Chương 1:Sống lại một đời
Bóng đêm dần dần dày đặc, mây đen nặng nề áp xuống bầu trời. Gió đêm lạnh buốt quét qua, khiến người ta bất giác kéo chặt y phục.
Một bàn tay trắng nõn khẽ nâng gáo nước, nhẹ nhàng tưới lên những bông hoa.
Đỗ quyên trắng đang nở rộ, cánh hoa thon dài, hương thơm nhàn nhạt hoà quyện trong không khí.
"Ta vĩnh viễn thuộc về chàng".
Khóe môi nàng khẽ cong, đôi mắt lấp lóe những tia cảm xúc khó đoán.
Nàng nhớ về ngày ấy, khi mình đứng trước cửa cung, nhớ về nam nhân máu lạnh vô tình kia.
Hắn chiếm đoạt thân thể nàng, nhưng chưa từng đứng về phía nàng.
Một mật thám, nếu đem lòng yêu chính mục tiêu của mình, kết cục tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm.
Nhưng nàng đâu có yêu hắn?
Nàng đã sớm đoạn tuyệt mọi rung động, tự nhốt trái tim mình trong lồng sắt, không ai có thể chạm đến.
Không phải sao?
Nàng cười khẽ, tự giễu chính mình.
Nếu thực sự không yêu, cớ sao nàng lại căm giận?
Cớ sao nàng lại trách móc hắn vô tình?
Cớ sao nàng lại hận không thể tự tay giết chết hắn?
Hận hắn chưa từng tin tưởng nàng.
Hận hắn chưa từng bảo vệ nàng.
Hận hắn lúc nào cũng đặt gia tộc lên trên hết, một lòng hướng về Cung gia, bảo vệ đệ đệ, thậm chí cả Cung Tử Vũ— kẻ bất tài vô dụng kia, nhưng lại chưa từng dành cho nàng dù chỉ một chỗ đứng.
Nàng vắt óc bày mưu tính kế, cố gắng báo thù, nhưng kết quả chẳng thu được gì.
Bị Cung Môn truy sát.
Bị Vô Phong truy giết.
Thiên hạ rộng lớn, lại không có lấy một nơi dung thân.
Giống như một con chó mất chủ, bi thương mà đáng buồn cười.
Nụ cười trên môi nàng càng thêm trào phúng, mà ánh mắt lại lấp lánh như ánh sao trong đêm tối— một chút sáng rực duy nhất giữa thành trì lạnh lẽo này.
Trong cơn gió lạnh, vang lên một âm thanh sắc bén.
Tiếng đao rời vỏ, chém gió lao đến.
Nàng vội vàng né tránh, nhưng vẫn không kịp—
"Keng!"
Chiếc gáo nước rơi xuống đất, bọt nước bắn tung tóe, còn chưa kịp tan biến, mũi đao lạnh như băng đã đặt lên cổ nàng.
Là Vô Phong.
Nàng vẫn điềm nhiên như cũ, gương mặt ôn nhu không hề dao động, ngay cả nụ cười trên môi cũng không đổi.
Chậm rãi quay đầu lại—
Nàng nhìn thấy sư phụ của mình.
Người từng là Chưởng môn Thanh Phong, giờ đã là Vô Phong chi chủ.
Cũng là kẻ thù diệt môn của nàng.
Người mà nàng hận không thể lột da, rút gân, uống máu ăn thịt.
"Thượng Quan Thiển."
Kẻ thù cất tiếng gọi tên nàng.
Nhưng trong đầu nàng, lại vang lên một giọng nói khác.
Cũng là giọng nói ấy.
Cũng là âm điệu lạnh lùng, mang theo vài phần khó chịu.
Cũng là sự xa cách và thờ ơ, như thể nàng chẳng qua chỉ là một con kiến hèn mọn dưới chân.
Nàng khẽ cười.
Lần này, nụ cười rốt cuộc mang theo vài phần chân thật.
Ôn hòa vô hại.
Lại điên cuồng tàn nhẫn.
Lưỡi đao lướt qua yết hầu, lạnh lẽo mà ấm áp.
Máu tươi tràn vào cổ họng, vị tanh nồng xộc thẳng lên, từ khóe môi tràn ra.
Thân thể không còn nghe theo sự khống chế, nàng ngã xuống màn đêm lạnh lẽo. Máu thấm ướt đất, từng giọt đỏ tươi bắn lên những cánh hoa đỗ quyên trắng muốt, đẹp đến thê lương.
Hốc mắt có chút ướt át.
Trong khoảnh khắc đó, nàng lại nghĩ đến ánh mắt của hắn—đôi mắt sâu thẳm tựa như bóng đêm, không bao giờ có thể nhìn thấu tâm tư.
Hắn có biết không?
Hắn có biết đêm nay nàng sẽ chết không?
...
"Hô ——"
Nàng giật mình bật dậy, một tay siết chặt cổ họng, hơi thở dồn dập.
Cảm giác đau buốt khi bị cắt cổ, nỗi tuyệt vọng khi không thể hô hấp... vẫn còn rõ ràng như thể vừa xảy ra. Nhưng nàng vẫn chưa chết.
Ánh mắt nàng dừng lại trên sắc đỏ chói mắt trước mặt, quen thuộc đến đáng sợ.
Nàng còn sống.
Mà khung cảnh trước mắt... xa lạ lại quen thuộc, giống như mới xảy ra không lâu trước đây.
Xung quanh là bốn bức tường ẩm thấp, ngục thất âm u, cùng những nữ tử trong bộ giá y đỏ thẫm.
Nàng đang ở trong lao ngục, cùng với những tân nương khác.
Này là...
Một suy đoán điên cuồng hiện lên trong đầu, nhưng nàng đã quen giữ bình tĩnh, nhanh chóng giấu đi sự dao động. Trước tiên, phải làm rõ tình huống.
Tiếng bước chân vang lên.
Một người khoác áo choàng huyền sắc chậm rãi tiến vào, dừng lại trước hàng rào sắt.
Hắn cúi đầu, ánh mắt đối diện với nàng.
"Đừng sợ, ta đến cứu các ngươi."
Nàng nhìn nam nhân trước mặt, nỗi hoảng loạn trong mắt lần này là thật sự.
Tình cảnh này...
Không phải chính là đêm đầu tiên nàng giả làm tân nương để tiến vào Cung Môn sao?
"Cung... công tử... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"
Đây là ký ức trước khi chết tái hiện sao?
Tại sao nàng lại nhớ đến một màn này, nhớ đến Cung Tử Vũ?
Mà không phải nam nhân kia?
Không có khả năng.
Là Vô Phong có chiêu mới?
Hay là bọn họ đang dùng một loại tra tấn ép cung mới?
Tâm tư nàng xoay chuyển thật nhanh, ánh mắt vô thức quét qua đám người, liền bắt gặp Vân Vi Sam.
—
Cùng là mật thám của Vô Phong, nhưng chỉ là một sát thủ cấp thấp ngu ngốc
Những người bị bắt chung với nàng đang xôn xao bàn tán. Còn nàng, theo chân bọn họ cùng nhau được thả khỏi ngục giam.
Thượng Quan Thiển nhìn về phía Cung Tử Vũ, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Nàng trông thấy Vân Vi Sam đi đến trước mặt Cung Tử Vũ, chuẩn bị hành lễ cảm tạ.
Nàng giành trước một bước.
"Đa tạ Vũ công tử."
Cung Tử Vũ nhìn nàng.
Nàng khẽ cười, ánh mắt giao nhau cùng hắn.
Cung Tử Vũ không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu nàng đi theo.
Ánh mắt nàng dời sang Vân Vi Sam, vẫn là nụ cười ấy,nhẹ nhàng mà mang theo chế giễu.
Cái kẻ ngốc này...
Vân Vi Sam còn chưa biết, trong đội ngũ tân nương này không chỉ có một thích khách của Vô Phong.
Bọn họ theo Cung Tử Vũ chạy đến chân tường thành.
Cảnh tượng này...
Giống hệt trong trí nhớ của nàng.
Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam không biết đã chạy đi đâu, hẳn là Vân Vi Sam đang giở chút thủ đoạn dụ dỗ Cung Tử Vũ.
Không bao lâu sau, Cung Tử Vũ mang theo Vân Vi Sam đuổi kịp, mở ra mật đạo.
Ngay lúc này, Cung Viễn Chuỷ đuổi theo.
Hai người như hai đứa trẻ đánh nhau, động thủ ngay lập tức.
Cung Viễn Chuỷ phóng ám khí, sương khói gay mũi tỏa ra.
Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng nâng tay áo che mũi, ánh mắt lại dừng trên Kim Phồn, thị vệ bên người Cung Tử Vũ.
Nàng trước đó đã cảm thấy... Kim Phồn là một thị vệ Lục Ngọc, võ công dường như quá mức cao cường.
Bây giờ nhìn lại, càng thấy có gì đó không đúng.
"Trong số này có mật thám của Vô Phông trà trộn, nên xử tử toàn bộ".
Giọng nói Cung Viễn Chuỷ vang lên.
"Họ đã trúng độc, không có giải dược của ta, chỉ có thể chờ chết."
Vân Vi Sam...
Vẫn ngốc nghếch như trong ký ức.
Nàng rút trâm cài xuống, giả vờ ho khan, tỏ ra muốn liều chết đánh cược một lần, nhưng thực chất là chưa đánh đã khai.
Thượng Quan Thiển buông thõng tay, lặng lẽ nhìn nàng ta lướt qua bên cạnh mình.
Kiếp trước, nàng đã từng kéo Vân Vi Sam lại, cứu nàng ta một mạng.
Nhưng Vân Vi Sam chẳng những không biết ơn, ngược lại còn mang đến cho nàng vô số rắc rối.
Nếu nàng ta nhất quyết muốn chết, vậy thì việc gì nàng phải ngăn cản?
Nhưng Trịnh Nam Y ra tay quá nhanh, nàng không thể cùng lúc mất đi hai kẻ có thể chịu tội thay mình.
Thượng Quan Thiển vội giữ chặt lấy Vân Vi Sam, nước mắt lưng tròng, giọng nói run rẩy: "Thật sự sẽ chết sao? Ta sợ quá..."
Cùng lúc đó, Trịnh Nam Y nắm chặt yết hầu của Cung Tử Vũ, buộc Cung Viễn Chuỷ phải giao ra giải dược.
Nhưng Cung Viễn Chuỷ sao có thể chấp nhận? Hắn cầu còn không được Cung Tử Vũ chết sớm một chút.
Thượng Quan Thiển đứng ngoài cuộc, thờ ơ nhìn bọn họ giằng co.
Nàng nhớ rõ, trong kiếp trước, chính Cung Hoán Vũ đã kịp thời chạy đến cứu Cung Tử Vũ.
Cứu một kẻ bội bạc, cuối cùng lại chuốc lấy kết cục bi thảm. Nàng vẫn còn nhớ rõ, Cung Hoán Vũ chính là bại dưới tay người mà hắn đã từng cứu.
Mọi chuyện đang diễn ra đúng như ký ức của nàng, chỉ là lần này nàng giữ chặt Vân Vi Sam chậm hơn một chút, nhưng kẻ bị bắt đi vẫn là Trịnh Nam Y.
Thượng Quan Thiển nằm trên giường trong nữ khách viện, thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ.
Không phải mơ, cũng chẳng phải ảo giác—nàng đã sống lại.
Trở về đúng ngày nàng bước vào Cung Môn lần đầu tiên.
Lần này, tất cả vẫn còn kịp thay đổi.
Nàng ép bản thân gạt đi hình bóng nam nhân kia trong đầu.
Nàng có thể tránh xa hắn, không cần phải vướng vào quá nhiều dây dưa.
Cuối cùng, người trở thành chủ nhân của Cung gia là Cung Tử Vũ. Nếu nàng muốn báo thù, mục tiêu phải là hắn.
Chỉ cần giúp Cung Tử Vũ ngồi vững trên vị trí Chấp Nhẫn, nàng chính là Chấp Nhẫn phu nhân. Khi đó, muốn báo thù chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Mà công lược Cung Tử Vũ, chẳng khác nào lấy đồ trong túi.
Thế nhưng, một gương mặt khác lại thoáng hiện lên trong tâm trí nàng.
"Người duy nhất xứng đáng làm Chấp Nhẫn, chính là Cung Thượng Giác."
Lời nói năm đó vẫn vang vọng bên tai, nàng khi ấy dứt khoát khẳng định như chém đinh chặt sắt. Nhưng kết quả, kẻ kia lại đem vị trí Chấp Nhẫn nhường cho Cung Tử Vũ—một kẻ vô dụng.
Hắn dựa vào cái gì?
Còn Cung Hoán Vũ, kẻ tính toán từng đường đi nước bước, cuối cùng lại rơi vào cảnh bị mọi người ruồng bỏ.
Con người có số mệnh, nàng không cần phải nghịch thiên cải mệnh.
So với hai người kia, Cung Tử Vũ dường như là kẻ được trời chọn. Chỉ cần đứng bên cạnh hắn, bước vào trái tim hắn, tự nhiên nàng sẽ có được mọi thứ mình mong muốn.
Sống lại một đời, nàng quyết định từ bỏ Cung Thượng Giác.
Nàng cắm thẻ kẹp sách vào trang sách, ánh mắt u tối không rõ cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top