Part 22: Nguy Hiểm

Cung Thượng Giác  và Viễn Chủy  sau khi  dùng  bữa tối đang tỉ mỉ  lựa chọn nhưng món lễ vật  giá trị nhất để đem đến Buổi mừng thọ cho Thẩm Lão Gia, bỗng  tiếng pháo báo hiệu cách Lạc Viên không xa về phía nam. 

" Là Thiên Di " 

Sắc mặt  của  Cung Thượng Giác rất khó coi vì hiệu lệnh mà khi phải cực kì cấp bách mới báo tin, ở Thành Kinh Sư chỉ có Kim Phàn mới  có thể ra hiệu. Hắn  luôn giao cho Kim Phàn đi bảo vệ Nàng,  Chắc hẳn Nàng đang gặp nguy hiểm, Hắn cảm thấy từng giọt máu trong người đang dần đông lại, hệt như lúc Hắn phát hiện mình ngộ sát Viễn Chủy

Dưới trời mưa nặng hạt những suy đoán tiêu cực cứ thể ập đến khiến Hắn khó lòng tiếp nhận  , đáy mắt có một ngọn lửa hừng hực cháy, không thể khắc chế Cung Thượng Giác không ngừng quất ngựa tăng tốc

---------

Kim Phàn được phân phó bảo vệ  Thiên Di cô nương nhưng không được quá lộ liễu, tối nay như thường lệ Hắn luôn theo sát, nhưng từ Y Quán , Thiên Di lại đi lòng vòng không về Thẩm phủ ngay khiến Hắn khó hiểu. Bất chợt xe ngựa dừng lại trước một đám người áo đen, dưới màn mưa nhá nhem Hắn còn chưa hình rõ bọn họ là ai thì mưa tên xuất hiện. 

Tuy  phía trước Thiên Di  đã cản bớt tốc độ  nhưng  những mũi tên  vẫn ào ào phóng tới , Hắn ở phía sau còn chật vật né tránh còn bị tên sượt qua rách một bên cánh tay áo. Hắn muốn nhanh chóng vượt lên để giúp đỡ  nhưng không có một giây để nghỉ,  mũi tên cuối cùng rơi xuống Hắn cũng thở dốc vội vàng rút ra pháo hiệu 

Tuy pháo hiệu chỉ dành cho Cung Môn nhưng đi theo Cung Thượng Giác lâu như vậy,  Hắn hiểu được  người trước mặt  rất quan trọng với Công Tử nên không chậm trễ mà bắn lên trời.

Thiên Di được Kim Phàn đưa vào trong xe ngựa, Hắn bối rối không biết xử lý tiếp theo, chỉ 20p sau Hắn đã cảm nhận  khí thế  bức người đang đến gần. 

---------

Cung Thượng Giác kích động bước  vào trong xe ngựa,  Thiên Di của Hắn đang nằm im trong đó, so với mấy ngày trước, Nàng  gầy đi nhiều,  y  phục ướt sũng,  làn da  ửng đỏ, sắc mặt trắng bệch. Hắn cởi áo choàng  đắp lên người Nàng,  nâng  người Nàng dựa vào vai Hắn,  cảm giác mềm mại yếu ớt làm cho Hắn cảm thấy bản thân không cần dùng lực, chỉ chạm vào vài cái là Nàng  sẽ mất đi.

Hắn vươn tay đút Bách thảo tụy vào cái miệng Nàng,  viên thuốc theo một dòng máu đỏ chảy ra bên môi Nàng, Cung Thượng Giác hoảng hốt nắm tay  truyền nội lực  sửa ấm cho Thiên Di rồi hướng ánh mắt rất nặng nề nhìn Cung Viễn Chùy 

Bên kia Cung Viễn Chùy  không chậm trễ mà nhanh tay bắt mạnh cho Nàng 

" Ca,  đừng lo không ảnh hưởng đến tính mạng,  nội lực có chút hỗn loạn. Có thể lâu ngày mới dùng lực mạnh nên có chút phản phệ.  Nghỉ ngơi chút là ổn, về Lạc Viên đệ sắc thêm thuốc cho cô ấy dùng  để điều hòa lại . Huynh không nên truyền nội lực sẽ làm cô ấy hỗn loại thêm  " 

Nghe vậy, Hắn vòng tay ôm Nàng thật chặt để  truyền ít hơn ấm  từ người Hắn,  rồi lấy ra một viên thuốc khác định đưa lại vào miệng cho Nàng. Vẫn là Hắn chưa bao giờ có thể bảo vệ tốt Nàng,  lòng Hắn đau nhói, muôn vàn lời nói chỉ hoà lại thành một câu: "Ta xin lỗi, Thiên Di."

Thân thể đơn bạc trong lòng  lúc này có chút run run, Nàng nắm lấy tay Hắn khóe miệng khẽ lên tiếng: " Ta không sao,...không phải lỗi của Chàng,...... ta muốn về nhà "

Nghe được giọng Nàng,  lúc này mi tâm trên Gương mặt lạnh lùng của Hắn mới giãn ra, hắn mới buông lỏng tay 

Cung Viễn Chủy hiểu ý rời ra ngoài xe , điều khiển ngựa  về Lạc viên, để cho họ có không gian riêng. 

Cung Thượng Giác nhìn Nàng mệt mỏi, lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần khiến Hắn đau lòng đôi mắt Hắn đỏ bừng, nước mắt đã vòng quanh, nhưng không chịu rơi xuống, Hắn nói: " Được, ta đưa Nàng về  "   

Tờ mờ sáng,  ánh nến hư ảo, mùi thuốc bắc thoang thoảng, nếu không có cơn mưa tối qua thì trong vô thức cảm thấy có chút nóng nực.

Thiên Di đã  ngủ hơn 1 ngày,  đến khi tỉnh lại, sắc trời tối mịt, nhà nhà đã lên đèn. Nàng từ trên giường ngồi dậy, theo bản năng nín thở dò xét tình cảnh xung quanh.

Đây là Lạc Viên của Cung Thượng Giác, không biết đã là giờ nào, từng tầng từng tầng rèm lụa phủ xuống giường,  Thiên Di vất vả lắm mới vén được lên, chống thân hình đau nhức, nhìn ra bên ngoài, thân thể nghiêng về phía trước rồi kéo chăn muốn xuống giường. 

"Đừng cử động mạnh ?"  Cung Thượng Giác lên tiếng , Hắn vẫn luôn ở trong phòng trông chừng Nàng

Sau đó là tiếng bước chân Cung Viễn Chủy  bưng bát  thuốc bước vào rồi giao cho Cung Thượng Giác 

" Nội lực của Cô đang còn yếu, uống thuốc xong vẫn cần nghỉ ngơi thêm để phục hồi. Không thì uổng công ta vừa mới tới Kinh Sư đã thức cả đêm tìm dược liệu sắc thuốc cho Cô  " 

 Nàng thuận theo ý tốt của  Viễn Chủy, nhổm người dậy " Cảm ơn Chủy công tử,  đã lâu không gặp, lại để Chủy Công tử vất vả vì ta  thế này "

Nàng vươn người, chủ động đón lấy  chén thuốc  Cung Thượng Giác và cúi đầu uống  cạn 

" Nhưng ta có việc phải làm, không thể ở đây lâu " 

Nàng gấp gáp  bước chân xuống giường  muốn rời đi,  đột nhiên  cả người mềm nhũn, Nàng một lần nữa muốn ngã xuống , Cung Thượng Giác  nhanh tay đỡ Nàng ngồi lại xuống giường.

" Ta biết Nàng đang lo lắng điều gì,  trước tiên  phải bảo vệ tốt bản thân mới có thể làm chuyện khác " 

" Ta đã cho người báo tin tới  Thẩm Hạo Hạo và phái người canh gác ở Y Quán rồi, Nàng yên tâm ở lại dưỡng thương. Còn chuyện tối qua, ta và Kim phàn đang điều tra kẻ đã ra tay với Nàng "

 Thiên Di đã bình tĩnh hơn,  Nàng chầm chậm  nói  " Đám người tối qua là Vô Phong " 

Cung Viễn Chủy  ngạc nhiên " Chẳng phải đã không còn Vô Phong rồi sao ? Mấy năm qua Ca Ca cũng truy quét  tàn dư , sao có thể "

" Công Tử không biết ,  Vô Phong còn một cấp Qủy là  tên là Sở Kỳ,  rất giỏi về trận pháp và ám khí  khi ta còn ở Thượng Quan Gia thì cô ta đã mất tung tích khá lâu. Tối qua khi gặp trận pháp " Lục cung đồng nhân  trận "  Ta mới biết cô ta còn sống .Chắc hẳn  cô ta đã  biết ta là người giết Điểm Trúc nên muốn báo thù  "

" Ra là  vậy, chẳng trách Kim Phàn nói chưa từng gặp qua môn phái nào trên Giang hồ có trận pháp như vậy  và việc truy vết trước kia đều không có manh mối " Cung Thượng Giác nắm chặt tay.

" Hai ngày trước ta nhận được thư của Thương Quan Thanh, Tỷ ấy nói Cha bệnh nặng muốn gặp mặt ta lần cuối " 

Thiên Di chưa nói hết nhưng một khắc tiếp theo ở trong phòng, Cung Thượng Giác giữ chặt cánh tay, thần sắc trong mắt Hắn phai nhạt " Nàng không được đi " 

Nàng nhìn Hắn đầy trắc ẩn  " Khi ta đọc thư còn tưởng là Chàng tiết lộ thông tin của ta cho Thượng Quan  Thanh vì Chàng từng đến đó tìm ta,  nhưng bây giờ ta đã hiểu đây là cái bẫy của Sở Kỳ  "

"Hiện tại, Thẩm Gia không có ta vẫn có thể sống tốt  nhưng Thượng Quan Gia ngày trước  tại một đứa trẻ  không cha không mẹ như ta làm liên lụy, ở đó còn có rất nhiều người, họ không thể chết chỉ vì ta  giống như phái Cô Sơn một trận bão tuyết xương cốt cũng không còn. Nếu như ta trở về mà có tác dụng nào đó, thì ta cần phải trở về "

 " Được, vậy ta đi cùng Nàng  "

Nàng vỗ vỗ mu bàn tay khô héo của Hắn: "  Thượng Giác,  không có việc gì, ta không yếu ớt như vậy . Người Sở Kỳ nhắn tới là ta, nếu Chàng đi theo Cô ta sẽ không xuất hiện,  chúng ta cần tính cách khác "

" Đợi Nàng khỏe lại chúng ta bàn tiếp   " 

Nếu như là Mạnh Thiên Di trước kia,  Nàng chỉ yêu bản thân là đủ  Nhưng hiện tại  Nàng có nhiều người quan tâm và phải bảo vệ thật tốt, Nàng không muốn họ bị tổn thương dù chỉ một chút, Nàng đã mất đi ánh sáng một lần rồi 

Chỉ khi giải quyết ổn chuyện ở Thượng Quan Gia thì Sở Kỳ mới không tìm đến Thẩm Gia và  cách duy nhất là Nàng sẽ  phải đối đầu trực tiếp với Cô ta.

Cung Thượng Giác rút ra trong người một chiếc túi thơm, bên trong còn có lá bùa bình an,  đặt vào tay nàng: "Một món quà nhỏ nhé, tặng Nàng "


Thiên Di ngơ ngác, trước giờ  Người hoạt động trong Giang hồ như Cung Thượng Giác   không tin Phật Pháp lại vì Nàng đến Chùa thắp hương cầu Phật xin  cho Nàng bùa bình an, trong lòng cảm động như con sóng lớn lướt ra từ biển rộng, mãnh liệt và kiên định.

--------- 

Chừng nào Anh/ Chị có phim mới tui kết  truyện kaka



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top