Part 17: Truy Thê
Đã 3 ngày kể từ khi gặp Cung Thượng Giác ở đêm Nguyên Tiêu, Thiên Di vẫn luôn ở Y Quán không ra ngoài. Nàng tập trung đọc y sách tìm hiểu về chứng bệnh của Hắn ta. Ngay cả Lão Thẩm cũng không rõ , thường thì những người luyện võ tổn thương nội lực có thể dẫn tới hiện tượng tóc bạc sớm. Lão Thẩm chỉ cho Nàng vài phương thuốc giúp điều hòa khí huyết
Nếu đơn giản như thế , ở Cung Môn cũng có Y sư và thiên tài Cung Viễn Chủy đó sao , không lẽ họ cũng không chữa được. Nàng lê tấm thân mệt rã rời ghé Thiên Hương Đường, định bụng sẽ qua thăm một chút rồi về Phủ nghỉ ngơi.
Đi qua gian phòng dùng để tiếp khách, Nàng nhìn thấy một vị thanh niên đang ngồi, chăm chú vào các quyển sách trước mặt
Đợi thấy rõ mặt của hắn, càng chấn động toàn thân. Hình dáng rõ ràng, mặt tuấn mỹ, lông mày thẳng thắn mạnh mẽ , quần áo hoa mỹ màu xanh lam , hắn nhìn qua chỉ gần 30 tuổi , mái tóc tuy bạc nhưng được bới cao, không giảm được khí chất bất phàm, người đó nhất định là vị công tử thân phận cao quý không ai khác Hắn là Cung Thượng Giác , hắn thay đổi rồi
Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Cung Thượng Giác từ tốn đặt quyển sách xuống, ngước mắt nhìn, Thấy ánh mắt Nàng hiện lên một tia khó hiểu, Hắn cũng rất điềm tĩnh, dường như đã sự chuẩn bị
Cung Thượng Giác chắp tay: "Tại hạ Cung Thượng Giác, gần đây có giao dịch hàng hóa với Chưởng Quầy, vì số lượng hàng lớn cần đảm bảo chất lượng, ban ngày ta sẽ ở đây giám sát một chút. Tiền Hàng đã thanh toán xong, chuyện này cũng được Thẩm Công Tử thông qua, Chắn hẳn sẽ không làm phiền đến Thiên Di Cô Nương chứ "
Thiên Di nhíu mày, không trả lời ngay, âm thầm đánh giá. Hắn nói rõ ràng như vậy, chẳng khác nào: "Ta sẽ ở đây, không đuổi ta đi được đâu"? Cái tên Thẩm Hạo Hạp chết tiệt, hôm trước còn mạnh miệng nói sẽ bảo vệ tỷ tỷ, hôm nay đã vì tiền mà bán đứng Nàng
" Ban đầu vì mục đích đặc biệt mà đến, nay vô tình phát hiện Hàng hóa của Thiên Đường rất tốt nên phát sinh việc ngoài ý muốn. Chỉ là nếu ở Khách Điếm sẽ không tiện, Ta chỉ cần khoảng không gian nhỏ ở phòng này "
Thấy Hắn sao lại thay đổi và cùng Thẩm Hạo Hạo có vài phần giống nhau, rõ ràng Hắn đã mua Lạc Viên cách đây không xa rồi mà, Thiên Di mềm lòng, không nỡ vạch trần lời nói dối : " Nơi này rất đơn sơ, sợ không hợp với sự sang trọng của Ngài hay Ngài suy nghĩ mua luôn cái Thiên Hương Đường của ta luôn đi "
" Được nha, ta ở đây quan sát nếu nơi này làm ăn tốt, nhất định sẽ trả giá cao cho Cô Nương "
Bình thường Nàng rất giỏi ăn nói nhưng hôm nay lại mắc sai lầm nghiêm trọng, nói chuyện tiền bạc với Cung Thượng Giác đúng là tự đào hố nhảy xuống. Không còn cách khác, Nàng rời đi trong sự bực bội nhưng Trái tim lại loạn nhịp liên hồi, để lại sau lưng, Hắn nhìn Nàng mỉm cười mãn nguyện.
Cứ thế ban ngày Hắn ở Thiên Hương Đường, ban đêm quay về Lạc Viên, những thuộc hạ cũng đã thay đổi y phục lính gác không còn màu sắc đen hầm hố nữa , ngoài những việc được Chủ Nhân giao thì thời gian còn lại bọn họ luôn canh gác Thiên Hương Đường.
Nàng báo nhà bếp làm thêm các món rau hay món chay thanh tịnh, Chính tay Nàng canh sắc thuốc mà Lão Thẩm đã chỉ rồi giả thành trà, Nàng biết Hắn thích uống trà ấm nóng nên đặc biệt dặn hạ nhân dâng trà cho Hắn thường xuyên.
Hai người họ cứ thế không chạm mặt nhiều nhưng bình yên trải qua cùng nhau ở một nơi, chẳng ai nói lời gì chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương.
Một ngày cuối tháng, Thiên Di sau khi xong công việc vươn vai một cái đã quá khuya, tháng này nhân công tăng ca nhiều, lượng hàng cũng tăng cao do cái tên ác ma họ Cung kia, dưới ánh mắt cá chết giám sát của Hắn thì nhân công của Nàng không ai dám thở mạnh chứ đừng nói làm sai, phải cẩn trọng, tỉ mỉ. Ngoài tinh dầu hắn còn đặt hàng rất nhiều món khác mà cái Thẩm Hạo sau khi nhận Tiền từ đó đến này luôn tránh mặt Nàng, đừng để Nàng bắt được sẽ cho vài cước .
Còn Nàng nếu không chăm chỉ sổ sách chắc ngày Thiên Hương Đường rơi vào tay Hắn chắc không xa mất. Nàng bước xuống lầu, theo thói quen mà nhìn vào căn phòng của người kia, đáng lí giờ này Hắn không còn ở đây nhưng ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng.
Màn đêm không trăng, gió có chút lớn, qua khe cửa khép hờ Nàng nhìn trong phòng hình bóng không lay động, hơi có vẻ trống trải, Cung Thượng Giác dựa đầu vào tay, tì trên mặt bàn, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.
Thiên Di trầm ngâm một lát, Nàng chậm rãi đi đến trước mặt, với lấy chiếc áo choàng đắp lên cho Hắn, có thêm sức nặng của áo lông, cánh tay mất trọng lực trượt khỏi trán. Mắt thấy Hắn sắp ngã xuống đất, Nàng nhanh tay đỡ được bả vai , rồi nhẹ nhàng đỡ đầu Hắn nằm xuống ghế. Tim Nàng giật thót vì sự Hắn tỉnh giấc, trước giờ Nàng biết Hắn chưa từng ngủ say như kì lạ thay người trên ghế nằm im.
Nàng quan sát có hai ba ấm trà uống hết , tiêu rồi , gần đầy Lão Thẩm có thay đổi phương thuốc điều dưỡng, có tăng lượng an thần Nàng quên dặn hạ nhân giảm lượt dâng trà thuốc lại cho Hắn .Có lẽ hôm nay uống quá nhiều trà, nên cử động mạnh vừa rồi không làm Hắn tỉnh giấc.
Nam nhân tuấn mỹ này trong ánh sáng mập mờ hiện ra vài phần ôn nhu, ánh nến chiếu lên mặt, trán, mũi, môi, cằm. Dù đang giận Hắn nhưng Nàng không nhịn được, đưa tay chạm vào quanh các đường cong hoàn hảo.
Hắn thực sự đã bước về phía Nàng, hoàn toàn tin tưởng Nàng vậy sao, Người cẩn trọng như Cung Nhị, ngày trước đến văn kiện cũng không để Nàng nhìn, nay lại ngang nhiên bàn chuyện mật vụ trong nhà Nàng, ngay cả đồ ăn Hắn cũng k chút nghi ngờ mà dùng hết, hiện giờ đến một hộ về bên ngoài cũng không thấy.
" Cung Thượng Giác, chàng đáng ghét như vậy, sao ta vẫn thích Chàng ". Nàng ngồi bên cạnh ngắm nhìn Hắn ngủ thật lâu.
Một chiếc túi gấm rơi ra từ người Hắn, Nàng chú ý đến và nhặt lên, chiếc túi có chút quen thuộc thêu hoa Nguyệt Quế và Đỗ Quyên, món đồ Nàng để quên ở Giác Cung , vòng tay Nàng làm cho Bé con. Để ý có bước chân Kim Phục dưới lầu, Nàng cầm lấy túi gấm nhanh chân rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top