Phần 2
Những ngày ta hầu hạ tiểu thiếu chủ ở Giác Cung cứ thế trôi qua. Tiểu thiếu chủ rất ngoan ngoãn, không khóc không quấy, ta cũng có phần nhàn rỗi. Thỉnh thoảng có vài lần dỗ ngủ mà cậu quấy khóc, ta lại đem hoa đỗ quyên đến đặt gần cho cậu ngửi, cậu sẽ lại an tĩnh mà ngủ yên. Nghe nói hoa đỗ quyên ở Giác Cung đều là do tự tay Thượng Quan cô nương trồng, ta nghĩ chắc tiểu thiếu chủ cũng cảm nhận được mùi hương của mẫu thân. Đám người hầu bọn ta đều không biết tại sao Thượng Quan cô nương mãi vẫn không trở về. Chủy thiếu gia đích thân căn dặn riêng bọn ta, tuyệt đối không được nhắc đến Thượng Quan tiểu thư trước mặt công tử, nếu không thiếu gia sẽ biến bọn ta thành người thử thuốc của ngài. Nhiều người suy đoán, có lẽ công tử và phu nhân bất hòa, cho nên luân phượng chia xa.
Ta không nghĩ vậy, dù xử lí công việc muộn đến đâu, ngày nào công tử cũng sẽ đến thăm tiểu thiếu chủ. Mặc dù đều đuổi hết người hầu xuống, nhưng mỗi lần ta đóng cửa lén nhìn, tình cảm trong ánh mắt nhìn tiểu thiếu chủ của ngài sẽ không nói dối. Rất nhiều lần ta đứng bên ngoài, vẫn có thể nghe được tiếng nức nở bên trong. Ngài không buông bỏ được Thượng Quan cô nương, tại sao lại không đi tìm nàng ấy chứ? Hạt giống nghi hoặc đã bén rễ trong lòng ta, cho nên thường ngày, ta lại càng chú ý đến việc làm của công tử hơn.
Ta thấy ngài thường xuyên ngắm hoa đỗ quyên đến xuất thần, thấy ngài luôn cô độc ngồi trên bàn nhìn xuống mặc trì, thấy mỗi lần ngài đi qua khu điện phía Tây đều sẽ dừng bước rất lâu. Khu điện phía Tây là nơi Thượng Quan cô nương từng ở, ngày thường đều sẽ khóa cửa, không cho phép bất kì ai tiến vào. Bọn ta mỗi khi đi ngang qua đều sẽ nhanh chóng rời đi, do Chủy thiếu gia đã cảnh báo trước, sợ công tử nhìn thấy. Bình thường đều cũng là lúc tiểu thiếu chủ đùa giỡn trong vòng tay ngài, vẻ mặt của công tử mới có nét tươi cười.
Một ngày nọ, Kim Phục sai ta đến đón tiểu thiếu chủ đến điện phía Tây, nói là công tử đang đợi bọn ta ở đó. Ta bối rối, chỉ có thể tuân mệnh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào Giác Cung đến nay, ta nhìn thấy diện mạo của điện phía Tây. Những bông hoa quế khô trên bàn, những chiếc kẹp tóc trên bàn trang điểm, những chiếc váy dài trên giá áo và những đồ đạc khác, không khác gì nữ chủ nhân vẫn còn ở đó. Công tử ôm thiếu gia ngồi bên cạnh giường, sai ta lau dọn cẩn thận, tuyệt đối không được xáo trộn đồ đạc trong phòng.
Ta cúi đầu, cẩn thận dọn dẹp từng ngóc ngách trong phòng, bên tai nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của công tử: "Nàng quả thực rất thông minh, cũng quyết bỏ lại ta và con."
------------
Thấm thoắt, tiểu thiếu chủ đã đến tuổi bập bẹ học nói, cậu thích công tử bế cậu vào trong lòng, ngồi trước bàn làm việc cạnh mặc trì, theo công tử học viết. Bàn tay nhỏ rất thích thò vào nghiên mực nghịch, vết mực lấm tấm dây khắp người. Mực của công tử là do Chủy công tử đặc biệt điều chế, có mùi thơm nguyệt quế, nghe nói là ý tưởng Thượng Quan cô nương nghĩ ra. Tiểu thiếu chủ nghịch mực, công tử cũng không khó chịu, Chủy thiếu gia nhìn thấy mặc dù sẽ phẫn nộ kêu vài tiếng, những buổi tối vẫn sẽ gửi những thanh mực nguyệt quế mới cho Giác Cung dùng.
Giác Cung yên tĩnh đến lễ Nguyên Tiêu lại trở nên náo nhiệt, Chủy thiếu gia sai bọn ta treo đèn lồng khắp nơi để trang trí, Giác Cung ngay lập tức được trang hoàng lộng lẫy. Nhưng công tử lại không hề vui, nhốt mình trong chính điện không ra ngoài. Mọi người đều đang đồn thổi, Trưởng Lão Viện có ý định chọn tân nương cho công tử một lần nữa, nhưng công tử kiên quyết từ chối, nói đời này không có ý định kết hôn lần nữa. Chấp Nhẫn đối việc việc này không tỏ thái độ gì, chuyện tuyển tân nương mới đành bỏ ngỏ.
Đêm Nguyên Tiêu, ta bị tiếng khóc của tiểu thiếu chủ đánh thức, dù có dỗ thế nào cũng không dỗ được. Ta đành bế cậu ấy ra ngoài đi dạo, để cậu ngửi thấy mùi thơm của hoa đỗ quyên. Ngẩng đầu nhìn thấy điện phía Tây còn sáng đèn, phòng của Thượng Quan cô nương sao lại có người? Ta tò mò đi tới, nhìn qua khe cửa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top