Chương 2

Cung Thượng Giác đứng trong ánh nến đỏ, như một chiếc bóng cô đơn. Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt tựa như không thể tin được, trong chốc lát còn không dám hoảng sợ.

Cung Viễn Chủy nghe được tiếng kinh sợ, vội vàng đi theo. Ca ca cứng đờ đứng quay lưng về phía cậu, mà tân nương bên giường nhìn cậu, bất lực mà nước mắt lưng tròng.

"Chủy công tử........" Vừa thấy cậu bước vào, vẻ cầu xin đáng thương trong mắt nàng còn nhiều hơn, tựa như rất kinh ngạc, đôi mắt trìu mến hướng về cậu, thậm chí còn không chia cho ca ca đến một cái liếc nhìn.

Có tiếng bước chân lo lắng sốt ruột.

Cung Thượng Giác bước tới, nắm lấy tay tân nương, gần như nghiến răng nghiến lợi mà gọi ba từ hắn chỉ dám phát ra trong giấc ngủ lúc nửa đêm: 

"Thượng Quan Thiển."

Lông mày nàng nhăn lại đau đớn, khi ngước lên nhìn hắn, viên trân châu bên khóe mắt sáng bóng, ẩm ướt như nước, tựa như mắt nàng, lại tựa như tiếng thở dài của nàng.

Cung Thượng Giác tựa hồ trong lòng tràn đầy hận ý, cũng tựa hồ sắp phát điên, hắn nắm chặt tay nàng, như thể sợ nàng sẽ biến mất.

Nàng vùng vẫy yếu ớt, rơi xuống vài giọt nước mắt, "Thả ta ra..... Chủy công tử." Nàng quay đầu, nhìn Cung Viễn Chủy như thể cầu cứu.

"Ca". Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng mở miệng, nhưng vẫn do dự một lát, "Nàng ấy không phải Thượng Quan Thiển."

Nàng tiếp lời, âm thanh nhẹ nhàng yếu đuối, "Thượng Quan Thiển.......... là ai? Chủy công tử quen nàng ấy sao?"

Cung Thượng Giác nghiêng người che nàng lại, mắt nhìn về hướng Cung Viễn Chủy, không nói một lời liền xoay người kéo rèm đỏ ra, bước tới trước, dùng hai chân giữ chặt thân dưới của nàng, một tay đè lên vai nàng, ghì nàng đến mức sụp đổ.

Sau một tiếng kinh hãi, hơi thở của hắn phả lên mặt nàng.

"Chủy công tử!" Nàng không từ bỏ mà nhìn ra ngoài rèm, nhưng chỉ thấy một màu đỏ, tiếp đó là ánh mắt như muốn xuyên thủng nàng của Cung Thượng Giác.

"Thượng Quan Thiển, cô lại muốn giở trò gì?"

Hắn nhéo cằm nàng, cưỡng ép nàng không cách nào phát ra tiếng.

Nước mắt nàng theo khóe mắt rơi xuống, cuối cùng thành một mảng đỏ. Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào đôi môi không còn gọi tên mình nữa, liền hôn lên. (gì gke vậy pa)

Ba năm này, lúc thanh tỉnh hay trầm luân, khi trong mộng hay đã tỉnh rượu, ngay cả lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn không cách nào quên được, đều là đôi mắt này, khuôn mặt này, người này.

Nhưng nàng lại xuất hiện trước mặt hắn một cách công khai như vậy, lại còn vẫn là nhẹ nhàng ám ảnh đó, nhưng lần này đối tượng đổi thành Viễn Chủy đệ đệ, làm sao hắn có thể chịu nổi.

Răng môi đều là một mùi máu.

Thượng Quan Thiển chưa bao giờ cự tuyệt Cung Thượng Giác.

Nàng cắn đầu lưỡi, dòng máu ngọt chảy ra từ răng xuống môi. Cuối cùng, nàng gần như khóc đến ngạt thở, chỉ để cự tuyệt nụ hôn của Cung Thượng Giác.

"Ta nói rồi, ta không phải Thượng Quan Thiển gì đó."

Khóa miệng Cung Thượng Giác cũng dính đầy máu, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt đầy nhục nhã của người phía trước, sau đó một tay đẩy mặt nàng, tay kia kéo cổ áo vai phải ra, để lộ chiếc cổ thon dài trắng muốt, nhưng trên đó lại không thấy chiếc bớt nào.

Bàn tay của Cung Thượng Giác khựng lại.

Giây tiếp theo, nữ tử vùng vẫy như muốn thoát khỏi xiềng xích, kéo y phục lui vào góc tường. Nàng lấy tay ôm đầu gối, cảnh giác mà sợ hãi.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, giọng nói run run, từng tiếng từng tiếng gọi: "Chủy công tử", Cung Viễn Chủy cuối cùng không nhin được mà rảo bước về phía trước, kéo lấy tay Cung Thượng Giác ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top