Part 18: Sáng tỏ
Rạng sáng, mưa nhỏ vẫn chưa dừng lại, ở một khu rừng nhỏ. Nằm trên mặt đất là một trung niên nam nhân, qua ánh lửa, mặt mày trắng bệch, vì thế vẻ mặt hơi tươi cười kia có vẻ quỷ dị.
Một tàn dư của Vô Phong đang gây họa cho Giang Hồ, người của Cung Nhị theo dõi đã lâu nay mới tìm được hang ổ của Chúng. Không biết hối cãi và cứng đầu thách thức, một lưỡi kiếm chém ngang, tiễn về Tây Thiên.
Hạ nhân nhìn những thi thể dưới đất , nồng nặc máu tanh khuyên nhủ: "Công tử, đã kiểm tra không còn ai khác ở đây, đều bị tiêu diệt, nơi này không nên ở lâu, chuyện thu dọn để chúng thuộc hạ"
Cung Nhị trước nay đối với tàn dư Vô Phong vẫn luôn thẳng tay diệt trừ, Việc Cung Môn công bố độc ruồi bán nguyệt là thuốc bổ đã cho chúng cơ hội, nếu ai không quay đầu hối cải thì không cần mềm lòng.
Nơi này cách trấn Mộng Tuyền 10 dặm, bọn chúng cũng có khả năng sẽ làm hại Thiên Di , những gì có nguy cơ cho Nàng , Hắn tuyệt đối sẽ không tha
Hắn nhớ tới đêm qua, Hắn mệt quá nên chợp mắt chưa lúc nào Hắn thấy mình ngủ ngon như thế, mùi hương quen thuộc vấn vương trong căn phòng nhưng người gọi Hắn tỉnh giấc là Kim Phục sau đó mật vụ không chậm trễ liền thúc ngựa một mạch đến đây dây dưa một hồi cũng sáng. Vừa hay nơi này có Trương Phủ một mối làm ăn cũ, Hắn tiện đường ghé thăm hỏi nên sắp xếp thuộc hạ sẽ ở đây vài ngày.
--------------
Ở Cung Môn, Viễn Chủy đã nhận được thư của Ca Ca, Hắn cũng vui không kém khi đã tìm được Thượng Quan Thiển, đọc thư Hắn cũng khâm phục nghị lực của người Tẩu Tẩu này .Qua vài ngàu nữa xong công việc ở Y Quan với Nguyệt Trưởng Lão , Hắn sẽ đi thăm CaCa
--------------
Quay trở lại Thành Kinh Sư, Thiên Di gần như phát điên, Kỷ vật cũ Nàng để quên ở Giác Cung , vòng tay Nàng làm, Hắn luôn giữ bên cạnh, chắc hẳn Chàng đã biết đến sự tồn tại của bé con, Hắn trọng máu mủ như thế nhưng từ khi gặp lại chưa từng hỏi Nàng chuyện đó, Hắn đang âm thầm điều tra Nàng hay nếu hỏi thẳng sẽ sợ Nàng hiểu lầm
Đã mấy ngày rồi Nàng không thấy Hắn đến Thiên Hương Đường, thuộc hạ cũng có vài tên gác nhưng hỏi thì họ không biết , nhiệm vụ của họ là bảo vệ Nàng . Đến đêm thứ 5,Nàng đến tửu lâu uống rượu, uống hoài không biết say
Nàng nóng lòng muốn gặp Cung Thượng Giác hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc Hắn đối với Nàng là gì ? Hắn có yêu Nàng hay không ? Hắn nếu thực sự Yêu nàng, khi nàng rời đi như thế nào lại không giữ lại?
Nếu là hắn tự tay kề đao ở cổ nàng rồi thả Nàng đi, biến Nàng thành người ngoài, nay cần gì phải lại dây dưa.
Bởi vì áy náy Nàng đỡ cho Hắn một kiếm của Hàn Y Khách cho nên mới đi tìm Nàng, Để Nàng thích Hắn một lần nữa sao, Hắn là Cung Nhị, còn có Phu Nhân hiện tại lại tính toán làm ra loại mộng này là có ý tứ gì. Thiên Di cười khổ.
Sẵn hơi men trong người, Nàng không chịu nổi nữa, Nàng đi tìm Hắn, cách Cổng Phủ Lạc Viên của Hắn bị Nàng đạp tung .Có mấy thị vệ canh gác bên trong nhưng không chút ngạc nhiên khi có người xâm nhập, ngược lại Cung Kính chào Nàng, còn tận tình nói cho Nàng biết Công tử đi xa có việc, hôm nay sẽ về , mời Nàng vào thư phòng Hắn ngồi chờ.
Một thị vệ có vẻ sợ hãi " Để người khác vào thư phòng của Công tử chúng ta có mất mạng không vậy ?"
"Người không nghe Công tử dặn sao, Người đó là Phu Nhân, chúng ta xem qua tranh rồi .Thấy Phu Nhân như thấy Công Tử , lời Phu Nhân cũng là lời Công Tử , ngươi xem chúng ta vẫn đang làm theo mệnh lệnh đó thôi , giữ được Phu Nhân ở Phủ có khi Chúng ta sẽ được thưởng lớn"
Thiên Di bước vào trong phòng va vào mắt Nàng là chậu dỗ quyên màu xanh lam, rất quen thuộc, Chậu hoa hai lớp , Nàng dùng lực xé một lớp vỏ bên ngoài hiện ra chữ Mạnh - đúng là chậu hoa của Nàng trồng ở Thượng Quan Gia, khi Nàng nhớ ra thân phận chỉ dám ghi môt chữ Mạnh để hồi tưởng về Gia tộc, rồi dấu trong chậu cây.
Trên Bàn có bức Tranh Nàng vẽ Hắn , nếp góc tranh đã sờn, có vẻ mở ra cuộc vô nhiều lần, bên cạnh còn có miếng ngọc bội vỡ nhiều mảnh
Cung Thượng Giác đã tới Thượng Quan Gia để tìm Nàng ư ? Nàng càng bực tức, không hề nể nang đá bay chiếc bàn bên cạnh, giấy bút rơi vãi ngổn ngang
Nàng ngồi trước mặc trì, vẻ mặt bất mãn, hai ba vòi rượu đem theo, có vòi Nàng uống xong ném thẳng vào vách tường, tiếng sành vỡ chói tai, Mấy thị vệ bắt đầu run
Cuối cùng canh 2 Cung Thượng Giác cũng hồi phủ , Hắn vừa vào Cổng đã nghe tiếng động Thị vệ sợ hãi " Bẩm Công tử, là Phu Nhân ... Thuộc hạ không ngăn được, Tiên sinh tha mạng "
" Các ngươi lui nghỉ sơm hết đi "
Lời nói phát ra, mấy thị vệ như được tái sinh không chậm trễ đã rời khỏi tầm mắt " Vâng, Công tử "
Hắn vừa đẩy cửa , một con dao gắm phóng thẳng về phía Hắn, thân thủ nhanh nhẹn Hắn tránh được, trong phòng Mạnh Thiên Di đang ngồi bên cửa sổ, nữa khuôn mặt hờ hững
Cung Thượng Giác không chút hoang mang cài then cửa: " Thiên Di, Nàng có việc gì sao ?"
Thiên Di chậm chậm đứng dậy, Nàng khoanh tay đi thong thả vài bước, tiến về phía Hắn, Nàng giơ lên chiếc túi gấm, nhìn chằm chằm vào Hắn : " Chàng tìm ta ra thật ra là có ý gì ."
" Cung Môn muốn đuổi cùng giết tận xin mời ra tay hay Chàng muốn biết về cốt nhục Cung Môn cứ hỏi thẳng, cần gì phải lợi dụng Thẩm Hạo Hạo để dây dưa với ta như vậy "
Thanh âm mang theo ý cười, nghe giọng của Nàng biết Nàng đã giận, Cung Thượng Giác lắc đầu bước đến gần Nàng hơn " Không , Thiên Di Nàng hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn bên cạnh Nàng bù đắp cho Nàng nhiều hơn "
Nàng lạnh lùng quay lưng , ngắt lời hắn" Ta là Người Vô Phong, lấy đâu ra tình cho Chàng bù đắp "
Không khí cực kì căng thẳng, Hắn thừa nhận: " Chuyện cùng Cung Môn tính kế Nàng , ta không có gì để biện minh "
" Ta gánh nhiều trách nhiệm ta nghĩ cả đời sẽ vì Cung Môn không lập gia thất nhưng khi nhìn thấy Nàng ta liền có ý định muốn chọn tân nương. Ta luôn biết Nàng là nữ nhân nguy hiểm, ta cần đề phòng nhưng mị lực Nàng trao khiến ta không kiểm soát được mà vô thức yêu Nàng "
" Không phải ta không muốn giúp Nàng trả thù, ta muốn Nàng từ bỏ ý định việc đó quá nguy hiểm, ta muốn Nàng sống an yên không lo nghĩ ở Giác Cung"
" Không phải ta không tin tưởng Nàng , là ta không biết được là Nàng cũng trúng độc ruồi bán nguyệt, là ta không ngờ chúng ta nhanh như vậy lại có bé con Và Vô Lượng lưu hỏa cực kì khó lường , một khi khởi động nó có thể bồi táng cả ngọn núi "
" Không phải ta không muốn giữ Nàng lại,tình huống cấp bách , ta không muốn Nàng bị giam cầm ở Cung Môn, chịu sự soi mói của người khác, Ta để nàng đi vì muốn Nàng được tự do rồi ta sẽ tìm Nàng nhưng ta không ngờ ý chí của Nàng quá mạnh mẽ, Nàng về Vô Phong trả thù một mình. Ta lại càng không ngờ Nàng yêu ta như thế , Nàng quay lại Cung Môn tìm ta "
Không thể để mất Nàng lần nữa, Hắn vòng cánh tay săn chắc, ôm chặt Nàng từ phía sau . Hai người họ đầm đìa nước mắt
" Trước giờ ta làm việc duy chỉ vì gặp Nàng mà vỡ kế hoạch, mọi việc không theo ý ta muốn , ta dằn vặt tìm Nàng suốt 3 năm nay chưa từng ngủ yên, Khi đi đến Thượng Quan gia, biết chuyện từ nhỏ của Nàng ta mới hiểu hết về Nàng, mỗi lần nghe tin về Nàng, trái tim ta rỉ máu. Nếu không có lắc bạc bên cạnh chắc ta sẽ gục ngã mất"
" Ta trước giờ chưa từng tạm bợ, Phu Nhân Giác Cung, Chính thất ái thê của Cung Thượng Giác luôn chờ một mình Nàng Thượng Quan Thiển - ta yêu nàng , Mạnh Thiên Di -ta yêu nàng "
" Nàng cho ta cơ hội ...... " Lời nói chưa hết, người đằng trước đã xoay lưng chiếm trọn đôi môi của Hắn
Thiên Di đã giải tỏa được thắc mắc bấy lâu, từ chính Cung Thượng Giác bày tỏ với Nàng, tiếng yêu mà Nàng đã chờ từ lâu. Hai mảnh môi anh đào chủ động trao cho Hắn nụ hôn thay cho câu trả lời, Nàng mãnh liệt đến mức khiến Hắn hô hấp cũng khó khăn.
" Chàng không được bỏ ta lại nữa " Ước chừng vì uống quá nhiều rượu, cảm giác chóng mặt rất nặng kéo tới, lòng bàn chân đã đứng không vững, nàng chợt thấy trước mắt tối sầm, rốt cục tê liệt ngã vào trong lòng hắn.
Hắn ôm nàng lẳng lặng đặt nhẹ nhàng lên giường, Hắn cũng vội vã thay bộ đồ mới, Hắn thốc ngựa gấp rút trở về bị gió thổi thấm sương. Thuận tiện Hắn cũng thay cho Nàng y phục mới , dương nhiên là cởi bỏ lớp ngoài vì rượu đã vào làm y phục Nàng ẩm ướt
Dù Hắn với Nàng đã từng tiếp xúc thân mật nhưng cũng không vì Nàng đang say mà chiếm tiện nghi. Cung Thượng Giác nằm nghiêng trên giường trúc Khuôn mặt mặc dù mơ hồ, song ánh mắt kia lại đặc biệt rõ ràng, tràn ngập vẻ đăm chiêu, Ngắm nhìn thật kĩ khuân mặt mỹ nữ nằm ở trong lòng hắn.
Ánh trăng coi như sáng rõ, đêm dài, trên hành lang Lạc Viên đèn đuốc sáng lung linh. Khu vườn to như vậy trở nên trống trải mà yên tĩnh trong phòng chậu hoa đỗ quyên hoa bung nở rực rỡ.
-------------
Chúc mọi người năm mới luôn luôn vui vẻ bình an và hạnh phúc
Cảm ơn đã cho mình gặp Dạ Sắc Thượng Thiển ,Ngoài CP Toàn Cơ - Tư Phượng của Lưu Ly chưa bao giờ mình lụy CP nào khác, nhưng ít nhất Cơ Phượng viễn mãn còn Giác - Thiển còn nhiều tiếc nuối và Chưa bao giờ mình lại tìm đọc nhiều Fanfic về họ và đã nguồn tinh thần, cảm hứng sau khi hết phim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top