Chap 7: Sống Lại
Núi Thiên Tuyết tuy quay năm khí lạnh, vài chục năm trước ở đây từng là nơi tu hành của môn phái Cô Sơn, Trưởng Môn nhân từ hiền hậu, ông thu nạp rất nhiều cơ nhỡ thành đệ dạy họ luyện võ, hành y cứu tế nhân gian. Cuộc sống không quá giàu có nhưng sung túc bình yên trên núi cao.
Những thước phim quá khứ về tháng ngày bên song thân phụ mẫu, vui đùa cùng các đồng môn rồi đến khi trên nền tuyết vương vãi những dòng máu đỏ, sau đó những ngày tháng bị hắt hủi ở Thượng Quan Gia , trải qua huấn luyện sát thủ ở Vô Phong rồi nhiệm vụ làm Tân nương ở Cung Môn, Lúc Cung Thượng Giác kề kiếm vào Nàng ở mật đạo, cho đến khi Nàng đã tự tay đâm vào ngục Kẻ Thù Điểm Trúc, lúc Nàng vừa trúng độc và trúng ám khí tưởng chừng đã rời khỏi thế gian, trước lúc nhắm mắt cũng đã kịp nhìn mặt Hắn.
Những kí ức chắp vá từng chút từng chút hiện chạy qua trong đầu nàng, ngỡ như đã qua 1 kiếp người đầy đau thương, rồi chợt Nàng nghe giọng một đứa bé " A Nương" , Nàng quay đầu lại , đứa bé vẫy tay chào Nàng rồi biến mất ở màn sương là lúc Nàng giật mình tỉnh giấc.
Thượng Quan Thiển tỉnh lại trong một căn phòng gỗ nhỏ, tuy diện tích không to, trang trí rất đơn giản nhưng lại gần gũi, quen thuộc đến kì lạ. Chẳng phải Nàng đã chết rồi sao, đáng lẽ Nàng đang ở nơi nào đó trên Thiên Đường đoàn tụ với gia đình hay đang ở địa ngục bị trừng phạt bởi những tội lỗi của Nàng khi ở Vô Phong.
Một cơn đau ở vai trái kéo Nàng về thực tại , không những vai mà toàn thân đều đâu buốt rã rời, Nàng bất giác sờ vào bụng, nơi đây Nàng không còn cảm nhận được chút sinh khí nào, Nàng hốt hoảng bước chân xuống giường nhưng không có chút lực nào mà ngã xuống kéo tấm trải bàn bên cạnh xuống theo, bộ ấm chén theo đó rơi xuống phát ra tiếng kêu đinh tai.
Một người phụ nữ trung niên chạy vào đỡ Nàng , vội vàng lên tiếng
" Đại tiểu thư, cô tỉnh rồi "
" Cô bị trọng thương , cần nghỉ ngơi, đừng nên cử động mạnh, Cô cần gì cứ sai bảo ta "
Thượng Quan Thiển ngơ ngác trước những lời của người này, " Đại Tiểu Thư " đã lâu rồi không ai gọi Nàng như vậy, chẳng lẽ người này liên quan đến Cô Sơn sao
Thím Thẩm như hiểu được tâm trạng của Thượng Quan Thiển, bà vội quỳ xuống giải thích
"Đại Tiểu Thư, có thể gọi ta là Thím Thẩm , ta trước đây từng là tỳ nữ hầu hạ bên cạnh Phu Nhân ở núi Thiên Tuyết, năm ta tròn 18 tuổi có trót yêu một đồ đệ của Cô Sơn, Phu nhân biết chuyện đã không trách phạt còn tác thành cho 2 chúng ta lập gia đình riêng. Ta đối với Phu Nhân và Trưởng môn ân trọng như núi . Chính vì thế cũng đã thoát được kiếp nạn diệt môn ngày ấy "
Thím Thẩm đã không cầm được nước mắt, đôi tay run run và đưa cho Nàng xem tấm lệnh bài bằng bạc, có khắc tên Cô Sơn mà đã lâu Nàng chưa từng nhìn thấy. Ngày nhỏ Nàng nghịch ngợm từng lén trộm lệnh bài của Sư tỷ để trốn ra khỏi thành. Lúc lấy lại trí nhớ , Nàng từng quay về đó nhưng vài năm trôi qua tất cả hoang tàn chẳng tìm thấy chút đồ vậy kỉ niệm, nay lại có một tấm lệnh bài xuất hiện trước mặt Nàng thật kì diệu. Tay nàng run run đón lấy kỉ vật, nước mắt cũng đã giàn giụa, Nàng ôm lấy Thím Thẩm như tìm thấy được người thân duy nhất của Nàng "
" Nhưng Thím Thẩm, sao ta lại ở đây được ?"
" Hàn Nha Thất Công Tử đưa Cô đến đây, Khi ấy người Cô rất nhiều vết thương , tổn thương nội lực chỉ còn hơi thở yếu ớt , là Lão Thẩm đã thức trắng 3 đêm, kéo Cô từ Quỷ Môn Quan trở lại nhưng Tiểu Thư ,..." Thím Thẩm ngập ngừng , cổ họng nghẹn lại
" Tiểu Thư đừng kích động khi ấy cô mất nhiều máu , nên... bé con trong bụng Cô không giữ lại được .."
" Còn nữa Mạng của của Cô là Hàn Nha Thất -Ngài ấy đổi về , Công tử đã không còn ..."
Thượng Quan Thiển trái tim như quặt thắt lại, Nàng khóc nghẹn không ra tiếng, Bé Con đến bên Nàng chịu cùng Nàng biết bao thống khổ, từ Ruồi Bán Nguyệt đến ngục tù Vô Phong, còn bị ép uống thuốc phá Thai từ Điểm Trúc, Giấy phút Xích Diễm Đan nuốt suốt, Nàng nghĩ đến Bé con sẽ đau đớn thế nào, Nàng không chịu nổi, Nàng rút chiếc trâm như chiếc đao nhỏ, ẩn đấu trên tóc , lưỡi trâm có tẩm thuốc độc Nàng điên dại đâm vào Điểm Trúc, quyết đồng quy vô tận.
Thấy Điểm Trúc đã chết, Nàng chỉ còn lại vài canh giờ , Nàng nghĩ đến Hắn -Cung Thượng Giác, Nàng quay lại Cung Môn, Nàng không còn vương vấn gì trên đời, Nàng với bé con sẽ bảo vệ Người ấy một lần và Nàng sẽ đi cùng Bé Con. Còn Hàn Nha Thất , nàng không ngờ Hắn lại hy sinh vì Nàng như vậy,
Ông trời thật trêu đùa cho số phận của Nàng, số phận bắt nàng phải Sống nhưng lại tước đoạt mọi thứ của Nàng.
Cũng là một người mẹ Thím Thẩm cũng hiểu nỗi đau mất con của Thượng Quan Thiển, bà an ủi " Tiểu Thư, người đừng buồn, có lẽ đời này Cô và đứa nhỏ có duyên nhưng không phận để ở lại bên Cô" .Phải mỗi Thiên thần nhỏ luôn có sứ mệnh đặc biệt, có lẽ Bé con đã hoàn thành nhiệm vụ nên đã rời xa Nàng chăng
Thím Thẩm nhẹ nhàng vỗ về Nàng, rồi bà ấy đến đầu tủ lấy một chiếc hộp nhỏ là di vật Hàn Nha Thất để lại cho Nàng.
" Tiểu Thư, mọi chuyện còn rất dài, ta từ từ kể Cho Cô nghe , trước mắt Cô cần Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước ta đi đun lại thuốc và làm chút gì đó để Cô bồi bổ nhé.
Trước khi rời khỏi cửa phòng, Thím Thẩm quay đầu lại hỏi Nàng "Tiểu Thư, Người còn nhớ tên mình không ? Phu Nhân, Trưởng Môn , Hàn Nha Thất công tử và hiện tại là ta đều mong Tiểu thư có thể vì chính bản thân mình tiếp tục sống bình an
Thượng Quan Thiển đã lấy lại bình tĩnh, Nàng cầm trong tay chiếc hộp từ thím Thẩm. Thím nói đúng, đã sống lại lần nữa . Nàng sẽ thay đổi những bất công của vận mệnh
Nàng Ngước nhìn Thím Thẩm, nước mắt còn lăn dài trên má, Nàng nở một nụ cười " Thím Thẩm, Con nhớ , Con Tên Mạnh Thiên Di "
Ngày nàng sinh ra là vào buổi chiều mưa , lúc Nàng cất tiếng khóc là lúc mưa tạnh, cầu vồng lên cao rực rỡ cả một vùng , phụ thân gọi Nàng là Thiên Di, mong Nàng cả đời mãi là bầu trời luôn vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top