Part 20: Đoàn Tụ

Ở Cung Môn tại, sau khi kết thúc cuộc họp định kì 3 tháng một lần tại Viện trưởng lão, mọi việc vẫn rất thuận lợi duy chỉ có thiếu Cung Thượng Giác, tuy Cung Nhị vắng mặt trong nhiều cuộc họp mặt và đã san sẻ lo kinh tế cho Chấp Nhẫn nhưng tiền bạc Hắn gửi về Cung Môn không hề thiếu, tháng nào cũng đều đều rương lớn, rương nhỏ. Hắn có công việc riêng nhưng trách nhiệm với Cung Môn chưa hề lơ là .

Dạo gần đây Cung Tử Vũ hơi gầy do tập thói quen ăn chay, ăn rau thanh đạm, ra ngoài Cung Môn mới biết giang hồ rộng lớn thế nào, lúc thanh trừ kẻ ác Cung Tử Vũ vẫn còn mềm lòng chưa thể ra tay , những lúc như vậy đều có Vân Vi Sam quyết định thay Hắn, buổi trưa còn dùng đao kiếm chém chém giết giết , khi về khách điếm nhìn bàn đồ ăn thịt , cá được dọn lên khiến Hắn có chút nhợn họng. Khi ấy Hắn mới hiểu thấu hiểu về Cung Thượng Giác, vị huynh trưởng đã chịu đựng ngần ấy năm

Nay đọc văn thư được gửi về , Hắn cũng vui mừng vì Cung Nhị đã tìm được Thượng Quan Thiển . Hắn chia sẻ thông tin này trước đại điện. Nỗi áy náy nặng như chì từ những người từng hiểm lầm Nàng như được gỡ xuống. Ai cũng vui vẻ chúc mừng và mong chờ một đại lễ thành hôn thật hoành tráng.

Nhân dịp này Cung Viễn Chủy cũng xin phép rời Cung Môn để tiếp tục đến phò tá cho Ca Ca. Cung Tam không chờ được nữa mà xuất phát liền vào chiều hôm ấy.

Cung Viễn Chùy giờ đã là thanh niên tuấn tú, sắc bén, lông mi rất dài lại dày, tóc tai được vấn cao gọn gàng, không còn thắt bím rườm rà hay đeo kiện phát ra tiếng kêu nữa nhưng lần đầu đến Thành Kinh Sư, trên đường còn nhiều cái lạ lẫm, tính cách trẻ con không dấu được . Tuy gấp gáp muốn được gặp Ca Ca nhưng Hắn lưu lại chỗ này vài ngày chỗ kia ít ngày để thỏa mãn sự tò mò.

Nửa tháng sau Hắn cũng đã đến ngoại ô, còn cách thành khoảng 60 dặm, Xe ngựa bỗng chốc giảm tốc , tiếng ồn ào hỗn loạn hòa vào nhau

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì?" Cung Viễn Chùy thò đầu ra khỏi xe

"Công tử , phía trước có đánh nhau!" Ngoài xe truyền đến tiếng Thị Vệ

Cướp đường? Sơn tặc? Cường đạo ? Ban ngày ban mặt lại lớn mật như vậy .Hôm nay gặp ta là tận số của các ngươi, Cung Viễn Chủy làm động tác vươn vai, bẻ cổ tay lâu rồi chưa được giãn gân cốt

"Các ngươi cứ đi tiếp còn chỗ này để ta " nói rồi Cung Viên Chủy rút thanh kiếm bay đến chỗ đám áo đen đang làm loạn.

---

Hôm nay Thẩm Hạo Hạo theo lời hẹn đến Trường Nam Môn vận chuyển lô hàng dược liệu mới, không ngờ mới rời đi không lâu đã gặp một đám cướp đường

Hắn xưa này luôn ỷ vào Tỷ Tỷ nên không học võ công chỉ đủ phòng thân, toán cướp này lại quá đông, chống dỡ được một lúc, Hắn hơi mắt hoa, cố gắng vịn vào thành xe. Tình cảnh này không thể cầu cứu ai được, chỉ có thể dựa vào bản thân. Để bảo toàn cho các thị vệ đi theo, Hắn lên tiếng vờ đầu hàng giao các thùng hàng cho bọn cướp để tạm dừng cuộc giao tranh

Hắn ra vẻ yếu đuối, nhân lúc giao giao nộp chìa khóa bên trong ống tay áo đã chuẩn bị sẵn bột phấn độc được điều chế từ cây hoa chuông - chất bột này nếu trúng phải sẽ bị rối loạn tri giác, tứ chi vô lực tuy không chết ngay nhưng sẽ đủ thời gian cho bọn họ thoát thân

Đột nhiên một cơn gió mạnh ùa tới,có bóng người xuất hiện ném ra 2 viên đạn dược nổ tung, khói bay mịt mờ, sau đó là loạt động tác vung kiếm thô lỗ cùng tiếng kêu thất thanh của đám áo đen. Rất nhanh gọn bọn chúng bị thu phục, tên đầu sỏ bị đánh hộc máu mồm đang qùy rạp dưới chân thanh niên kia xin tha, võ công bị phế nhưng giữ được cái mạng bọn chúng dập đầu rồi bỏ chạy toán loạn.

Thẩm Hạo Hạo ngơ ngác nhìn người kia từ phía sau Thân hình anh ta cao gầy, một thân y phục sáng sủa, vừa vặn, vai rộng, eo thon thắt túi lớn túi nhỏ gì đó nhưng lại tung ra sức mạnh uy mãnh

Thanh niên quay lại, đi về phía Hắn, đôi mắt đen nhánh, trông khí chất khá quen mắt giống người nào đó mà Hắn đã gặp qua .

" Người không sao chứ, Nhanh mau rời đi , chút nữa bọn chúng quay lại ta sẽ không giúp nữa đâu " rõ là mới ra tay nghĩa hiệp nhưng giọng điệu lại xa xôi lại có chút cay độc.

Thẩm Hạo Hạo mở miệng, " Cảm tạ ơn cứu mạng, Vừa rồi lúc huynh cứu ta, tựa như thần tiên hạ phàm, oai hùng, phóng khoáng " rồi vung tay hành lễ nhưng không may chút phấn hoa còn sót lại trong tay áo đã tung vào người Cung Viễn Chủy

Thấy người kia võ công thâm hậu, Hắn sợ bị xiên một đao, trố mắt sợ hãi lao đến phủi đi phấn hoa dính trên y phục:" ố , thành thật xin lỗi Công Tử " nhưng  người kia chẳng hề hấn gì

Ánh mắt Cung Viễn Chuỷ nhàn nhạt, nhìn thẳng đối phương, giọng điệu châm chọc, " Không sao , thứ đồ trẻ con này ta đây đã chơi từ năm 3 tuổi "

Không kiêng dè gì Cung Viễn Chủy quét mắt đánh giá Thẩm Hạo Hạo một lượt từ đầu đến chân, ngửi được mùi trên người cậu ta , rồi liếc qua mấy cái thùng hàng đánh giá, rồi lạnh nhạt tung ra một câu: " Hình như người cũng rất am hiểu về điều chế rất tiềm năng đấy, chẳng qua do ta giỏi quá thôi "

" Ha Ha " Cung Viễn Chủy ném lại tiếng cười tự mãn cho Thẩm Hạo Hạo rồi vận công rời đi

Thẩm Hạo Hạo lớn tiếng đằng sau " Ta và Huynh thật sự có duyên, gặp nhau tại đây , Ân cứu mạng lớn lao xin nhận ta làm đồ đệ "

Có tiếng vọng lại " Về học thêm đi nhóc ".

------

Thiên Di đang ở Tiệm vải cùng Miêu quản gia bàn chuyện, Nàng bỗng thấy bất an, cảm nhận chuyện không lành Nàng ghé Thiên Hương Đường tìm Thẩm Hạo Hạo được biết sáng nay Hắn đã rời đi nhận hàng ở Trường Nam Môn. Cái tên này vẫn tránh mặt Nàng vì sợ Nàng tính sổ chuyện bắt tay với Cung Thượng Giác nên hôm nay Hắn đi không báo cho Nàng biết. Cái tên tiểu tử này, Nàng đâu có giận Hắn kia chứ .

Mạnh Thiên Di không còn là Thượng Quan Thiển trước kia, giờ đây Nàng đã có điểm yếu là những người thân xung quanh Nàng. Nghĩ tới những bọn người theo dõi Nàng dạo gần đây k còn xuất hiện ....có khi nào chúng chuyển mục tiêu.....

Mới nghĩ tới thôi, ruột gan Nàng đã thắt lại, vội vàng ra hướng cổng Thành đi tìm, vừa hay thấy đoàn người nhếch nhác đang đi tới, dẫn đầu là Thẩm Hạo Hạo có chút mệt mỏi. Nàng chạy đến gọi tên Hắn

Thẩm Hạo Hạo nghe tiếng gọi, trước mắt là Tỷ Tỷ , Hắn tủi thân òa khóc nức nở

Thiên Di dỗ Hắn" Được rồi được rồi , có bị thương không , nam tử hán sao lại khóc chứ , xảy ra chuyện gì nói Tỷ Tỷ nghe "

" Đệ gặp cướp huhu nhưng không sao,... được anh hùng cứu..."

Cứ như thế Hắn luyên thuyên kể lại chuyện xảy ra cho Thiên Di nghe. Từ 3 năm trước cho đến nay, Thẩm Hạo Hạo vẫn luôn có thói quen dựa dẫm vào người Tỷ Tỷ này, bọn họ thân thiêt hơn tỷ đệ ruột , Tỷ Tỷ nuông chiều cũng có, võ công cao cường nên chuyện gì Tỷ Tỷ cũng ra mặt thay hắn xử lý .Hôm nay gặp cướp coi như là nhận một bài học , từ giờ phải chăm chỉ luyện công

Thiên Di cũng hiểu cảm giác của Cung Thượng Giác luôn có cái đuôi nhỏ bám theo là như thế nào, Nàng nhìn Thẩm Hạo Hạo ngủ say , vừa băng xong vết thương nhỏ tên tay hắn, bất giác nở nụ cười

Nàng nghĩ về Cung Viễn Chủy, hồi đó Nàng và cậu ta cứ chí chóe chắc giờ cũng ra dáng thiếu niên rồi và chắc cũng sẽ tuấn tú như Ca Ca hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top