Part 23: Cùng Nhau


Ở  căn cứ bí mật trong Thành Đại Phú đâu đó , màn đêm đen, nữ tử đeo khăn che mặt, thân thể cô ta run rẩn khi nghe thuộc hạ báo cáo  tình hình

"  CÁI GÌ ??? "

Trận pháp này của  Sở Hà trên giang hồ chưa có bất cứ ai trên giang hồ qua được, thế mà Thượng Quan Thiển chỉ một mình đã hạ gục .Cô ta không thể nuốt trôi,  đôi mắt gằn lên tia máu đỏ , vận hết chân khí toàn thân, nâng cao thanh kiếm, bổ mạnh xuống 

Chỉ giây lát sau, năm bóng người giao nhau ngã xuống,  tất cả 5 tên đồng nhân tham gia bắn trận tối nay thất bại đều phải chết .Ngay chính cô ta bị trận pháp phản phệ mà phun ra máu tươi 

Sở Hà vô cùng chủ quan, tự tin phần thắng  tối nay nhưng cục diện lại xoay chuyển không ngờ Không biết Điểm Trúc đã dạy cho Thượng Quan Thiển bao nhiêu võ công sao  lại mạnh như vậy. Cô ta vào sinh ra tử vì  Bà ta  thế nhưng vị trí chưa bao giờ  bằng Thượng Quan Thiển. Nỗi căm hận muốn báo thù cho Sư phụ chuyển thành nỗi ghen tức, đố kị tột độ 

Nhìn Cánh tay phải đã tàn phế vì chắn đao thay Điểm Trúc, trong người cô ta như phát điên muốn trút giận lên Người Thượng Quan Thiển. 

Sở Hà nở một nụ cười quỷ dị " Quân cờ Thượng Quan Gia vẫn còn ,để coi lần này cô còn may mắn thoát được nữa hay không ?" 

 Sau lưng  Sở Kỳ là Thượng Quan Thanh đã ngất đi vì bị tra tấn 

-----------------------------

Mạnh Thiên Di dần phục hồi hết cũng là đến ngày tổ chức buổi Mừng thọ cho  Lão Thẩm

Toàn bộ Kinh Sư Thành bước vào mùa đẹp nhất trong năm, hoa đua nở, gió vẫn mạnh, hương hoa theo gió lan khắp tòa thành. Y Quán nhà Nàng  từ khi mở ra đã chữa trị cho biết bao nhiêu người nên cả thành đều kính nể. Khách mời hoặc khách không mời đều muốn đến bày tỏ lòng biết ơn với Lão Thẩm vì thế  hôm nay  người người ra vào nườm nượp Thẩm Phủ 

Đến tối muộn, khách đến thăm cũng đã về hết nhưng Thiên Di  luôn tay luôn chân từ sáng vẫn chưa nghỉ ngơi một phút nào, Nàng thay mặt  Thẩm lão tiếp đón họ thật chu toàn .Hôm nay Nàng mặc y phục vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng , tóc cột hờ hững cài trâm ngọc đúng là mỹ nhân tuyệt thế, thuần khiết thanh cao

Cung Thượng Giác cũng đã tới nhưng không vội vàng mà đứng dưới tán cây  gần cổng phủ  từ  xa xa lẳng lặng nhìn nàng, thần sắc vẫn lạnh lùng, đạm mạc như cũ, nhưng không giấu nổi ánh mắt nhu tình. Bên cạnh là Cung Viễn Chủy cũng thốt lên 

"  ha ,  trông Cô Ta cũng ra dáng Tiểu thư nhà lành quá nhỉ "

Cung Thượng Giác giơ tay cốc vào đầu Hắn một cái như nhắc nhở 

" Đệ biết rồi,  gọi là Thiên Di cô nương "

Vài tháng trước, Thiên Di cùng Lão Thẩm từng chữa trị thành công căn bệnh lạ cho Lạc Vũ Hà, Đại công tử của Lạc Gia cũng là Tri Phủ của Thành Kinh Sư này, vì cảm mến Thiên Di mà  họ từng đưa sính lễ đến  Thẩm Phủ cầu thân  cho Lạc Vũ Hà nhưng đã  bị trả  về, chuyện này bị các bà mối nhiều chuyện đồn đại khắp thành, Lạc Phủ  cũng mất hết thể diện nhưng  vì con trai,  ông ta vuốt mặt đích thân đến buổi  tiệc Chúc mừng sẵn tiện  nhắc đến chuyện  đề thân  thêm lần nữa. 

Thấy Thẩm lão đang chần chừ ,  ông ta bồi thêm: "  Lạc Gia chúng ta là đại gia đệ nhất Kinh Sư đó ! ngoài kia biết bao cô gái muốn bước chân vào "  Câu nói này bình thường nhưng lại mang theo ngữ khí đe dọa. 

Sự việc bất ngờ,  đương nhiên Lão Thẩm  hiểu lòng Thiên Di là sẽ từ chối mối hôn sự  nhưng lần này từ chối trước mặt Lạc Lão gia , sợ sẽ làm đắc tội ông ta. Lão Thẩm chưa biết xử lý làm sao,  Thiên Di cũng đang suy ngẫm, không thể dùng luật Giang hồ được ,  thì một bóng dáng quen thuộc đã đến chắn trước mặt Nàng và Thẩm Lão 

" Đa tạ  Lạc Lão Gia, Lạc Công tử đã cảm mến Mạnh Thiên Di nhưng Nàng  từ nhỏ đã có hôn ước với ta, ta bận đi xa  làm ăn buôn bán mới quay về đây nên tin tức ít người biết đến, gây nên hiểu lầm cho Lạc Công tử ,  nên Cung Mỗ thay mặt Thẩm Phủ không thể nhận lời Lạc lão gia  "

Lạc gia đương nhiên biết người trước mặt, nghe nói Hắn là thương nhân mới tới  cũng có chút tiền tài,  đã mua hẳn một  khu đất mới ngay trung tâm, đúng là mới chuyển về  Kinh Sư cách đây không lâu

Đường đường là Tri Phủ mà lại thua cuộc trước một Lạc Viên nhỏ bé, ăn liền mấy phát tát thẳng vào mặt như vậy vừa giận vừa bực. Ông ta mặt đỏ tía tai, hiển nhiên cảm thấy cực kỳ mất mặt, nhưng không thể làm gì đành nhịn cục tức rời đi 

Cung Thượng Giác quay người lại lịch sự mỉm cười, quy củ chắp tay với Lão Thẩm " Bái Kiến Thẩm Lão gia , Chúc Lão gia phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, Cung Thượng Giác tới trễ xin thứ lỗi, Con có chút quà mọn muốn gửi cho Lão Gia .Chuyện của Con và Thiên Di từ từ chúng con kể hết  " 

Lão Thẩm thoát khỏi Lạc Gia nhưng ngớ người trước mặt , Khí chất của Hắn cực kì quen thuộc dường như không phải người tầm thường, hắn họ Cung , có lẽ nào,...

Lão cười gượng bắt tay Cung Thượng Giác  và nhận được ánh  mắt ra hiệu của Thiên Di, Ông hiểu ý đáp lễ nhận thành ý  rồi mời họ cùng vào bàn tiệc 

Đêm nay ánh trăng rất đẹp, trên bầu trời trấn Thanh Mộng như được mạ một tầng ánh sáng bạc. Thẩm Gia bây giờ vẫn là nhà vui vẻ nhất, họ quây quần dùng bữa. Giây phút này đầm ấm đến lạ, tất cả người Thiên Di yêu thương đều có mặt, Tuy không phải  Tết Nguyên Đán nhưng lại giống bữa cơm đoàn viên,   Cả Nàng và Cung Thượng Giác đều là lần đầu trải qua một cách  trọn vẹn.  Bọn họ bỏ qua hết thảy muộn phiền , hiểu lầm quá khứ cạn chén uống hết rượu mừng 

Cung Thượng Giác nắm lấy tay Nàng,   đón lấy  chén rượu thứ 2  Nàng chuẩn bị đưa vào miệng , 1 hơn cạn sạch , ý Hắn muốn nói Nàng  mới bình  phục không nên uống nhiều rượu 

Vợ Chồng Lão Thẩm  cười tít mắt, vui mừng ra mặt khi Thiên Di đã tìm được chân ái của mình, họ không phải lo lắng nữa, không khí đang hạnh phúc bỗng ở đâu Thẩm Hạo Hạo la lên

" Ơ , Ân Nhân " 

Hắn vừa tỉnh rượu , hắn bước ra sân đã nhận ngay ra Cung Viễn Chủy, liền chạy tới bám víu vào chân 

" Sao ân nhân lại ở đây , chúng ta thật có duyên, nhận ta làm đồ đệ đi mà "

Tự dưng có kẻ bám dính  lại quen mắt , Cung Viễn Chủy cũng khá bất ngờ  " Nhóc con ngươi ở đây à  "

" Nhóc thả ta ra ", " à  hóa ra người là đệ đệ của Mạnh Thiên Di, bảo sao ngốc nghếch như vậy ,.. "

Nói đoạn Hắn đã lôi được cái đuôi  bám ở chân,  nhưng Thẩm Hạo Hạo không tha đuổi theo  mãi không buông  

Hai người họ đuổi  nhau vài vòng quanh sân  " Nhóc , Ngươi mà không đứng lại có tin ta phóng ám khí với ngươi không "

"Đồng ý nhận ta làm đồ đề ta mới dừng "

" Ca Ca, cứu đệ " 

 Cả bàn đều bật cười trước 2 đứa trẻ không lớn này 

Lúc này , giai nhân trong nhà đã chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ để  tặng cho Lão Thẩm , họ cùng nhau ca hát, nhảy nhót rất nhộn nhịp, ngay cả Cung Viễn Chủy  cũng bị Thẩm Hạo Hạo lôi kéo  hòa nhập  chơi đùa rất vui vẻ 

Thiên Di và Cung Thượng Giác  không tham gia vì hai người họ chỉ thích quan sát k thích náo nhiệt cho lắm  vì thế Hắn đã kéo Nàng đến một nơi chỉ có 2 người.

----------

Tưởng ở đâu xa hóa ra là  trên nóc nhà Lạc Viên của Hắn , đúng là Hắn vung tiền mua mảnh đất đẹp nhất thành, từ đây có thể nhìn trọn  cả Kinh Sư, nhìn sự phồn hoa dưới chân, vạn nhà đèn đuốc, thật rất xinh đẹp.

Đúng lúc này, Cung Thượng Giác đưa cho Nàng một tờ hôn thư , Hắn cầu  hôn Nàng 

Hắn đè nén thanh sắc, mang theo ba phần khàn khàn.

"  Thiên Di, ta không chờ được nưa, Nàng hãy làm Thê tử của Ta, Ta muốn được  bên cạnh Nàng sớm chiều, ta sẽ bảo  vệ Nàng. Từ nay về sau,  chúng ta không rời xa nhau nữa "

" Lời hồi nãy với Lạc gia không phải giả , đó cũng là điều Ta muỗn bày tỏ với Nàng từ lâu "

Trái tim thiếu nữ của Thiên Di  lần nữa loạn nhịp, ánh mắt  đã long lanh . Thật sự ngày này cũng đã đến sao 

Ngày mà Cung Thượng Giác ngỏ lời muốn Nàng làm Phu Nhân của Hắn , hỏi ý kiến Nàng , tôn trọng Nàng , chứ không phải coi Nàng là món đồ mà lựa chọn như khi xưa ở  Cung Môn 

Nàng cúi người, thập phần chăm chú nhìn tên mình và tên chàng viết cạnh nhau trong tờ giấy , từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống .

" Thượng Giác, ta...."

 Thấy Nàng ngập ngừng , Cung Thượng Giác cũng đoán được lí do Nàng do dự,  là vì Thượng Quan Gia

Hắn tiến lại gần, thấp mắt nhìn Nàng, Kéo tay ôm Nàng vào lòng  ôn nhu nói : " Ta biết Nàng đang lo lắng điều gì , Ta sẽ không để Nàng một mình , Ta sẽ cùng Nàng đối mặt với Sở Kỳ ,  Nàng đừng bỏ ta lại một mình có được không ? 

Đôi mắt  Nàng đang rơi lệ làm cho đôi môi đỏ mọng mềm mịn như cánh hoa hồng. Không đợi Nàng trả  lời, hắn mạnh mẽ cúi đầu xuống. Nàng cảm giác đôi môi ấm áp của hắn dán trên môi mềm mại của ta, khoảng cách thật gần nhưng lại không thể nhìn rõ khuôn mặttuấn mỹ hắn, chỉ cảm thấy sự nóng bỏng từng  nhịp  trong miệng. 

Tuy nguy hiểm xung quanh Nàng vẫn còn nhưng ngay tại lúc này có lẽ hai người họ đã thay đổi được vận mệnh khắc nghiệt 

Trên cành cây  trồng trước mặc trì treo một ngọn đèn lưu ly xinh đẹp

Đèn đuốc trên đời, vẫn có một ngọn thắp sáng vì nàng và Hắn 


------------------

 Chúc mọi người ăn Tết Nguyên Đán  vui vẻ ạ 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top