Phần 3
Công tử nằm trên giường, trong tay là chiếc váy cưới được gấp gọn gàng. Đó là váy cưới mà Thượng Quan cô nương mặc khi mới vào cung, lần trước khi quét dọn, ta đã nhìn thấy trong tủ. Công tử cứ thế mà lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên tiểu thiếu chủ lại cất tiếng khóc, ta định quay người rời đi, nhưng công tử đã bị đánh thức, ta vội vàng quỳ xuống: "Tiểu thiếu chủ đêm nay đột nhiên khóc quấy không ngừng, ta bế ra ngoài dỗ, không ngờ lại làm phiền công tử rồi."
"Không sao, đưa đứa bé cho ta, ta bế nó đi ngủ, ngươi ở lại dọn dẹp đi."
Ta gật đầu nghe lệnh, sau khi công tử ôm tiểu thiếu chủ rời đi, ta đến bên giường, nhìn thấy trên gối có vệt nước mắt ướt đẫm, công tử có lẽ lại nhớ đến Thượng Quan cô nương rồi. Ta cầm váy cưới lên, định cất vào tủ, từ cổ áo trượt ra một lá thư, dòng chữ nhỏ viết "Thân gửi phu quân Cung Thượng Giác".
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ta vẫn không nhịn nổi, mở phong bì ra, muốn xem rốt cuộc là đã có chuyện gì. Tờ giấy đã hơi nhăn nheo, có vài vết nước mắt, chắc hẳn là công tử đã mở ra nhiều lần....
"Từ khi ly biệt Cung Môn đã một năm, nhìn lại quá khứ giữa ta và chàng, yêu hận thật giả, thị phi đúng sai đã không cách nào phân rõ. Muốn cùng chàng bên nhau một đời là thật, huyết thù với Vô Phong là thật. Ta từng vài lần tự hỏi bản thân, nếu như cuối cùng chàng chọn ta, giữ ta lại, ta sẽ lựa chọn như thế nào, câu trả lời thật khó. May mắn thay, chàng vẫn luôn chọn Cung Môn. Con trai ta cũng là cốt nhục Cung Môn, xin đừng bỏ rơi nó, đời này bảo vệ nó chu toàn.
Kết tóc làm phu thê, yêu thương không nghi ngờ, ta và chàng chưa làm được. Mong tháng ngày sau hoa đỗ quyên ở Giác Cung có thể ở bên phu quân đến hết đời. Đại thù diệt môn cần báo, đời này không có duyên gặp lại, ta chưa từng oán trách chàng, chỉ trách duyên phận ta và chàng quá mỏng. Thượng Quan Thiển tuyệt bút."
-----
Thời gian thấm thoắt trôi qua, dưới sự lãnh đạo của Cung Môn, thiên hạ thái bình, giang hồ hòa thuận. Vào năm tiểu thiếu chủ nhược quán, công tử đổ bệnh do nhiều năm lao lực. Trên dưới Giác Cung bận rộn một hồi, Chủy thiếu gia mang đến mấy đóa Xuất Vân Trùng Liên nhưng đều bị công tử từ chối. Không chỉ không nghe lời Chủy thiếu gia, đến vợ chồng Chấp Nhẫn và Trưởng Lão Viện thay nhau thuyết phục, cũng đều bị công tử bác bỏ với lí do: "Người sắp chết, thuốc cũng vô dụng". Bọn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn công tử nằm trên giường ho khan ngày này qua ngày khác, nhìn Cung Nhị tiên sinh ngày thường uy phong dầu cạn đèn tắt. Mùa thu trong sơn cốc đã kết thúc, mùa đông đang đến gần, Chủy thiếu gia đẫm nước mắt sai bọn ta chuẩn bị hậu sự, công tử có lẽ không qua khỏi mùa đông này....
Vào một đêm đông, Kim Phục vội vàng gọi ta và tiểu thiếu chủ đến gặp công tử. Khi bọn ta đến nơi, thấy công tử yếu ớt nằm trên giường, mặt không chút huyết sắc. "Cha, cha sẽ rời bỏ chúng con sao?", tiểu thiếu chủ không nhịn được khóc thành tiếng, ta và Kim Phục đứng ở cửa cúi đầu nức nở.
"Nam nhi không dễ dàng rơi lệ, thấy con ưu tú như vậy, ta cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân con. Viễn Chủy, sau khi ta đi, thay ta nói với Chấp Nhẫn đại nhân và Trưởng Lão Viện, ta không muốn bị chôn vùi ở núi sau Cung Môn. Cung Thượng Giác ta một đời khắc chế bản thân, trước khi chết, hãy để ta tùy ý một lần". Tiểu thiếu chủ và Chủy thiếu gia đứng bên giường khóc không thành tiếng. "Hôm đó ta không giữ nàng lại, hôm nay ta đến bồi nàng". Công tử nhìn hoa đỗ quyên bên giường, mỉm cười nhắm mắt.
Ba ngày sau, mang theo di vật và tro cốt của công tử, đám người bọn ta đánh xe ngựa ra khỏi sơn cốc Cựu Trần, đến một ngôi miếu hoang tàn đổ nát trên ngọn núi cằn cỗi. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng từ đống đổ nát vẫn còn mùi thuốc nổ nồng nặc. Có lẽ ngôi miếu này đã bị cho nổ tung.
"Ca, huynh đến nơi rồi". Viễn Chủy thiếu gia cúi đầu nhẹ giọng nói, lệnh cho Kim Phục đào một cái hố bên cạnh miếu, bảo ta lấy ra di vật của công tử cùng chậu hoa đỗ quyên. Tiểu thiếu chủ quỳ xuống, vừa dập đầu vừa khóc.
Công tử một đời giản dị, không thích vật xa hoa. Di vật duy nhất của ngài chỉ là một dây ngọc đơn giản, một phong thư ố vàng và một chiếc váy cưới cũ. Theo tâm nguyện cuối cùng của ngài, bọn ta không dựng bia mộ mà chỉ trồng một cây hoa đỗ quyên lên đó. Hoa đỗ quyên trắng lặng lẽ nở rộ giữa một góc rừng hoang tàn. Dưới hoàng thổ, mặt sau phong thư "Thân gửi phu quân Cung Thượng Giác" viết dòng chữ :"Giác thử nhất sinh, sinh thủ Cung Môn, tử nguyện tùy thê/ 角此一生,生守宫 门,死愿随妻". (Đời này của Giác, sống bảo vệ Cung Môn, ch--ết nguyện theo phu nhân).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top