Chap 8: Thân Phận
Thượng Quan Thiển đã dần quen với hơi ấm của ngôi nhà nhỏ này. Lão Thẩm trước kia là đệ tử ưu tú của Cô Sơn nên biết y thuật , hành nghề y bên ngoài kiếm sống, Còn Thím Thẩm ở nhà tề gia nội trợ, Thím có hoa tay nên lâu lâu nhận may vá, đôi khi nhận vẽ tranh kiếm thêm cho gia đình, hai người có một mụn con trai tên là Thẩm Hạo Hạo năm nay 15 tuổi.
Hạo Hạo từ nhỏ đã nhạy cảm với mùi hương nên hắn thích nghiên cứu và điều chế tinh dầu, hắn thích thiên nhiên, tiếc là gần vùng núi tuyết ít cây cỏ sống được. Hắn cũng rất đam mê dược liệu nên bình thường hay theo cha đi thăm bệnh học thêm về y Thuật.
Sau gần 2 tuần tịnh dưỡng, được sự chăm sóc chu đáo của Thím Thẩm và phương thuốc của Lão Thẩm, rồi tiếng ríu rít kể chuyện cười của Hạo Hạo cho tâm trạng của Nàng tốt hơn rất nhiều, Nàng thấy trong người đã dần khôi phục, có thể đi ra đi vào giúp đỡ việc nhà cho Thím Thẩm, làm quen trò chuyện với hàng xóm bên cạnh .
Ở đây họ không biết Nàng là ai, Nàng từ đâu tới , chỉ biết Nàng là cháu của thím Thẩm, đối xử hết sức chân thành. Chưa bao giờ Nàng sống mà trong lòng an yên, chẳng cần đề phòng tính toan điều gì.
Chớp mắt đã đến Tết Trung Nguyên, Nàng cùng gia đình 3 người họ Thẩm quây quần dùng cơm tối bên cạnh bếp lửa đang nướng thịt heo rừng thơm phức, bọn họ thay nhau gắp đồ ăn cho Nàng đầy ụ cả bát khiến Nàng bất giác rơi lệ.
Khung cảnh gia đình đầm ấm, nay đã hiện ra trước mắt , không còn là hình ảnh quá khứ hay viễn tưởng trong mơ. Không còn là lúc Nàng ngồi từng đêm ở Cổng Thành Đại Phú lặng lẽ quan sát ánh sáng hắt ra từ hàng trăm ngôi nhà, nhưng không nơi nào dành cho Nàng. Lần cuối Nàng ăn cơm gia đình là cùng với Cung Thượng Giác ở Tết Nguyên tiêu, nhưng không khí toàn là Nàng và Hắn thăm dò lẫn nhau, cuối cùng vì Cung Viễn Chùy bị thương, nên bữa cơm cũng không trọn vẹn.
Duy nhất là sự ra đi của Hàn Nha Thất khiến Nàng canh cánh trong lòng. Sáng hôm sau, Nàng xin phép Thím Thẩm chỉ chỗ chôn cất Hắn, cầm theo chiếc hộp di vật Nàng ngồi trên thuyền nhỏ để Phu thuyền đưa Nàng qua sông.
Thượng Quan Thiển nghĩ về những chuyện mà Thím Thẩm và Lão Thẩm đã kể cho Nàng những điều mà Hàn Nha Thất đã làm cho Nàng .
Hàng năm Hắn thường thay Nàng đến núi Thiên Tuyết tế bái người thân, nên mới gặp đường Thím Thẩm, Hắn âm thầm điều tra và gửi mật thư cho họ biết Đại Tiểu Thư của họ còn sống . Thì ra là vậy, từ hồi Nàng rời Thượng Quan gia để làm nhiệm vụ của Vô Phong, để dấu Điểm Trúc việc khôi phục trí nhớ, Nàng không còn quay lại đây nữa.
Khi mang Nàng rời khỏi Cung Môn ở trận chiến, Hàn Nha Thất đã truyền hết nội lực của Hắn cho Nàng để ngăn cản chất độc xâm nhập, cứu Nàng và bé con không phải chịu dày vò. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, thức trắng 3 ngày 3 đêm đem Nàng đến nhà Thím Thẩm, nếu tình trạng xấu nhất Nàng cũng được ra đi ở gần cố hương. Nhờ chiếc bớt trên gáy Nàng, họ xác nhận Nàng chính là người Cô Sơn đã dốc lòng cứu Nàng, giành lại sự sống cho Nàng từ Diêm Vương.
Khi Nàng đã không còn đáng ngại là lúc Hắn cạn kiệt sinh khí, mất hết nội lực , Hắn từ từ biến thành một ông Lão già nua, Hắn chỉ kịp gửi gắm chiếc hộp cho Thím Thẩm và mong họ hãy an táng luôn, Hắn không muốn Nàng tỉnh dậy nhìn thấy Hắn trong bộ dạng xấu xí như này.
Nàng mở chiếc Hộp, bên trong là một lá thư, trong thư Hắn viết đại ý là Hắn tự trách, nếu ngày xưa Hắn không đề xuất với Điểm Trúc mang Nàng về Vô Phong, hẳn Nàng sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Hắn biết Nàng lấy lại trí nhớ nhưng không thể vạch trần, Nàng luôn có ý chí tồn tại mãnh liệt để trả thù nhưng Điểm Trúc thâm sâu khó lường, Hắn luôn dạy Nàng chỉ yêu bản thân hy vọng Nàng từ bỏ trả thù để sống cho chính mình. Để bảo vệ nàng an toàn ở Cung Môn, hắn không tiếc lợi dụng tình cảm của Trịnh Nam Y. Hắn luôn mong rằng Nàng hoàn thành nhiệm vụ ở Cung Môn, Hắn sẽ dùng nửa đời đã tận trung hoặc dùng cái mạng của Hắn mà cầu xin Điểm Trúc đổi cho Nàng sự tự do.
Nhưng mọi chuyện xảy ra không còn nằm trong tầm kiểm soát của Hắn nữa ngay cả chính bản thân Nàng cũng vậy mà. Cuối Thư Hắn nhắc đến tên thật của Nàng, Hắn muốn Nàng sống tiếp cuộc đời mới đầy vui vẻ thay cho cả Hắn nữa. Hắn không còn nuôi tiếc gì nữa, đến lúc Hắn cũng phải trả giá cho thân phận sát thủ Vô Phong của mình và chuộc lỗi nơi suối vàng với Trịnh Nam Y
Cùng với thư trong hộp có mảnh giấy ghi lại công thức thuốc giải cho độc Ruồi Bán Nguyệt, nhắc đến nó, thật kì lạ từ khi tỉnh lại đến nay cũng gần 1 tháng , Nàng chưa thấy nó phát tác lại, ngay cả Lão Thẩm thường xuyên bắt mạch cũng không thấy bất thường trong cơ thể Nàng. Lần cuối Nàng bị dày vò là lúc còn ở Cung Môn, tuy Thuốc giải vẫn còn nhưng sợ ảnh hưởng đến Bé Con nàng không uống , cứ thế phát hỏa gần một đêm.
Dưới cùng là chìa khóa ,lệnh bài, khế ước một biệt viện ở Thành Kinh Sư mà Hắn âm thầm an bài cho Nàng bao năm qua.
" Ca Ca " là tiếng gọi Thượng Quan Thiển gọi trước bia mộ Hàn Nha Thất, Nàng quỳ xuống rót rượu, một chén Nàng rưới xuống đất , một chén Nàng cạn sạch, trong lòng đầy ngổn ngang. Đối với Nàng từ lâu đã luôn coi Hàn Nha Thất là anh trai những hành động quan tâm nàng ẩn sau những lời nói và sự huấn luyện ác ma ở Vô Phong đương nhiên Nàng cảm nhận được.
Nhất định Nàng sẽ sống tốt, từ nay Nàng sẽ chỉ là Mạnh Thiên Di, không còn là Đại tiểu Thư Cô Sơn, Đại tiểu thư giả mạo ở Thượng Quan Gia hay sát thủ Vô Phong Thậm chí Cung Nhị Phu Nhân Tương lai gì đó không còn quan trọng. Nàng gạt nước mắt hướng, sau này chỉ được cười không được khóc nữa, xốc lại tinh thần, Nàng tiến bước theo hướng mặt trời phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top