Chương 14.
Cung Viễn Chuỷ mấy hôm nay cuối cùng cũng có cảm giác có điều gì đó không đúng, ca ca hắn không phải là người vô tình như vẻ bề ngoài. Tuy lúc nào với người ngoài sắc mặt của hắn luôn lạnh nhạt khó đoán, nhưng với Cung Viễn Chuỷ thì từ trước đến nay thì đều dễ dàng biết được Cung Thượng Giác có cảm xúc như thế nào. Thượng Quan Thiển là người đầu tiên mà Cung Thượng Giác mở lòng đón nhận và cũng là người duy nhất Cung Thượng Giác muốn giữ riêng bên mình nên Cung Viễn Chuỷ đương nhiên thấy làm lạ khi ca ca hắn bỗng nhiên lại thay đổi thái độ không còn ẩn giấu nỗi buồn sâu trong đáy mắt thay vào đó là chút mong chờ vui vẻ. Nên khi nhìn thấy mấy khóm Đỗ Quyên được trồng khắp sân khiến hắn lập tức nghĩ đến Thượng Quan Thiển, giọng nói trong kia cũng có chút giống nàng ta, càng khiến suy nghĩ trong lòng Cung Viễn Chuỷ được khẳng định. Bao năm qua, mỗi lần Cung Viễn Chuỷ thấy ca ca ngần người chìm đắm trong đau thương đều đề nghị phái thuộc hạ đi tra xét tung tích người kia, ca ca luôn gạt chuyện đó đi, thì ra không phải ca ca không muốn biết mà là đã sớm biết nàng ở đâu nhưng vẫn chưa có cho bản thân câu trả lời buông hay giữ. Lần này đến đây chắc hẳn ca ca đã tìm được câu trả lời cho bản thân, Cung Viễn Chuỷ hơn ai hết chính là người đầu tiên ủng hộ mọi quyết định của ca ca, chỉ mong sau này ca ca không còn tự dằn vặt đau khổ, có được hạnh phúc của riêng mình, không bị chi phối bởi hai chữ " Cung Môn" nữa.
Sau khi nghe xong hai nhóc con mềm giọng khuyên mẫu thân mình đừng chờ Cung Thượng Giác nữa mà hãy đi tìm người khác vừa ý hơn, Cung Viễn Chuỷ liền đưa mắt quan sát sắc mặt ca ca, không ngoài dự liệu sắc mặt Cung Thượng Giác nhanh chóng xấu đi, lập tức cất bước đi vào phía bên trong. Dù cũng có chút chuẩn bị, tuy nhiên Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa biết được nên phản ứng thế nào với việc sẽ chạm mặt Thượng Quan Thiển ngay lúc này.
Cung Thượng Giác mặt lạnh nhìn hai nhóc con trước mặt, thì ra hai nhóc con này dám lừa cả hắn. Trước mặt thì ngoan ngoãn nghe lời, sau lưng lại trộm xúi giục phu nhân hắn đi tìm kẻ khác. Hai đứa nhỏ làm việc xấu lại bị bắt tại trận đến tận hai lần liền chột dạ đưa mắt nhìn nhau, thấy tình hình có vẻ nguy hiểm liền chạy ra sau lưng mẫu thân mà trốn. Thượng Quan Thiển cố nén cười, sắc mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường ngày lần lượt đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ mặt lạnh trước mặt mình.
- Cung Nhị tiên sinh, Viễn Chuỷ đệ đệ lâu rồi không gặp.
Cung Thượng Giác điềm nhiên đến bên cạnh nàng mà ngồi xuống, còn Cung Viễn Chuỷ chọn ngồi đối diện với ca ca, thoáng chốc khung cảnh khiến Thượng Quan Thiển nghĩ về những ngày ở Giác cung, ba người họ cũng thường ngồi ở vị trí như thế này. Hai người Cung gia không ai đáp lời nàng, cũng không khiến Thượng Quan Thiển tức giận, nàng đưa tay rót trà cho cả hai, nhấn mạnh vai trò ai làm khách, ai làm chủ tại thời điểm này của họ.
- Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Hoa mau lại đây. Cung Thượng Giác tiếp nhận chén trà từ tay Thượng Quan Thiển, nhấp khẽ một ngụm rồi mới lên tiếng điểm danh hai nhóc con.
Hai nhóc trốn sau lưng mẫu thân, bị điểm mặt gọi tên liền đưa tay túm chặt y phục của mẫu thân cúi đầu không chịu bước ra. Thượng Quan Thiển vẫn giữ im lặng, với tính cách của Cung Thượng Giác nếu bây giờ nàng lên tiếng, ắt hẳn hắn sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, còn có Cung Viễn Chuỷ ở đây nàng có muốn đánh cũng không đánh lại, hơn nữa Thượng Quan Thiển biết chắc chắn Cung Thượng Giác sẽ không làm gì tổn hại đến hai nhóc con.
Cung Thượng Giác đặt chén trà trong tay xuống, tiếng chén chạm với mặt bàn gỗ không lớn nhưng lại khiến cả bốn con người còn lại trong phòng căng thẳng, Cung Viễn Chuỷ kính sợ uy nghiêm của ca ca mình thì thôi, còn Thượng Quan Thiển sao cũng thấy căng thẳng theo, chắc là sau mấy năm không hành tẩu giang hồ đã ảnh hưởng đến bản lĩnh của nàng chút chút nên giờ phút này mới không nhịn được mà ngồi thẳng lưng hơn. Hai nhóc con thấy người chống lưng cho mình còn bị uy nghiêm của người kia doạ cho ngồi im, liền biết tự tìm cho mình đường lui, mỗi đứa bước đến một bên đưa đôi mắt sũng nước mà nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác vừa phát hiện ra, hai nhóc con thế mà còn thừa hưởng cả kỹ năng diễn trò của Thượng Quan Thiển, nước mắt nói rơi là rơi không tốn chút công sức nào cũng cho ra được hai bể nước đầy. Trong lòng hắn tuy đã bị chọc đến mềm nhũn nhưng những điều cần dạy bảo vẫn phải được nói ra, không thể vì mấy giọt nước mắt kia mà ngừng lại được, dạy trước xong rồi dỗ sau.
- Ta vừa nghe hai con nói, muốn tìm phu quân khác cho mẫu thân phải không?
- Đó là do người mà ra cả.
- Ồh, Mộc Mộc con nói nghe xem vì sao lại do ta mà ra.
- Không phải người không cần mẫu thân và hai chúng con sao, vậy nên con mới muốn tìm cho mẫu thân một người khác.
- Đúng vậy, ngày đó người nói là sẽ ở lại nhưng sáng hôm sau đã không thấy bóng dáng đâu, đến một phong thư cũng không có, người không giữ lời như thế thì đương nhiên mẫu thân cũng không cần phải chờ người làm gì cả.
- Vậy nên hai con vừa muốn giấu chuyện ta đã đến đây vừa muốn để phu nhân của ta đi tìm phu quân khác?
Cung Thượng Giác nghe hai nhóc con thay phiên chất vấn lên án cũng cảm thấy bản thân có chút sai khi không để lại lời nào đã rời đi, khi đó hắn nghĩ không phải Thượng Quan Thiển đã biết hắn đến rồi sao nhưng vừa nghe nàng và hai nhóc con nói chuyện thì có vẻ là nàng không nhớ.
- Thượng Quan Thiển, khi đó ta đút nàng uống thuốc, lại chắm sóc cả đêm chẳng lẽ nàng không có chút ấn tượng nào sao? Thượng Quan Thiển đang ngồi một bên hóng chuyện liền bị điểm đến tên mà hỏi.
- Cung Nhị tiên sinh, khi đó ta sốt cao đầu óc mộng mị đương nhiên là sẽ có chút mơ hồ không rõ rồi. Trước khi ngài bước vào, ta còn đang tra hỏi hai nhóc về truyện này đó. Thượng Quan Thiển nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm của mình, nếu để Cung Thượng Giác biết đêm đó nàng nghĩ là mơ thì nàng và hai nhóc con này chắc chắn có kết cục giống nhau.
- Hừ, nếu như hôm nay ta không kịp thời xuất hiện, có phải nàng cũng sẽ thuận theo hai nhóc con này sớm tìm một phu quân khác phải không?
- Nếu ta muốn thì sao phải chờ đến bây giờ.
Thượng Quan Thiển không bằng lòng với câu nói của Cung Thượng Giác, khẽ cau mày quay mặt đi không thèm nhìn đến hắn. Thấy vậy, Thượng Quan Mộc liền nháy mắt với muội muội của mình, chút trò vặt này sao qua mắt được Cung Thượng Giác, hắn chỉ đang chờ xem hai nhóc con rốt cuộc muốn làm thế nào.
- Nhưng mà, bây giờ người đã quay lại rồi, thì mấy lời đó đương nhiên là không được tính rồi. Hoa Hoa nhận được tín hiệu của ca ca liền nắm lấy bàn tay của Cung Thượng Giác mà nói, bàn tay nho nhỏ chỉ cầm được hai ngón tay của hắn nhưng lại mang hơi ấm lan tận vào trong tim.
- Đúng đó, tất cả chỉ là hiểu lầm. Mẫu thân mơ hồ không nhớ rõ, phụ thân người cũng không để lại thư, hai chúng con là hiểu lầm tình cảnh nên mới nói mấy lời vớ vẩn đó. Bây giờ mọi thứ sáng tỏ rồi, chúng ta bỏ qua, bỏ qua thôi. Mộc Mộc ở bên kia cũng cười hì hì mà tung hứng với muội muội mình.
Cung Viễn Chuỷ ngồi im lặng một bên bây giờ mới lên tiếng, hắn không nhịn được mà cảm thán hai nhóc con này quả thật không những đầu óc thông minh, mồm miệng lanh lợi mà còn rất biết "diễn" nữa. Thượng Quan Thiển nuôi ra, hai cao thủ trà nghệ quả không tồi.
- Hai nhóc con, quả thật có thể thay đổi sắc mặt rất nhanh đấy.
- Phu tử dạy "Kẻ thức thời là trang Tuấn kiệt", còn mẫu thân dạy "Làm người phải biết co biết duỗi", con đây cũng là nghe theo lời chỉ dạy mà làm thôi.
Mộc Mộc đáp lại hắn bằng giọng điệu thản nhiên, giống như việc này rất đỗi bình thường chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả. Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn Thượng Quan Thiển như muốn nói "Xem điều hay mà hai nhóc con học được từ nàng này".
- Được rồi, ta đã quay trở lại. Sau này sẽ ở cũng mẫu thân và hai con. Đây là tiểu thúc Cung Viễn Chuỷ, sau này cũng sẽ ở cùng chúng ta.
- Chào tiểu thúc, con là Thượng Quan Mộc.
- Chào tiểu thúc, con là Thượng Quan Hoa.
- Chào hai nhóc, ta là Cung Viễn Chuỷ, sau này chúng ta sẽ sống cùng với nhau, ta sẽ đưa hai nhóc đi chơi mấy trò hay.
- Được ạ, tiểu thúc sau này nhất định phải dẫn Mộc Mộc Hoa Hoa ra ngoài đi chơi thật nhiều nha.
- Sau này, không đi đọc sách cùng phu tử nữa, phụ thân sẽ đích thân chỉ bảo hai con đọc sách luyện chữ.
Hai nhóc con tuy còn nhỏ nhưng lễ nghi gia giáo đều rất quy củ, sau khi nghe phụ thân giới thiệu liền lần lượt hương tiểu thúc hành lễ chào hỏi, điểm này không thể không khen được.
Thượng Quan Thiển cảm thấy mình thành người thừa, ai cho nàng biết từ khi nào ngôi nhà nhỏ này đã không còn do nàng làm chủ nữa, từ khi nào mà nàng đã đồng ý cho Cung Thượng Giác dọn đến đây ở cùng, từ khi nào mà hai nhóc con này đã nhanh chóng chấp nhận người phụ thân này rồi?
Như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, Cung Thượng Giác liền bảo Cung Viễn Chuỷ dắt hai nhóc con ra ngoài chơi cùng mấy món đồ chơi hắn đã mang đến, hai nhóc con liền vui vẻ theo Cung Viễn Chuỷ ra bên ngoài, trước khi đi còn không quên vui vẻ hì hì cảm ơn quà của phụ thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top