Chương 7
" Phụ thân"
Đứa bé chực năm tuổi chạy nhảy leo lên người Cung Thượng Giác. Hắn tươi cười xoa đầu đứa trẻ, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều. " Đông Giác ngoan, sao vậy?"
" Phụ thân, a di nấu bánh dở quá, con không muốn ăn nữa đâu" Cung Đông Giác bĩu môi, xà vào lòng Cung Thượng Giác nũng nịu.
" Để a di con nghe được, sẽ giận lắm đấy"
" Vậy... con sẽ đi xin lỗi a di" Đông Giác rời khỏi người hắn, chạy khỏi Giác Cung đến Thương Cung tìm Cung Tử Thương.
Hắn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia thì chỉ biết cười.
Đã năm năm qua đi, Đông Giác cũng đã tròn năm tuổi. Đứa bé càng lớn, lại càng giống với Cung Thượng Giác như đúc. Đứa trẻ này trước mặt hắn rất vui nhộn, loi nhoi. Nhưng hắn biết, Cung Đông Giác sau lưng hắn rất thông minh, lại càng giống ông cụ non.
Cung Đông Giác từ nhỏ, đã hứng thú với kiếm pháp và độc dược. Điều này khiến Cung Viễn Chủy rất hài lòng, hằng ngày vẫn luôn đưa đứa trẻ đến Chủy Cung cùng học hỏi về các loại độc khác.
" Công tử" Kim Phục vội vã chạy vào trong, cúi người bẩm. " Dưới chân núi Sơn Cốc Cửu Trần có vết tích của Vô Phong"
Năm năm qua, Cung Thượng Giác vẫn luôn dốc hết sức diệt trừ tàn dư Vô Phong. Cứ khi nhận được tin báo Vô Phong ở đâu, hắn lập tức sẽ đến diệt trừ. Chính vì vậy, danh tiếng của Cung Thượng Giác trong giang hồ cũng được tăng cao, người người tôn vinh hắn là anh hùng trượng nghĩa.
Hắn nhận được tin, liền cầm kiếm đứng dậy rời đi. Không quên căn dặn hạ nhân chăm sóc tốt cho Đông Giác. " Chăm sóc tốt cho tiểu công tử, nếu nó chán cứ đưa nó đến Chủy Cung là được"
" Vâng, công tử"
_____
Dưới chân núi Sơn Cốc Cửu Trần, hắn như mọi lần, cho người lục tìm Vô Phong. Hắn cũng không rảnh rỗi mà đi xung quanh chợ kiếm tìm.
Bộp! Một thân ảnh va vào hắn, Cung Thượng Giác còn chưa định hình, thì người đó đã hoà vào dòng người đông đúc mà biến mất. Để lại cho hắn một mảnh giấy. Hắn nghi ngờ mở tờ giấy ra đọc.
" Tối nay, gặp ở con hẽm đối diện"
Đôi mắt hắn nheo lại như không tin vào mắt mình. Nét chữ này hắn không thể nhầm đi đâu được, còn có mùi hương nguyệt quế thoang thoảng trên tờ giấy.
" Công tử, không tìm thấy ai. Chúng ta có nên trở về không?"
" Thuê phòng cho thị vệ nghỉ ngơi, sáng ngày mai hẵng quay về"
" Vâng, công tử "
____
" Phụ thân ta ra ngoài rồi sao?"
" Vâng"
" Ngươi lui xuống đi"
" Tiểu công tử, như vậy..."
" Không nghe sao? Ta nói lui xuống!"
" V...vâng..." Nữ hạ nhân rụt rè lui xuống, để lại không gian riêng cho Đông Giác tại Giác Cung.
Cung Đông Giác thấy nữ hạ nhân đi rồi, mới chạy vào gian phòng của hắn, mở ngăn tủ ra, chính là một bức hoạ chân dung của một nữ nhân xinh đẹp.
Đông Giác mở bức vẽ ra nhìn ngắm. Y thường thấy phụ thân mình đều lén lút ngắm nhìn bức hoạ này sau lưng mình, cũng vì tò mò nên y mới bạo mạo mở ra xem.
" Đẹp quá..." Y không thể không cảm thán nhan sắc xinh đẹp của nữ nhân trong bức hoạ này. Đôi mắt long lanh ngấn nước, ngũ quan hài hoà, mái tóc mai mượt mà đen tuyền. " Là...mẫu thân mình sao...?"
Trước mặt Cung Thượng Giác, y không dám nhắc đến mẫu thân. Vì cứ mỗi lần như vậy, Cung Thượng Giác sẽ như cây khô, âm trầm ngồi đó chẳng nói năng gì.
Dưới bức hoạ, có ghi đích danh. Cung Đông Giác suýt nữa thì bỏ qua cho tiết này. " Thiển Thiển"
" Mẫu thân ta tên Thiển sao? Tên đẹp thật đấy"
Đông Giác đặt bức hoạ vào chỗ cũ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Y bước ra khỏi gian phòng của hắn, gọi hạ nhân đến.
" Tiểu công tử có gì căn dặn"
" Đưa ta đến Chủy Cung "
" Vâng"
Đến Chủy Cung, Đông Giác cho hạ nhân chờ bên ngoài, y chạy vào trong tìm thúc thúc của mình.
" Tiểu tử có chuyện gì?" Cung Viễn Chủy bế Đông Giác lên, miệng tươi cười vui vẻ.
" Thúc thúc, phụ thân ra ngoài rồi, con buồn chán nên mới đến đây tìm thúc"
" Khi nào chán mới đến tìm ta sao?"
" Tất nhiên là không. Là vì con nhớ thúc"
Cung Viễn Chủy khẽ cười, đứa trẻ này nói chuyện cũng lấp liếm quá rồi.
" Thúc, con có chuyện muốn hỏi"
" Hỏi đi"
" Thiển!"
Nụ cười trên môi Cung Viễn Chủy chợt khựng lại, đôi mắt ngờ vực nhìn Cung Đông Giác. " Là hạ nhân nào nói cái tên này cho con?"
" Là con tự tra được đó, thúc thấy con giỏi không?"
" Đừng nói tên này ra trước mặt phụ thân con"
" Tại sao vậy ạ?"
" Đông Giác, con rõ ràng đã hiểu nhưng vẫn cố hỏi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top