Chương 20
Phải nửa canh giờ sau, cả ba người mới ổn định tâm trạng mà ngồi vào bàn chứa đầy những món ăn ngon.
Thượng Quan Thiển hết gắp món này đến gắp món khác, chẳng mấy chốc mà bát của Đông Giác đã không còn chỗ trống. " Mẫu thân... người cũng...gắp nhiều quá rồi..."
"A...ta bất cẩn quá"
" Không sao, con có thể ăn hết ạ"
" Ngoan lắm"
" Ăn đi" Cung Thượng Giác đặt vào bát nàng một miếng thịt, tâm trạng của hắn cũng rất vui, bởi hắn biết những món ăn này đều là do một tay nàng nấu.
" Đa tạ công tử"
" Chuyện của Vân Vi Sam là thế nào?"
" Vân Vi Sam bị Điểm Trúc bắt về Vô Phong, tính đến hiện tại cũng đã gần sáu năm rồi"
"Vậy tại sao cô ta lại ở đây?"
" Tất nhiên là ta cứu cô ta ra ngoài"
" Không sợ bị Điểm Trúc nghi ngờ sao?"
" Bà ta cho ta quyết định số phận của Vân Vi Sam, nghi ngờ gì được chứ?"
"...."
" Tất nhiên Vân Vi Sam trở về Cung Môn sẽ giúp ta an tâm hơn"
" Tại sao?"
" Ta giúp cô ta ra ngoài. Cô ta thay ta bảo vệ Đông Giác."
" Giác Cung chưa đủ an toàn sao?"
" Đừng hiểu lầm. Ta tất nhiên biết ngài có thể bảo vệ Đông Giác. Nhưng lúc ngài đi vắng, Vân Vi Sam sẽ là người thế vào chỗ của ngài."
" Mẫu thân..."
" Chuyện gì sao?"
" Đông Giác rất mạnh, không cần bảo vệ"
Nàng xoa đầu Đông Giác, khoé miệng cong lên đầy ý cười. " Ta biết. Nhưng con vẫn còn là một đứa trẻ, không thể chống lại người như Hoa Chí"
" Biết chuyện rồi?"
" Chuyện Hoa trưởng lão chèn ép tiểu công tử Giác Cung trong giang hồ ai mà không biết chứ?"
" Xin lỗi, là ta không bảo vệ nó chu toàn"
Hắn cúi đầu xuống bàn hối lỗi. Nụ cười trên môi nàng chợt tắt đi, bất ngờ nhìn về phía hắn. Cung Thượng Giác cao cao tại thượng, người mà giang hồ kính nể, Vô Phong e sợ, lại nói ra lời xin lỗi với nàng sao?
" Ngài....lại xin lỗi ta sao?"
" Lỗi của ta, tất nhiên phải xin lỗi"
"Không....phải lỗi của ngài..."
Sau khi cùng nhau dùng bữa xong, nàng cho lệnh tiểu nhị dọn dẹp bàn ăn. Sau khi dọn dẹp xong, Đông Giác cũng đã ngủ thiếp đi trên tay nàng.
Thượng Quan Thiển bế Đông Giác đặt lên giường, bản thân nàng cũng nằm kế bên ôm lấy nó trong lòng.
Cung Thượng Giác ở một bên cởi bỏ lớp xiêm y bên ngoài của mình ra, hắn nằm xuống giường vòng tay ôm lấy hai mẫu tử vào trong lòng. " Đông Giác rất muốn gặp nàng"
"Ừm, ta biết"
Hương thơm của nàng cứ thế tư nhiên xộc vào mũi hắn. Mùi hương nhàn nhạt nhưng lại rất quyến rũ. Hắn ôm chặt lấy eo nàng từ phía sau, cúi đầu hôn lên gáy nàng.
Thượng Quan Thiển giật mình, hơi thở trở nên nóng nảy. Nàng và hắn đã lâu không thân mật, tất nhiên sẽ có cảm giác hưng phấn với điều này.
Bờ vai trắng của nàng được hé ra, hắn không chần chừ mà cắn lấy nó, rồi lại hôn lên tấm lưng trắng như ngọc đó.
" Ah~ Công tử, ngài..." Thượng Quan Thiển cố gắng tiết chế âm lượng lại. Đông Giác còn đang ngủ trong vòng tay nàng, nếu để đứa trẻ thức giấc rồi nhìn thấy cảnh tượng này, e là không hay chút nào.
" Đừng để con tỉnh"
" Ngài mau tránh đi chỗ khác....ah..."
Cung Thượng Giác không để ý đến nàng, xoay người nàng cho nàng nằm ngửa.
Hắn đặt Đông Giác vào trong góc tường, sau đó nằm đè lên trên người nàng mà gặm nhấm đôi môi anh đào của nàng.
"Ưm..."
" Thiển Thiển...nhỏ tiếng chút" Hắn ranh mãnh nói khẽ vào tai nàng, làm tai nàng có phần đỏ đi đầy xấu hổ.
Từ trên nhìn xuống, có thể thấy nàng như một con mèo con đang cố vùng vẫy. Y phục của nàng xộc xệch đầy thu hút, khuôn mặt ửng đỏ vì dục, mái tóc đen lại càng lộn xộn hơn.
Hắn tháo bỏ thắt lưng của nàng ra, y phục theo đó cũng bị rơi xuống. Thân thể lâu năm hiện hữu trước mặt hắn, hắn kéo chăn che đi thân thể của cả hai, cúi xuống gặm nhấm cặp đào duy nhất của bản thân.
" Nàng nhỏ tiếng một chút, Đông Giác sẽ tỉnh đấy."
" Cung Thượng Giác! Vô...liêm sỉ...ah..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top