Chương 18.
Đại Điện ngâm mình trong bầu không khí căng thẳng ngột ngạt, Chấp Nhẫn đại nhân cùng phu nhân và các vị Trưởng lão của cả Núi trước Núi sau Cung Môn ngồi trên đài cao chính giữa, Cung chủ các cung chia làm hai bên trái phải ngồi bên dưới. Mộc Mộc và Hoa Hoa được phụ thân ôm ngồi hai bên, hai đứa trẻ không biết có chuyện gì đang xảy ra chỉ nhu thuận ngoan ngoãn ngồi im, hai đôi mắt một to tròn một hẹp dài tò mò nhìn xung quanh.
Thượng Quan Thiển từ lúc bước vào sảnh điện đã tháo tấm mạng che mặt xuống, xung quanh mọi người từ vui vẻ hân hoan liền biến chuyển thành từng tiếng hít thở phì phò, như là tức giận cũng như là khó mà có thể tin được.
- Cung Thượng Giác, có phải nên giải thích một chút về chuyện này không.
- Nào, hai con đứng ra đây cùng ta. Cung Thượng Giác đứng dậy, dắt tay hai bé con đứng ra giữa chính điện.
- Đây là Thượng Quan Mộc và Thượng Quan Hoa, là hài tử của Cung Thượng Giác ta cùng phu nhận Thượng Quan Thiển. Hai con hành lễ với Chấp Nhẫn cùng các vị trưởng lão đi.
- Thượng Quan Mộc, bái kiến Chấp Nhẫn đại nhân, Chấp Nhẫn phu nhân cùng các vị Trưởng lão ạ.
- Thượng Quan Hoa, bái kiến Chấp Nhẫn đại nhân, Chấp Nhẫn phu nhân cùng các vị Trưởng lão ạ.
- Được rồi, mau đứng dậy đi. Đã là hậu thế Cung Môn thì phải mang họ Cung, sao lại có thể mang họ khác được. Hoa trưởng lão đại diện lên tiếng, vốn là người có tính khí nóng nảy, nói chuyện cũng không dễ nghe, trong lời nói nói ra không chỉ mang tính trách cứ mà còn có đến bảy phần hung lộ.
- A Thần, mang tiểu thư và công tử về Giác cung trước đi. Cung Thượng Giác nói vọng ra bên ngoài, việc của người lớn không nên để ảnh hưởng đến con trẻ huống hồ vấn đề sẽ nói đến bây giờ không mấy dễ chịu, hai nhóc con không chùng sẽ bị doạ sợ vậy nên cần để chúng tránh mặt đi.
Mộc Mộc Hoa Hoa, đang nắm lấy y phục của phụ thân, nghe thấy vậy liền đồng thời quay lại nhìn mẫu thân, thấy nàng mỉm cười gật đầu mới chậm chạp buông y phục của phụ thân rồi cùng Kim Thần đi ra khỏi Đại Điện.
Không còn hai đứa nhỏ ở đây, Cung Thượng Giác càng không cho ai sắc mặt tốt, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt âm trầm nhấp khẽ một ngụm trà là muốn chờ xem ai sẽ lên tiếng trước.
- Hai đứa nhỏ nếu là hậu thế Cung Môn thì có thể ở lại, còn Thượng Quan Thiển thì không thể. Cung Môn không dung thứ cho Vô Phong.
Như nghe được câu chuyện phiếm khôi hài, nét cười trên mặt Thượng Quan Thiển càng thêm sâu, không hề dấu diếm mà rõ ràng là đang cười nhạo bọn họ. Nàng đã không phải Thượng Quan Thiển trước đây, luôn nhu mì yếu đuối, nếu là trước đây hẳn là nàng sẽ bày ra vẻ mặt uỷ khuất, nước mắt quanh tròng đầy tủi thân, còn bây giờ thì nàng không cần phải giả vờ như vậy.
- Đúng vậy, tuy trận chiến trước Vô Phong đã bị đẩy lùi, mấy năm nay cũng không tạo nổi sóng gió gì nhưng những việc cô ta làm không thể dung thứ.
- Trước đây tuy cùng một mục tiêu nhưng lập trường đối lập mới gây ra sự tình như vậy, huống hồ khi đó...
- Huống hồ khi đó, không phải là do Cung Môn các người hợp sức lại muốn dùng ta để lừa Vô Phong vào tròng, vậy nên hậu quả sau đó cũng không thể trách một mình ta được. Cung Thượng Giác còn chần trừ chưa nói dứt câu, Thượng Quan Thiển đã nói nốt nửa câu còn lại, vẻ mặt nàng lãnh đạm, ngữ điệu trầm chậm như những điều này đang nói về người khác chứ không phải bản thân nàng. Cung Thượng Giác siết chặt nắm tay, đáy mắt vốn đã lạnh lẽo giờ phút này lại càng tốt đi không lưu lại chút ánh sáng nào.
- Thượng Quan cô nương, khi đó đúng là Cung Môn có điểm chưa tốt với cô. Nhưng những điều cô làm, quả thật mang đến không ít thương vong cho Cung Môn. Cung Tử Vũ mặc dù không còn trách cứ Thượng Quan Thiển, nhưng thân là Chấp Nhẫn hắn vẫn phải đặt thiệt hơn của Cung Môn lên đầu. Vô Phong suy yếu, nhưng Điểm Trúc chưa bị diệt vẫn là mối nguy hại của Cung Môn.
- Đúng vậy, cùng là từ trong Vô Phong đi ra, cô xem Chấp Nhẫn phu nhân thấu tình đạt lý như thế còn cô quả thật là không phân rõ đúng sai. Cung Tử Thương không khỏi nóng nảy khi nhắc đến chuyện này.
- Bởi vì Vân Vi San gặp được Cung Tử Vũ, mọi chuyện đều nắm trong tay, còn ta một chút tin tức đều không có. Không những lo sợ che giấu bản thân trước sự thăm dò, giám sát của Cung Nhị công tử, còn phải liều mạng thu thập thông tin đổi lấy thuốc giải độc mỗi tháng. Cung Môn thân là chính đạo giang hồ cũng sử dụng ta như con tốt thí chẳng khác gì Vô Phong lại còn muốn trách ta không đáng tin.
- Tin tưởng, Cung Môn ta làm sao dám tin tưởng một người giảo hoạt như cô, không phải khi đó ta đến đúng lúc thì Kim Phồn sớm chết dưới đoản kiếm đó của cô rồi.
- Khi đó nàng ấy muốn lấy Xuất Vân Trùng Liên vì không biết thật ra Ruồi Bán Nguyệt không phải là thuốc độc, nên muốn dùng Xuất Vân Trùng Liên để tự cứu lấy mình cùng với hai nhóc con còn chưa sinh ra nữa.
Thượng Quan Thiển không phải kẻ ngu ngốc, Cung Thượng Giác đã tự mình đứng ra che chở cho nàng, tự nhiên nàng cũng không cần ra mặt thêm làm gì, dựa được thì cứ dựa thôi. Dẫu sao nàng cũng không phải thánh nữ, xuất hiện để giải đáp hoà giải Cung Môn, ngược lại càng loạn càng vui.
- Không phải còn có Cung Viễn Chuỷ sao, có độc dược nào mà hắn lại không giải được.
- Vẫn là Cung Thượng Giác ta chưa đủ khả năng để nàng ấy có thể tin tưởng dựa vào. Dù sao thì khi Cô Sơn phái quy thuận Cung Môn bị Vô Phong truy diệt, Cung Môn cũng chưa kịp thời ra tay tương trợ khiến nàng rơi vào hiểm cảnh, nàng không đặt niềm tin cũng là điều dễ hiểu.
- Hôm nay, Cung Thượng Giác ta dẫn mẹ con nàng về đây, là để chính thức công bố thân phận của nàng và hai nhóc con. Đây là thông báo không phải xin ý kiến, ta một lần nữa khẳng định Thượng Quan Thiển chính là phu nhân Giác cung do ta chọn lựa.
- Các vị yên tâm, mẹ con ta chỉ ở lại ít hôm. Sau khi đón Tết xong liền lập tức rời đi.
Thượng Quan Thiển cũng không muốn tốn sức dây dưa ở đây, nói xong nàng liền đứng dậy hành lễ rồi đi thẳng, vẫn là trở về Giác Cung chơi cùng hai bé con tốt hơn là ở đây xem đám người này đấu võ mồm.
Cung Thượng Giác cũng không có ý muốn ngăn cản nàng, lần này hắn muốn mình là người chiều theo tâm ý của nàng không cần nàng phải thu mình trong vỏ bọc giả tạo trước đó nữa.
- Có muốn ở lại Cung Môn làm phu nhân Giác cung hay không đều do nàng ấy chọn lựa, theo đó hai bé con cũng sẽ không đổi sang họ Cung nếu nàng không đồng ý.
Cung Thượng Giác thông báo xong cũng đứng dậy hành lễ lui ra, theo sau là Cung Viễn Chuỷ. Cung Tử Thương khó khăn nuốt ngược mấy câu mắng mỏ định nói ra vào trong lòng, Vân Vi San từ lúc Thượng Quan Thiển xuất hiện đến giờ vẫn chưa nói câu nào, nàng ngồi một bên quan sát mọi việc. Cùng là người từ Vô Phong bước ra, nàng hiểu được vì sao Thượng Quan Thiển lại làm như thế.
- Ban nãy ta không tiện lên tiếng, nhưng có một số điều ta muốn nói với các Trưởng lão cùng Chấp Nhẫn đại nhân.
- A Vân, có điều gì nàng cứ nói.
- Ta cùng Thượng Quan cô nương đều từ Vô Phong đi ra, mối thâm thù đại hận của cố ấy chúng ta đều có thể hiểu được. Huống hồ Vô Phong dậy chúng ta vô tình, không có niềm tin, ta ở cấp Yêu không phải nhúng tay vào nhiều tranh đấu còn Thượng Quan cô nương là cấp Ma mọi chuyện đều khó khăn hơn cấp Yêu gấp vạn lần.
- Thượng Quan cô nương là bị Vô Phong diệt tộc, lại bị lừa thành công cụ giết người cho chính kẻ thù của bản thân, để sống thôi cũng không dễ dàng gì. Vô Lượng Lưu Hoả chính là cách duy nhất cô ấy có thể dùng để tiêu diệt kẻ thù, nhưng Cung Môn bao lâu nay vẫn không dùng đến để tiêu diệt Vô Phong vậy nên cách cô ấy chọn chỉ có thể là tự tin vào bản thân để làm điều đó mà thôi.
- Bây giờ Cung Nhị tiên sinh cũng đã đứng ra đảm bảo, chúng ta trước đó cũng đã lừa cô ấy một lần, bây giờ cô ấy cũng không mang lại nguy hại gì cho Cung Môn, chúng ta vẫn nên bỏ qua chuyện cũ hướng đến tương lai thì tốt hơn.
- Chuyện này, ta cùng các vị Trưởng lão sẽ bàn bạc suy xét thêm. Vẫn phải chờ xem thái độ của Thượng Quan cô nương thế nào, nếu cố ấy không có ý thù địch Cung Môn thì có thể từ từ chấp nhận.
...
Đêm trăng thanh vắng, gió Xuân miên man mang theo hơi nước lành lạnh. Thượng Quan Thiển một thân bạch y ngồi ở đình viện, có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía xa, không cần quay mặt lại nàng cũng biết là ai đang đến.
- Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp.
- Cô hẹn ta ra đây có chuyện gì.
- Là để cảm ơn tỷ tỷ, ngày hôm nay trước đại điện đã đứng ra nói giúp ta.
- Ta chỉ nói những điều cần nói, nhưng nếu cô có địch ý chống lại Cung Môn thì ta vẫn sẵn sàng chĩa kiếm về phía cô. Nói đi, cô muốn gì.
- Ta muốn giết Điểm Trúc, ta tin tỷ cũng muốn như vậy, phải không?
- Vô Lượng Lưu Hoả không thể sử dụng được, ngoài bí tịch không dễ lấy được ra còn phải hy sinh bản thân. Huống hồ công pháp của cô mang tính âm hàn đối với Vô Lượng Lưu Hoả không có tác dụng. Mà chuyện giết Điểm Trúc này, không phải cô nên nói với Cung Nhị tiên sinh trước hay sao?
- Ta chính là không muốn hắn biết kế hoạch này. Không cân Vô Lượng Lưu Hoả, ta cần nhân lực của Cung Môn. Kế hoạch này tỷ tỷ cứ về bàn bạc với Chấp Nhẫn đại nhân, nếu đồng ý cũng hợp tác thì hãy đến tìm ta.
Thượng Quan Thiển rời đi trước, thân ảnh nàng uyển chuyển khuất bóng sau giả sơn. Vân Vi San đứng yên tại chỗ, sáng nay khi Thượng Quan Thiển đi ra khỏi Đại Điện đã ra ám hiệu dấu tay với nàng, ám hiệu đã được dùng vô số lần trước đây, Vân Vi San rõ ràng có thể lựa chọn không đi nhưng cuối cũng vẫn đi bởi sự tò mò khó nắm bắt mà Thượng Quan Thiển khơi gợi lên, Vân Vi San muốn biết rốt cuộc nàng ta muốn điều gì khi trở lại Cung Môn.
Tác Giả: Thượng Quan Thiển team sự nghiệp đã quay trở lại đây. Chương H các bạn ủng hộ nhiều tui cũng yên tâm hơn chút chút, sau này sẽ cố gắng làm một cảnh tắm bồn nữa :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top