Chương 3

Cung Viễn Chủy không biết đã nói gì với Cung Thượng Giác, hai người biến mất hồi lâu, khi quay lại chỉ có một mình Cung Viễn Chủy.

Phòng nến đỏ ấm áp, nhưng ngồi bên trong lại chỉ có một giai nhân đang  hoảng hốt lo sợ.

Cung Viễn Chủy chậm rãi đến gần, trong phòng tiếng khóc lại càng rõ ràng. Cậu đưa tay vén rèm, nhìn thấy tân nương đang nức nở như một chú thỏ, co rúm lại ngẩng đầu nhìn cậu.

Chẳng trách vừa rồi ca ca lại không có cách nào tự khống chế bản thân. Ngay cả khi nhìn thấy người trước mặt, trong đầu cậu cũng không thể không nghĩ đến bóng hình tương tự đó. Chưa kể đến tư thái, giọng nói, thậm chí cả đôi mắt cũng rất giống nhau.

Có điều, trước giờ ánh mắt này chưa bao giờ lọt vào mắt của ca ca. Phần lớn thời gian, cậu chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng khó hiểu nhìn những thủ đoạn nhỏ nhặt của Thượng Quan Thiển, lạnh nhạt coi thường.

Cậu chưa bao giờ có thể hiểu được bằng cách nào ca ca mình, một người điềm tĩnh tự chủ như vậy, luôn bày mưu tính kế, lại có thể bị một nữ nhân lừa bằng thủ đoạn mà người bên cạnh chỉ dùng một ánh mắt là có thể nhìn thấu? Sau khi Thượng Quan Thiển đi, ca ca vô số lần cô độc uống rượu dưới trăng, lời nói thốt ra khi say, đều là tên của cô ta, cậu chưa từng thấy ca ca mình như vậy, cũng không hiểu Thượng Quan Thiển rốt cuộc có điểm nào mê người.

Nhưng nay, lại đối diện với ánh mắt đó. Vừa rồi cậu có chút lạnh lùng, thế nhưng bây giờ lại mềm lòng đi rất nhiều. 

Giọng nói của nàng nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc, nhìn thấy cậu như thể nhìn thấy cứu tinh, "Chủy công tử...."

Cung Viễn Chủy lặng lẽ nhìn nàng vài giây, đôi mắt âm thầm tra xét, gần như nhìn thấu nàng. "Tư Đồ Thâm, cô tốt nhất đừng lừa ta."

"Chủy công tử, ta lừa ngài bằng cách nào?" Nàng cau mày, nước mắt chảy dài, mặt đầy vẻ nghi hoặc ấm ức vì bị hiểu lầm.

"Phụ thân đưa ta vào cung là muốn ta tránh xa tranh chấp giang hồ, tìm kiếm nơi nương tựa. Nếu như Chủy công tử không có ý với ta, còn nghi ngờ ta như vậy, tại sao lại chọn ta?"

Nàng nhớ đến hành vi quá đáng của người vừa rồi,  càng thêm tức giận.

"Ta còn chưa xuất giá, vốn dĩ là tân nương của Chủy công tử, mà nay người đó........."

"Ca ca chỉ là ngỡ rằng gặp được cố nhân. Muốn trách cũng phải trách cô, trông quá giống."

Cung Viễn Chủy thu hồi ánh mắt, một lời đã chặn được Tư Đồ Thâm. Cậu chậm rãi giơ tay lên, buộc rèm lại, nhẹ giọng:

"Tư Đồ Thâm..... Thượng Quan Thiển............"

"Đến tên cũng đối xứng trùng khớp như thế."

(Thâm (深): sâu - Thiển (浅): nông, cạn)

"Ta căn bản", Tư Đồ Thâm lắc đầu quả quyết, "căn bản không biết Thượng Quan Thiển mà các ngài nói là ai." Nàng cắn môi, kéo góc áo, tựa hồ bị thái độ bênh vực bao che của Cung Viễn Chủy kích thích, lại như thể đã ra quyết định, nói:

"Nếu như trở thành tân nương của Chủy công tử phải chịu sự sỉ nhục không thể giải thích như ngày hôm nay, vậy thì xin công tử hãy đưa ta trở về Tư Đồ phủ."

Động tác trên tay Cung Viễn Chủy ngừng lại, chậm rãi nhìn mặt Tư Đồ Thâm.

Trang điểm tân nương má hồng trên mặt vẫn rất lộng lẫy, cùng những viên ngọc bên cạnh đôi mắt ngấn nước mà kiên cường, tạo ra một vẻ đẹp khiến người khác muốn phá vỡ.

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng nhếch khóe môi, đưa tay chạm vào giọt lệ trên mặt nàng. Nàng cau mày, đáy mắt vẫn long lanh nước, nhưng lại không hề né tránh.

Đầu ngón tay Cung Viễn Chủy tỉ mỉ vuốt ve nàng từ trên xuống dưới. Làn da Tư Đồ Thâm mịn màng mà mỏng manh, ấn xuống sẽ để lại vết đỏ nhẹ. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay lên má nàng, sau đó chậm rãi cười nói:

"Chất độc trên tay ta tên là Huỳnh Lưu. Nó sẽ từ da thịt, từ từ thẩm thấu vào máu và tim."

"Sau một tháng, nếu không có thuốc giải, lục phủ ngũ tạng sẽ dần dần tan chảy, kế đó là thịt, máu, xương,... cho đến khi toàn thân hóa thành nước mà chết."

 Tư Đồ Thâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, nước mắt còn đọng trên mặt, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được.

Cung Viễn Chủy giữ cằm nàng, khiến nàng không thể động, "Ta chọn cô, không phải vì muốn che chở cô. Ngoại trừ ca ta, trên thế gian này không có ai xứng đáng để Cung Viễn Chủy ta bảo vệ."

"Thả cô đi là chuyện không thể nào. Muốn trách thì hãy trách, cô mang khuôn mặt này vào Cung Môn."

"Nếu cô thực sự chỉ là đại tiểu thư nhà Tư Đồ, trong một tháng nữa điều tra rõ chân tướng, ta tự sẽ thả cô đi."

Cung Viễn Chủy nheo mắt, "Nếu như tra ra cô lừa ta, tin ta đi, cô sẽ đau đớn không bằng chết."

-----------------------

Cập nhật tình hình ngày 15/11: đến hôm nay tác giả vẫn chưa có động tĩnh gì, khả năng cao là đã drop truyện này rồi mọi người ạ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top