Phần 1
Một năm sau khi Chấp Nhẫn mới của Cung Môn kế vị, thủ lĩnh Vô Phong – Điểm Trúc ở nơi rừng núi hoang vu qua đời bất đắc kỳ tử. Tin đồn rằng, là do người đồ đệ ẩn nấp bên cạnh bà ta nhiều năm dùng thuốc nổ sát hại, cùng bà ta đồng quy vu tận. Trong chốc lát, giang hồ náo loạn, các giáo phái của Vô Phong trước giờ làm nhiều việc bất chính, ác giả ác báo. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, giậu đổ bìm leo, tan đàn xẻ nghé, nhiều môn phái trước giờ quy thuận Vô Phong ào ào quay đầu, hàng phục Cung Môn.
Cục diện thiên hạ thay đổi chóng mặt, thủ hạ và người hầu trong Cung Môn không đủ, rất nhiều thị nữ thị vệ khắp nơi được tuyển. Cha mẹ ta mất sớm, ta một thân một mình, muốn tìm kế sinh nhai nên đã xin vào Cung Môn. Nghe nói Giác Cung hiện đang thiếu nhân lực nhất, bởi vì cách đây không lâu, chủ nhân của Giác Cung – Cung Nhị tiên sinh đã mang một bé trai từ bên ngoài về, nhất quyết phong cậu là Cung Môn thiếu chủ, bất chấp sự phản đối của Chấp Nhẫn và Trưởng Lão Viện.
Những thị nữ xin vào Giác Cung đều do đích thân Cung Nhị tiên sinh lựa chọn. Chỉ thấy ngài mặc bộ đồ đen tuyền, đứng trên bậc thang, lạnh lùng liếc nhìn bọn ta. Hồi lâu sau, ngài yêu cầu từng người một khai báo lai lịch. Đến lượt ta ngước lên trả lời, chạm phải đôi mắt sắc bén của ngài, ta không khỏi sợ hãi, run rẩy trả lời: "Thành Đại Phú, Nguyệt Nương, tròn 18 tuổi". Nghe vậy ngài thu hồi ánh mắt, im lặng cúi đầu, rơi vào trầm tư.
---------
Buổi chiều, thị vệ Kim Phục đến tìm ta, giao cho ta chăm sóc tiểu thiếu chủ. Tiểu thiếu chủ sống tại điện phía Đông của Giác Cung, vú em sau khi cho cậu ăn xong liền dỗ cậu ngủ. "A, thật đẹp! Nhìn rất giống Cung Nhị tiên sinh!", ta không khỏi thốt lên trầm trồ.
Vú em đứng bên cạnh tự hào nói: "Đương nhiên là đẹp rồi! Thượng Quan cô nương xinh đẹp động lòng người, công tử của chúng ta diện mạo bất phàm, con sinh ra có thể tệ sao?" "Thượng Quan cô nương?", ta trước giờ chưa từng nghe nói, Giác Cung còn có một vị phu nhân.
"Là tân nương được Giác công tử của chúng ta chọn trước đây, bởi vì cố Chấp Nhẫn qua đời phải để tang, nên cô ấy vẫn chưa chính thức qua cửa, tạm thời ở lại Giác Cung. Nhưng ba tháng sau, trong lễ mừng Chấp Nhẫn, Vô Phong tấn công, Thượng Quan cô nương không biết kết cục ra sao, sau đó công tử mang tiểu thiếu chủ về, nói là con của ngài và Thượng Quan cô nương. Ôi chao, không biết bao giờ Thượng Quan cô nương mới quay về..."
Vú nuôi trên mặt lộ vẻ thương xót, sau khi nghe qua ý chính, ta cũng cảm thấy thật đáng thương, tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, trong Cung Môn lớn như vậy lại không có mẫu thân ở bên.
Đêm đến, lúc tiểu thiếu gia đang ngủ, ta tranh thủ dọn dẹp quét dọn. Giác Cung phủ đầy hoa đỗ quyên trắng, khiến không gian cũng trở nên trang nhã và tinh khôi. Bộ ấm trà trên bàn đều là hoa văn nguyệt quế, trà được pha cũng là trà hoa nguyệt quế, công tử của chúng ta đúng là có phẩm vị không tầm thường. Đúng lúc ta đang lau bộ ấm trà, công tử bước vào thăm tiểu thiếu chủ, lạnh nhạt sai ta lui xuống. Sau khi hành lễ cúi chào, quay người đóng cửa lại, ta thoáng thấy ngài đang nhìn tiểu thiếu chủ ngủ say, trong đôi mắt ươn ướt là nỗi buồn sâu không thấy đáy. Chắc hẳn ngài đang nhớ đến Thượng Quan cô nương rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top