Part 13: Gặp Lại
Trường Nam Môn ở ngoại ô cách thành Kinh Sư khoảng 70 dặm.
Ở phố Mộng Tuyền, Thiên Di đang sắp xếp, bài trí cửa hàng chuẩn bị khai trương chi nhánh mới của Thiên Hương Đường, Thẩm Hạo Hạo gõ cửa có chuyện muốn bàn với Nàng.
"Tỷ Tỷ, dạo gần đây dược liệu khá khó mua nên tiến độ sản xuất hàng bị chậm, ta đã đi qua 5-7 chủ buôn nhưng họ đều lắc đầu, nếu còn kéo dài Đệ sợ sẽ hết hàng bán mất. Duy chỉ có Ông chủ Lôi ở ngoại Thành còn hàng nhưng giá khá cao, gấp 3 lần thị trường. Chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo ? "
" Thời gian gấp rút lại cần gấp nguyên liệu quan trọng cho các sản phẩm sắp tới của Thiên Hương Đường. Trước mắt chúng ta chấp nhận lỗ lô hàng này, Tỷ sẽ tính cách khác bù vào "
Chèo chống kinh doanh mấy năm nay, Thiên Di cũng hiểu được sự canh tranh khốc liệt trên thương trường như nào, chắc có kẻ lại giở trò, Nàng đã quá quen.
" Vậy ngày mai Đệ sẽ đến Trường Đao Môn một chuyến "
" Vất vả cho Đệ rồi, có cần Tỷ đi cùng không ?
" Tỷ Tỷ, chuyện này ta lo được , Tỷ yên tâm" .
Trường Nam Môn- Đứng đầu là Ông Chủ Lôi Tịnh một tay buôn dược liệu khét tiếng, Ông ta cũng qua lại với Cung Môn bao đời nay, lần này Y Quán sắp hết dược liệu Bạch Truật để điều chế nhiều loại thuốc quan trọng - Bạch truật có thể thích nghi ở vùng khí hậu núi cao và cả vùng đồng bằng nóng nên với tình hình ở Sơn Cốc Cựu Trần sẽ không trồng được.
Kinh Sư ngược hướng với Đại Phú nên mất gần 1 tuần đoàn người của Cung Nhị mới tới nơi. Dưới sự sắp xếp của Môn Chủ, Cung Thượng Giác đang nghỉ ngơi ở Gian phòng dành cho khách quý. Ông Chủ nói lô hàng của Cung Môn 3 ngày sau mới xong xuối tất cả . Tình hình hiện tại dược liệu hơi khó khăn nên Mong Cung Nhị thông cảm.
Hắn ngồi trong phòng lại nhìn vật nhớ người, chiếc túi gấm nhỏ Nàng thêu, bên cạnh là thư của Viễn Chủy. Đệ ấy cùng Nguyệt Trưởng Lão đã lật tung cả Tàng Thư Các nhưng thông tin về Cô Sơn Phái cực kì ít ỏi, không lưu lại bất kì tên hậu nhân nào. Vậy chuyện Hắn có tìm được Nàng là do ý trời hay sao ?
Cung Thượng Giác có chút đau đầu, Hắn nheo mắt xoa hai bên thái dương, thở dài một cái, Hắn xốc lại tinh thần mài mực để chuẩn bị trả lời thư và xem các văn kiện của Cung Môn thì phát hiện lọ tinh dầu nguyệt quế đã dùng hết. Nhỏ tinh dầu vào mực là cách Nàng dùng để lấy lòng Hắn, chính Hắn cũng xem là một cái bẫy cần đề phòng thế rồi lại dính chặt, giờ lại là một thói quen không thể bỏ.
Sau khi sắp xếp cho thị vệ ở Trường Nam Môn, Cung Thượng Giác cùng vài người nữa đi vào Thành Kinh Sư. Chỗ này không khí rất nhộn nhịp, sầm uất, từ lúc vào thành tự dưng tinh thần Cung Thượng Giác cũng cảm thấy thoải mái, lông mày Hắn dãn ra .
Tiếng ồn ào, tiếng trống , tiếng chiêng rồi tiếng pháo hoa nổ rầm rộ, người dân chen chúc chật kín, huyên náo cả một góc phố . Kim Phàn vội vàng xuống xe ngựa, nghe ngóng một chút rồi quay lại bẩm báo với Hắn
" Tiên sinh, có vẻ là một cửa hàng đang khai trương, nghe nói là Thiên Hương Đường chỗ này chuyên bán mỹ phẩm , trang sức , có cả huân hương khá nổi tiếng, nhưng đông chưa kìa hay chúng ta đi đường khác "
" Không cần đâu, để ta qua đó xem thử "
Kim Phàn khá ngạc nhiên, Tiên Sinh nhà Hắn trước giờ rất ghét chốn đông người cơ mà. Chính Cung Nhị cũng không hiểu vì sao, Hắn thấy rất tò mò nên muốn vào tham quan.
Thân ảnh cao to, tuy phủ một màu đen tuyền từ trên xuống dưới dưới, chỉ để lộ gương mặt lạnh lùng nhưng không che đi khí chất cuốn hút khiến cho đám đông xì xào, tự động dạt ra tránh đường. Các cô nương đều ngất ngây trước nam nhân này
Hắn bước vào Thiên Hương Đường, dạo quanh một vòng, thấy cách bài trí, mùi hương cực kì quen thuộc. Hắn đứng ngây ngốc trước một gian tủ trưng bày, Thẩm Hạo Hạo đang tiếp khách gần đó đã chú ý đến
" Công tử, ta nhìn Công tử khá lạ mặt, có lẽ từ nơi khác tới, Công Tử cần tìm gì, ta giúp Ngài "
"Có tinh dầu Nguyệt Quế không ?" . Một câu hỏi hết sức bình thường nhưng với chất giọng khản đặc, khiến Thẩm Hạo Hạo nghe xong tự dưng rét lạnh
" Ây da,.. Công Tử ..loại này tiếc quá chỗ ta đã bán hết "
Cung Nhị hiểu ý liền gật đầu rồi rời đi , nhìn dáng vẻ thần bí nhưng đầy sang trọng của người này chắc Hắn rất giàu có , Thẩm Hạo Hạo chậc lưỡi vì để lỡ một vị khách tiềm năng . Bỗng nhớ ra điều gì vội đuổi theo
" Công Tử, xin dừng bước, ta còn ". Nói đoạn Thẩm Hạo Hạo lôi ra một lọ tinh dầu , chỉ còn hơn nửa lọ, rõ là đã dùng rồi mà còn đưa cho Hắn
" Thực ra ta còn một ít, Nếu Công Tử không chê ta tặng cho Công tử dùng thử , Nếu thấy tốt có thể quay lại đặt hàng ở Thiên Hương Đường " . Thẩm Hạo Hạo quả thật to gan, đây là lo tinh dầu của Thiên Di đang dùng, Nàng để quên. Vậy mà lại đem cho người khác .
Thấy Hắn không phản ứng , Hạo Hạo tiếp lời " Ngoài ra ta thấy Công tử có lẽ xuất thân từ danh gia vọng tộc, chắc sử dụng giấy mực thường xuyên nhỉ, nhỏ tinh dầu này vào mực sẽ khiến dầu óc thư thái , công việc trôi chảy lắm nha "
Ngửi Thấy mùi hương từ tay Hạo Hạo và lời nói của nhóc này, Cung Thượng Giác có chút kích động, mùi hương này y hệt loại mà Nàng đã làm cho Hắn từ nhiều năm trước, sau khi Nàng đi là Viễn Chủy đã giúp Hắn điều chế nhưng không thể giống Nàng
Hắn bắt lấy tay Thẩm Hạo Hạo, Hắn hơi gằn giọng :" Cái này ngươi lấy ở đâu ? "
" Gì mà lấy ở đâu, là Thiên Hương Đường chúng ta bán đó "
" Ông Chủ của các ngươi là ai ?" , " Chuyện kia , sao ngươi biết ? "
Nhìn người trước mắt, giây trước còn khen là một vị Công tử nho nhã, tự dưng giây sau lại như con thú nắm chặt tay mình đau điếng, ánh mắt sắc lạnh, Hạo Hạo khó hiểu người này chẳng lẽ giàu nhưng bị thần kinh, không thể liên lụy đến Tỷ Tỷ
" Là ta, ta là chưởng quầy ở đây, có gì Công Tử từ từ nói , sao lại động tay "
Cảm thấy mình hơi quá, Cung Thượng Giác vội bỏ tay " Thất lễ rồi, ta muốn đặt hàng có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu "
Sau một hồi thảo luận, nhìn cái bóng đen ngoài cửa rời đi, Thẩm Hảo Hảo cười muốn ngoác mồm, không ngờ hôm nay lại mắy mắn đến vậy. Người này tuy không bình thường nhưng Hắn đúng là thần tài. Với đơn đặt hàng của Hắn thì Thiên Hương Đường không cần lo chi phí trong nửa năm tới.
Lên xe Ngựa, Cung Nhị phân phó tìm một Khách điếm và sai người điều tra về Thiên Hương Đường. Hắn không tin Thẩm Hạo Hạo là Chưởng Quầy, đứa trẻ này rất giống Viễn Chủy về cả độ tuổi lẫn tính cách tuy miệng mồm linh hoạt nhưng lại không biết nói dối. Có lẽ Hắn sẽ ở lại Kinh Sư lâu đây.
Thiên Di luôn ở tiệm vải, dạo này Nàng cảm nhận được có nhiều con mắt đang thập thò trong bóng tối theo dõi Nàng, Không biết thế lực nào, là ân oán chốn giang hồ hay đấu đá chốn thương trường. Gần đây Chi nhánh mới của Thiên Hương Đường lại làm ăn tốt như vậy, không trách nhiều người coi Nàng là cái gai.
Với thân thủ từng là Cấp Ma Vô Phong, nội lực nhận từ Hàn Nha Thất song mấy năm nay lại luyện thêm toàn bộ võ công Cô Sơn từ Lão Thẩm. Nhiều lần Nàng chủ động dẫn dụ nhưng chúng lại không ra tay, đúng là làm người ta ngứa ngáy.
Tối qua Nàng ngủ không được ngon, Sáng nay tính toán sổ sách có chút mệt mỏi định đốt chút hương xông phòng cho thư giãn nhưng không thấy, Nàng xuống lầu tìm Miêu quản gia.
Chưa xuống đến lầu 2 nhưng từ trên cao, Nàng đã nhìn thấy Kim Phàn, vội nấp sau cây cột, trái tim bỗng loạt nhịp, Nàng từng biết Kim Phàn là thị vệ thân cận của Chàng.
Vậy Cung Thượng Giác, Chàng đang ở đây. Người Nàng luôn mong ngóng, thương nhớ đang rất gần, rất gần Nàng. Hô hấp khó khăn, Thiên Di dùng hai tay ôm lấy ngực, trái tim Nàng đập mạnh đến mức sắp nhảy ra ngoài rồi.
Bên dưới Cung Thượng Giác rất hài lòng với các xấp vải mà Lão Miêu giới thiệu, Hắn ra hiệu lấy hết . Tất cả xấp vải đều có màu sắc tươi sáng, gam màu trẻ trung, nữ tính, chất liệu cao cấp. Lão Miêu nhìn nam nhân anh tuấn, hào phóng phía trước, tay vừa đóng gói thoăn thoắt, vừa vui vẻ trò chuyện vài câu
" Công Tử quả thật tinh mắt, loại vải này là hàng mới nhất mà ta mới nhập, cả Kinh Sư này rất khó kiếm đó nha. Phu Nhân của Công Tử quả thật có phúc "
" Phải, là ta chọn cho Phu Nhân "
Thiên Di chỉ nhìn thấy bóng lưng Nam nhân kia sau cây cột, Chàng vẫn thế, phong thái ngời ngời, phảng phất mùi hương nguyệt quế, trang phục đen thêu chỉ vàng, dáng đứng lưng thẳng tắp.
Nàng cảm thấy mất mát, chân mềm nhũn không dứng vững, ngồi sụp xuống sàn, bỗng nước mắt lăn dài. Nàng nhớ lại bộ đồ màu hồng trước kia Hắn tặng, đúng là mắt chọn rất đẹp.
Hai từ " Phu Nhân " Nàng nghe được, nặng tựa như tảng đá đè trong tim Nàng, ra là những gì Nàng nghĩ đến là đúng, Cung Môn trọng huyết mạch thì Cung Thượng Giác có Tân nương mới là chuyện bình thường, Cung Môn đối với Hắn luôn đặt lên hàng đầu, có gì mà Nàng phải đau lòng.
Nàng yêu Hắn là thật, tính kế Hắn cũng là thật. Hắn tính kế Nàng là thật, còn yêu Nàng hay không Nàng không biết ?
Giờ thì Nàng đã biết câu trả lời. Hai Năm qua Nàng không tìm Hắn, Hắn không tìm Nàng. Vận mệnh đã định, bọn họ lựa chọn từ bỏ nhau.
---------------
Dạ các bác cho em một vote làm động lực
Em đọc nhiều fic chủ yếu là Giác tìm ra Thiển trước , nên em đi ngược lại cho đa dạng fanfic
ý tưởng em nhiều lắm, mà đặt bút viết thì văn phong hơi bí nên ra chap hơi lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top