Chương 6

" Phụt" Thượng Quan Thiển nôn ra một bụng máu tươi đỏ sẫm, nàng mệt mỏi đứng dậy nhìn Đốc Tùng phía đối diện. Hắn ta chỉ với một chưởng, đã đánh nàng thừa sống thiếu chết, nội lực hỗn loạn.

" Cầm kiếm lên!" Đốc Tùng lớn tiếng ra lệnh. Hắn mặc kệ nàng đang bị thương như thế nào. Nếu hôm nay không đỡ được ba chiêu từ hắn, thì cứ thế mà tiếp tục huấn luyện.

Nàng cúi người, cầm thanh đoản kiếm của mình lên. Cả hai lại bắt đầu lao vào nhau.

Bộp! Một chưởng của hắn lại lần nữa đánh vào nàng, khiến nàng bay xa đi vài mét. Người nàng va chạm mặt tường, sau đó ngã xuống nền gỗ mun dính đầy máu.

" Tiếp tục cho ta!"

_____

Giác Cung

Cung Đông Giác đã ngủ say, Cung Thượng Giác mới an tâm ngồi giữa gian phòng xử lí đống văn thư còn sót lại hôm nay.

Hắn theo thói quen của nàng trước kia, đổ vài giọt hương nguyệt quế vào khay mực. Sau đó, lại tự tay mài mực.

" Vậy sau này, ta sẽ thường xuyên mài mực cho công tử."

Lời nàng nói cứ vang vọng bên tai, cứ ngỡ như nàng vẫn còn hiện hữu tại đây, vẫn ngồi kế bên hắn vừa mài mực vừa trò chuyện.

Cung Thượng Giác lấy bút lông, bắt đầu viết văn thư. Hắn muốn dùng công vụ để giải toả đi nỗi nhớ nàng. Hắn là Cung Thượng Giác, không thể tỏ ra yếu lòng, càng không thể khóc trước mặt ai. Trên vai hắn còn có trượng nghĩa giang hồ, còn có trách nhiệm với Cung Môn. Hắn không thể yếu đuối trước đối phương....đặc biệt, là Vô Phong.

Vài canh giờ qua đi, ngọn đèn cuối cùng trong Giác Cung cũng đã tắt. Báo hiệu rằng, Cung Thượng Giác đã nghỉ ngơi.

_____

Thượng Quan Thiển sau khi tắm rửa xong thì tiến đến ngồi xuống bàn trà. Bàn tay bị thương của nàng nhẹ nhàng mở cuốn sách trên bàn ra, đây là thứ mà Đốc Tùng đưa cho nàng hôm nay khi nàng đã đỡ được ba chiêu từ hắn.

Cuốn sách này là Vô Thanh Pháp, một tâm pháp kết hợp giữa Thanh Phong và Vô Phong. Nghe nói, không một ai ngoài giang hồ có thể biết được tâm pháp này, ngoại trừ người của thủ lĩnh Vô Phong.

" Ngươi luyện xong Vô Thanh Pháp, ta sẽ đưa cho ngươi tâm pháp tiếp theo. Thời hạn luyện pháp của ngươi, là một tháng"

Lời Đốc Tùng căn dặn hiện lên trong đầu nàng. Một tháng, dù có trả giá như thế nào, nàng cũng phải luyện được toàn bộ. Chỉ có cách lấy được tín nhiệm của Điểm Trúc, nàng mới có thể báo thù cho phái Cô Sơn của nàng.

Nàng sinh ra vì tình của cha mẹ, lại lớn lên bởi thù gia tộc. Từ khi Cô Sơn bị diệt, nàng đã không còn biết chữ tình là gì, chỉ biết chém giết không ngừng. Cho đến khi đến Cung Môn....Nàng thừa nhận, bản thân nàng đã động lòng với Cung Thượng Giác, nàng không muốn hắn chết, nên mới không trộm đi đoá Xuất Vân Trùng Liên ở Giác Cung và Chủy Cung, nàng không muốn sợi dây gắn kết duy nhất giữa hai người bị cắt đứt nên mới giữ lại đứa con. Thế mà, hắn nói nàng không có tình với hắn. Việc nàng làm, Cung Thượng Giác làm sao có thể hiểu hết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top