Part 21: Đoàn Tụ 2
Chiều tối đó Cung Viễn Chủy đuổi kịp đoàn thị vệ rồi cùng tới được Lạc Viên, vừa đẩy của đã thấy Cung Thượng Giác ngồi chờ ở vọng lâu trước sân.
Hôm nay dường như Cung Thượng Giác không quá chú trọng trang phục, tùy tiện mặc cái áo màu xanh nhạt, không bó tóc, chỉ cột hờ sau lưng, Hắn ngồi đấy từ lâu để giải quyết mật vụ nhưng dáng lưng vẫn quá mức thẳng thớm, bất kể xuất hiện với dáng vẻ thế nào vẫn quá điển trai, quá cao ráo, ánh mắt không còn lạnh mà ngập tràn ấm áp.
" Ca"
Cung Viễn Chủy lên tiếng gọi rất to rồi chạy đến ôm Ca Ca của Hắn
Cung Thượng Giác ngẩng mặt, đáp lại Hắn một cái ôm rồi tiện tay rót cho Hắn cốc trà hỏi han Hắn vài câu :" Sao lại đến trễ như vậy ?"
" Chỉ là gặp vài chuyện bất bình, ra tay tương trợ một chút hihi "
" Mới mấy tháng không gặp, Đệ hình như cao lên đấy. Ta dặn chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi, Đệ vào thay y phục rồi chúng ta cùng ăn cơm "
Cung Viễn Chủy rất ngạc nhiên khi ở đây được bày trí khá giống Giác Cung ngày cả hoa đỗ quyên cũng trồng đầy sân. Đúng là trong lòng Ca Ca Thượng Quan Thiển rất quan trọng. Nếu như lúc trước nhắc đến nữ nhân này Hắn có chút không thích vì sợ bị tranh mất Ca Ca nên hai người cứ gặp nhau là lại cà khịa mấy câu, lúc nào người thua cũng là Hắn. Trải qua thời gian này Hắn cũng đã thấu hiểu cô ấy nên hết lòng ủng hộ.
Hắn ở trong phòng nhìn đồ đạc Cung Thượng Giác chuẩn bị sẵn rất giống với sở thích của Hắn, ngay cả y phục cũng đầy tủ vẫn là Ca Ca hiểu Hắn chưa bao giờ hết quan tâm Hắn, vậy mà ngày trước Hắn cứ lo xa. Hắn vừa thay y phục vừa bật cười cho sự trẻ con ngày xưa của mình.
Cung Viễn Chủy quay trở lại Vọng lâu, đồ ăn đã sẵn sàng bốc khói nghi ngút lướt sơ qua toàn là món lạ, ở Cung Môn chưa có chắc là đặc sản của thành Kinh Sư. Dù đã đói meo nhưng Hắn còn chần chừ, ánh mắt nhìn quanh biệt viện
Cung Thượng Giác ngạc nhiên trước hành động của Hắn liền hỏi
" Sao thế, không hợp khẩu vị à ?"
" Ca, Thượng Quan Thiển đâu, không ở đây cùng Huynh ư ? Chẳng phải trong thư Huynh nói người làm lành rồi mà ?"
Hắn gật đầu : " Phải, tuy Nàng đã cho ta cơ hội nhưng hiện tại Nàng có công việc, có gia đình riêng. Nàng không phải Tân Nương của Giác Cung nên không còn suốt ngày đi theo lấy lòng chúng ta được "
Cung Viễn Chùy cũng gật gù theo :" ồ , Nhưng dù gì hai người cũng từng có hôn ước ,vậy Huynh tính thế nào "
" Ta không biết, trước mắt thấy Nàng ấy vui vẻ là được. Đây không phải Cung Môn, hiện tại Nàng là Mạnh Thiên Di, hôn ước kia có lẽ không tính. Nhưng ta đã chuẩn bị Hôn thư khác ta còn nhiều thời gian mà muốn từ từ bù đắp cho Nàng "
Nói đoạn, hai mắt hắn ánh lên niềm hạnh phúc, Cung Viễn Chùy chưa từng thấy ánh mắt đó bao giờ nhưng bất giác Hắn cũng hạnh phúc lây, Hắn giả bộ ghen tị
" Được rồi, vẫn là Đệ còn nhỏ chưa hiểu chuyện "
Cung Thượng Giác mỉm cười gắp vào bát cho Hắn một miếng thịt to "Đệ ấy à cũng thay đổi cách xưng hô đi nhé "
" Hứ "
" Thôi nào , ăn xong rồi tí nữa cùng ta đi chuẩn bị quà mừng "
--------
Cùng là tối hôm đó, Ở y quán Thẩm Gia, sau khi sắp xếp, xử lý vết thương cho đoàn người của Thẩm Hạo Hạo, Thiên Di kiểm tra lại các việc cần phải làm để chuẩn bị cho lễ mừng thọ của Lão Thẩm sắp tới. Nàng với tay nếm chiếc bánh phù dung trên bàn, vị thơm ngọt của bánh khiến Nàng nhớ đến Cung Thượng Giác.
Đã mấy ngày kể từ hai người chia tay ở Lạc Viên, Hắn rời đi lo chuyện riêng ngoài trấn, Nàng có chút nhớ Hắn, tuy không gặp mặt thế nhưng điểm tâm Nàng thích vẫn có thị vệ ngày nào cũng đem đến
Ngoài trừ Thẩm Hạo Hạo, Nàng sắp không giấu nổi ánh mắt của hai vợ chồng Lão Thẩm nữa rồi, đến lễ mừng thọ sẽ sắp xếp cho hai bên gặp mặt. Trước giờ tuy họ không nói nhưng Nàng biết họ rất lo lắng cho hạnh phúc của Nàng, tuy Cung Nhị có thân phận đặc biệt nhưng Nàng tin họ sẽ ủng hộ quyết định của Nàng.
Cuộc sống của Nàng trước kia, giống như một con rối gỗ được giật dây, dựa vào mệnh lệnh của người ta mà tồn tại, dùng ý chí báo thù để sống sót, con tim vì thế cũng trở nên lạnh giá. Còn hiện tại cuộc sống của Nàng tự do tự lập, ngay cả Cung Thượng Giác cũng bày tỏ hết tâm ý của Hắn với Nàng rồi, nghĩ đến một cuộc sống yên bình về một gia đình vẹn toàn Thiên Di nở một nụ cười hạnh phúc.
Đến đêm, cuối cùng cũng hoàn thành việc, Nàng khoác áo choàng rời Y Quán về Phủ. Bên ngoài trời mưa nặng hạt. Nữ nhân dưới ô phong thái phóng khoáng, bước đi thong thả, ống tay áo rộng rãi bay theo bước chân của Nàng mà nhiễm mưa phùn, như tiên nhân lạc xuống trần thế
Tất cả nhất cử nhất động của Nàng đều đang nằm trong tầm mắt của thế lực nào đó. Thiên Di luôn cảm nhận được nhưng chưa thể đoán được là ai vì thế gần đây khi ngoài Nàng luôn đi một mình không mang hạ nhân theo cùng.
Vừa vặn tối nay bọn chúng cũng đã có hành động, Trên con đường nhỏ ven thành, chuông gió dưới mái che của xe ngựa bỗng phát ra tiếng leng keng, một đám người cầm ô đứng trong bóng đêm như thể đã có kế hoạch chờ sẵn
Người phía trước mặc y phục dạ hành, cả người đen thùi lùi, cái gì cũng không thấy rõ. Còn chưa chào hỏi câu nào, đã ra vung cung tên nhằm về phía Nàng cố gắng đè thấp giọng, uy hiếp: " Cuối cùng cũng chờ được ngươi !" rồi Cung tiễn đồng loạt bắn ở phía sau, mật độ có thể sánh với nước mưa rơi.
Thiên Di bình tĩnh hơn bọn chúng tưởng, Nàng mặt không hề biến sắc mà cấp tốc vận khinh công tung người bay lên trước mười trượng, thủ pháp siêu nhanh, thân hình như ẩn như hiện, nhanh đến mức đối phương không thể nhìn rõ, Bảo kiếm trong tay chưa ra khỏi vỏ hướng thẳng về phía mưa tên, bay lên giữa không trung, ngăn chặn mưa tên đang xé gió bay tới
Tuy đã có sự chuẩn bị cho ngày này nhưng vẫn phải dùng vũ lực mạnh mẽ của mình, dùng hết toàn bộ nội lực xuất chiêu, thần tốc chặn đứng mưa tên, vì vậy dẫn đến lực phản phệ không nhỏ. Nàng cảm nhận máu tươi trong khoang miệng, ánh mắt rét lạnh, sắc như đao quét về phía đối diện liền nhận ra là chiêu thức của Sở Kỳ?
Khác với thái độ kiêu ngạo ban đầu, Thấy Thiên Di thành công chắn rớt hầu hết cung tên được đám người kia nhanh rút lui, không tấn công thêm, bọn chúng cũng khá hoang mang có thật là Thượng Quan Thiển chỉ là cấp ma ở Vô Phong, có thể vượt qua trận pháp cấp cao của Thủ lĩnh nhanh như vậy.
Nàng từng là đệ tử của Điểm Trúc nên Nàng biết rất rõ bên cạnh phò tá Bà ta có nhưng ai, từ hồi rời Vô Phong làm Tân Nương ở Cung Môn, Sở Kỳ đã từ lâu không có tin tức, vậy mà " lục cung đông nhân trận " của cô ta lại xuất hiện ở lúc này để đối phó với Nàng.
Sự xuất hiện của Sở Kỳ, tuy cô ta không lộ mặt nhưng sự việc vừa rồi làm Nàng lo lắng người thân xung quang Nàng sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ Sau khi lễ mừng thọ kết thúc Nàng sẽ cần có tính toán khác để đảm bảo an toàn cho họ.
Trong lúc Nàng còn đang phức tạp suy nghĩ, đột nhiên tiếng hỏa tiễn phá gió bay lên trên không. Ánh lửa vút qua màn đêm đen đặc, bung nở thành vô số đóa hoa lửa rập rờn, như mưa sao băng rực rỡ nở rộ trên nền trời đêm.
Đây là tên tín hiệu của Cung Môn! Sắc mặt Nàng tái nhợt đi, không hiểu vì sao lại có tín hiệu Cung Môn nơi này chứ, nhưng Cung Thượng Giác rất nhanh sẽ tới đây thôi, lòng Nàng hơi thả lỏng, nhịn không được nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top