Chương 17
Bình minh nổi lên, vài tia nắng đỏ hồng qua ô cửa nhỏ cứ thế mà rọi thẳng vào trường kỷ.
Khoé mắt Cung Thượng Giác khẽ động, đôi mắt hắn dần mở ra. Trong vòng tay rộng lớn của hắn, chính là một nữ nhân mỹ miều tên Thượng Quan Thiển.
Nhìn người vẫn còn đang ngủ yên trong lòng mình, tâm hắn trở nên vui lên trông thấy. Đã lâu lắm rồi, hắn mới có thể ngủ ngon giấc như vậy.
Người trong lòng hắn khẽ động đậy, dùi vào lòng Cung Thượng Giác sâu hơn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Đêm hôm qua, nàng đã ngất đi trong lòng hắn. Lúc đó, tim hắn hẫng đi một nhịp, sợ hãi bế nàng lên giường. Khi đã bắt mạch kiểm tra nàng vẫn còn ổn, hắn mới dám thở phào một hơi.
Cung Thượng Giác không muốn mất nàng thêm một lần nào nữa, một lần xa nàng, đã quá đủ với hắn rồi.
" Đã sáng rồi?" Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, đánh bay đi những suy tư trong đầu hắn.
" Ừm, sáng rồi"
Đôi mắt nàng mở ra, Thượng Quan Thiển chậm chạp ngồi dậy, vẻ mặt nàng phờ phạc đến khó tin. Xem ra, nàng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.
Cung Thượng Giác thấy nàng đã ngồi dậy, cũng ngồi dậy theo. Nhìn nàng như người mất hồn, lòng hắn cũng đau lắm.
" Ngài đoán xem, Điểm Trúc có biết được sự thật này không?"
" Bà ta là người chủ mưu cuộc tàn sát này, ắt hẳn đã biết rõ"
" Vậy....ngài có biết, vì sao bà ta biết được sự thật này, nhưng vẫn để ta sống, để ta trở thành thiếu chủ Vô Phong không?"
" Vì sao?"
Nụ cười trên môi nàng khẽ cong lên, ánh mắt vô định không đích đến. " Bà ta đặc biệt yêu thích loài hoa mai."
" Ý nàng....là....Điểm Trúc yêu Chuyết Mai?"
" Phải. Chỉ có lí do này, mới giải thích được lí do vì sao bà ta căm ghét Cô Sơn, căm ghét tình yêu giữa Chuyết Mai và Thượng Quan Thẩm. Nhưng lại giữ lại mạng của ta, để ta ngồi lên ghế Thiếu Chủ Vô Phong "
" Nàng sẽ làm gì tiếp theo?"
" Dựa vào chuyện này, gián tiếp đánh vào tâm lí Điểm Trúc"
"...."
" Còn ngài, không hỏi về tứ Quỷ sao?"
" Có thể?"
" Giao kèo của chúng ta, ngài đã quên rồi? Ngài nói cho ta về tin tức lần này, ta cho ngài biết thông tin về tứ Quỷ."
" Không cần đâu"
" Vậy ngài muốn gì? Nói đi"
" Hiện tại ta chưa cần thứ gì. Tương lai, nếu cần ta sẽ nói"
" Được, vậy ta xin cáo từ."
Thượng Quan Thiển xuống giường. Qua ô cửa sổ, nàng dùng khinh công rời đi.
Cung Thượng Giác vẫn cứ ngồi im trên giường, hắn không thể giữ chân nàng lại bên mình, càng không đủ can đảm nói ra lời yêu thương với nàng. Hắn không dám chắc nàng có tình cảm với mình không, hắn sợ nếu nói ra, nàng sẽ lợi dụng tình cảm đó mà làm hại Cung Môn, làm hại người trong giang hồ.
Tình yêu của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển quả thật khó nói. Đối phương đều quá nguy hiểm và mưu mô, sự tin tưởng dành cho đối phương cũng không đủ lớn để nói ra đoạn tình như dây tơ này. Cả hai người đều giống nhau, đều động lòng, nhưng lại sợ thua trước đối phương... không thể thổ lộ, không thể mềm yếu.
_____
Vô Phong
Thượng Quan Thiển đứng giữa đại điện, hướng mặt về người hắc bào ở đối diện. Giọng nói bà ta vô cùng vui vẻ và tự hào. " Tốt, tốt lắm. Nhờ ngươi mà danh tiếng Vô Phong đang được đẩy lên cao"
" Sư phụ quá khen rồi"
" Ngươi muốn ta ban thưởng gì?"
" Đồ nhi muốn có quyền quyết định số phận của một phản đồ"
" Vân Vi Sam?"
" Đúng vậy. Mong sư phụ tán thành"
"....."
"...."
" Được, giữ lại cô ta cũng không có tác dụng gì, cho ngươi tự ý quyết định "
" Tạ ơn sư phụ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top