muốn thoát đi—Không thể.
"Đây là cái gì?"
"Là thuốc".
Nàng gần như đau đến rơi lệ, nhưng Cung Thượng Giác biết rõ, đây chỉ là thủ đoạn yếu thế của nàng.
"Ngươi quả nhiên nghe lén."
"Ta chỉ là vừa thấy Chuỷ công tử trở về mà trên người có vết thương, liền nghĩ lấy bình thuốc tới. Không ngờ lúc vào cửa vô tình nghe được một ít..."
Cung Viễn Chuỷ đã mặc lại y phục, đi đến bên cạnh nàng, cười nhạo:
"Vô tình?"
Nàng thật sự không cách nào giải thích cho qua chuyện này, chỉ có thể chủ động đưa ra lợi ích:
"Giác công tử, ta có cách đem đồ vật lấy về."
Trong mắt nàng như ngấn nước, thoạt nhìn vừa nhu nhược đáng thương.
Đôi khuyên tai mượt mà tinh xảo, theo từng cái run rẩy nhẹ nhàng của nàng.
Trong nháy mắt đó, Cung Thượng Giác có chút hoảng thần.
Khi nào thì phát sinh chuyện này?
Nàng nghe lén vì cái gì?
Nghe trộm được bao nhiêu?
Cuối cùng, hắn buông tay.
Sắc mặt tái lạnh như sương, ánh mắt sắc bén bức ép nàng:
"Ngươi rốt cuộc nghe được bao nhiêu?"
—
Đời trước.
Vân Vi Sam đã từng vén lên tấm màn bí ẩn, giải thích tất cả nghi hoặc cho nàng.
Cung Viễn Chuỷ cùng Kim Phồn tranh đoạt, chính là bệnh án của mẫu thân Cung Tử Vũ—Lan phu nhân.
Nhưng Cung Viễn Chuỷ chỉ lấy được một nửa bản y án từ Vụ Cơ.
Lúc ấy, nàng cho rằng bản bệnh án này liên quan đến việc Chấp Nhẫn của Cung Tử Vũ.
Nàng một lòng muốn giúp Cung Thượng Giác đoạt vị.
Vì thế nàng ép Vân Vi Sam giúp nàng trộm nửa bản bệnh án còn lại, thậm chí vì vậy mà ra tay với hắn.
Mấy chiêu qua đi, nàng dễ dàng bóp lấy cổ Vân Vi Sam:
"Ngươi chỉ là một cấp Yêu nhỏ bé, vốn dĩ chính là quân cờ, có thể giúp được ta là phúc khí của ngươi."
Lúc ấy, Vân Vi Sam giống như một con châu chấu nhỏ bé, có thể dễ dàng bị nàng bóp chết trong lòng bàn tay.
Nhưng kết quả Vân Vi Sam đưa cho nàng một nửa bản bệnh án có vấn đề.
Cung Viễn Chuỷ dựa vào đó mà gài bẫy nàng, hại Cung Thượng Giác thảm hại.
Cũng chính vào ngày đó, Cung Viễn Chuỷ nói với nàng rằng:
"Mẫu thân và đệ đệ của Cung Thượng Giác, đều bị Vô Phong giết hại."
—
Rõ ràng, Cung Thượng Giác và nàng có cùng một kẻ thù.
Nhưng nàng và hắn, vĩnh viễn không thể đứng chung một chỗ.
Nàng còn nhớ rõ đời trước, nàng hỏi Cung Thượng Giác:
"Ta dùng Vô Lượng Lưu Hỏa tiêu diệt Vô Phong, đối với Cung Môm có lợi, tại sao công tử không muốn?"
Cung Thượng Giác đáp:
"Vô Lượng Lưu Hỏa, không thể rơi vào tay người ngoài."
—
"Ngươi khóc cái gì?"
Ta nhớ tới
Ngươi nói ta là "người ngoài".
Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, giọng nói mềm nhẹ, khẽ khàng:
"Ta nhớ tới... đệ đệ ta."
Có lẽ vì nàng chìm vào ký ức quá lâu, Cung Nhị đã từ sau bình phong bước ra, đứng ngay trước mặt nàng, nhìn nàng chăm chú.
"Ngươi có đệ đệ?"
Nàng khẽ gật đầu.
"Ta có một đệ đệ, tên Quan Lãng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top