Chap 10: Manh Mối
Tết Nguyên Đán trôi qua được 2 tuần, tại Cung Môn mọi người tất bật quay trở lại công việc. Cung Thượng Giác trở về thư phòng Giác Cung sau cuộc họp ở Nghị Sự Đường. Hắn đăm chiêu nhìn chiếc hoa tai trong tay ngây ngốc suy nghĩ gì đó không biết đã qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên kéo Hắn về hiện tại, là Nguyệt Trưởng lão từ từ bước vào
" Nguyệt Trưởng Lão, có chuyện gì gấp ? hồi nãy ở đại điện không thấy Trưởng Lão lên tiếng, giờ lại đích thân tới Giác Cung "
"Công tử không có gì gấp, ta đến vì muốn nói chuyện riêng với Công tử , chuyện về độc Ruồi Bán Nguyệt và Thượng Quan cô nương "
" Hai năm qua, dựa vào 2 phương thức thuốc giảm đau và thuốc an thai mà Cô Nương để lại, Công tử không tìm được manh mối nào về Cô ấy sao ?" Là người từng trải, Nguyệt trưởng lão rất hiểu tâm trạng của Cung Thượng Giác, nên việc tìm kiếm tin tức về Thượng Quan Thiển, Ngài ấy cũng rất quan tâm và dốc lòng hỗ trợ.
Cung Thượng Giác đối mặt chuỵện này với Nguyệt Trưởng lão không chút dấu diếm:
" Phải, ta đã cho người theo dõi tất cả y quán lớn nhỏ, khi có ai đó mua một trong các dược liệu như Trưởng lão nói lập tức điều tra, đều không phải Nàng ấy. Tuy chúng ta đã công bố Ruồi Bán Nguyệt không phải độc sẽ không chết, nhưng hàng tháng vẫn phải trải qua 2 canh giờ đau đớn, ngay cả ta cũng khó khăn vượt qua "
" Ngài từng nói dược liệu trong thuốc giảm đau sẽ không tốt cho thai phụ, Cứ cho là Nàng ấy mạnh mẽ vượt qua 2h không cần uống, nhưng đến thuốc an thai cũng không cần ư ? Nàng ấy tuy có tuyệt tình với bản thân nhưng sẽ không để hài nhi của mình chịu khổ, Trừ phi..."
Nguyệt Trưởng lão đã đoán được ý Cung Thượng Giác, tiếp lời " Ta cũng từng nghĩ như Công Tử , trừ phi hài nhi đã không còn và Thượng Quan cô nương đã được giải độc hoặc có thể xấu hơn trên đời đã không còn Thượng Quan Thiển ". Với những gì mà Nàng ta trải qua, e là tính mạng khó giữ, Nguyệt Trưởng Lão hiểu trừ khi tìm thấy xác nàng hay nấm mồ hoặc từ ai đó xác nhận thì Cung Thượng Giác mới bỏ cuộc như hoàn cảnh của Hắn lúc trước, chính khi Trịnh Nam Y xác nhận cái chết của Vân Tước.
Cung Thượng Giác rất ghét việc bị ai đó phỏng đoán suy nghĩ của mình, nhưng Nguyệt Trưởng lão nói có gì sai, Hắn cũng đã nghĩ đến nhưng bản thân không muốn chấp nhận sự thật . Hai năm rồi nhưng không có 1 chút tin tức nào, người mà hắn bố trí sớm cũng không còn tinh thần điều tra một mục tiêu vô định, bọn họ có chút bất mãn nhưng nào dám trái lệnh. Hắn cũng lo rằng mình sẽ còn kiên trì được bao lâu.
Cung Thượng Giác đưa chiếc bông tai đang cầm trên tay cho Nguyệt Trưởng lão, Hắn kể : Khi mới rời Sơn Cốc, tìm được một tên tiều phu cách Cung Môn 50 dặm, người này từng bắt gặp và giúp đỡ 1 đôi nam nữ, được trả ơn bằng bông tai này, đôi bông tai khảm vàng có giá trị cao, mặt sau có khắc hình chữ Giác và biểu tượng Cung Môn, quà tân nương được chọn. Là Hắn từng đưa cho Viễn Chuỷ đem đến cho Thượng Quan Thiển khi đón Nàng về Giác Cung . Bông tai được bày bán trên phố bị thị vệ nhìn thấy và điều tra ra .
Tên tiều phu mô tả người nữ bị thương nặng, mặt mày tái nhợt, máu thấm đỏ y phục, là vợ của Hắn thay cho Nàng bộ đồ mới, người nam nhờ Hắn mua một chút dược liệu, chuẩn bị trước một cỗ xe ngựa và canh gác trước phòng, không để ai làm phiền việc trị thương cho cô gái. Sau 2 ngày 1 đêm, người nam mang cô gái rời đi, cô gái có chút sinh khí hồng hào trở lại còn người nam lại tiều tuỵ đi. Hắn không dám hỏi nhiều chỉ làm theo lời dặn, hắn tìm thấy đôi bông trên giường cũng hiểu ý người nam kia, hắn sợ bị liên luỵ chuyện ân oán giang hồ nhưng gia cảnh quá nghèo túng, mẹ già lại đang bệnh nặng nên mới đem đi bán.
Đây là tin tức đầu tiên và duy nhất Cung Thượng Giác có được cho đến nay. Hắn ôm hy vọng Hàn Nha Thất đã cứu được Nàng, còn Bé con khả năng giữ lại được rất thấp, nhưng nghĩ đến Nàng đã chết, Hắn không cam tâm, Hắn phái người đi khắp nơi tìm, đã đi qua phía tây trấn Lê Khê quê nhà của Vân Vi Sam, cũng cho người qua phía Đông thăm dò.
Chính Hắn từng lên núi Thiên Tuyết, tuy nơi này là quê nhà mà Nàng luôn mong nhớ nhưng khí hậu lạnh lẽo quanh năm, không thích hợp để dưỡng thương, Hàn Nha Thất chắc chắn biết điều đó, nhưng Cung Thượng Giác không bỏ qua, chỉ tiếc Hắn lại chẳng có chút manh mối nào
Hắn cũng cho người về Phía Bắc núi Võ Đang , là căn cứ Vô Phong, sau khi những tên Quái mạnh nhất bỏ mạng ở Cung Môn, thủ Lĩnh Điểm Trúc vì quá chủ quan đã lĩnh một đao chí mạng từ Thượng Quan Thiển , những sát thủ bị giam cầm phá tan nát nơi này và bỏ chạy hết, một vài tên thoi thóp sống quanh đây.
Còn phía Nam quá hẻo lánh, hắn từng đi qua, chủ yếu là rừng cây hoang vu, để gặp được nơi có người ở thực sự rất xa, phải mất 500-600 dặm, mang một người đang bị thương đi về hướng này quả thực không phải lựa chọn tốt, người của Hắn điều đi chỉ báo tin về được 2 lần nhưng cũng chẳng có gì.
Nguyệt Trưởng lão tiếp tục " Còn về Độc Ruồi Bán Nguyệt, sau trận chiến Vô Phong, khi tỉnh lại Công tử từng hỏi ta vì sao độc lại không phát tác lại , trước khi ta từng nghiên cứu thuốc giải cho nó bất thành, tuy nhiên xâu chuỗi lại việc của Vụ Cơ Phu Nhân và Thượng Quan cô nương, ta phỏng đoán, nếu hai cá thể nam và nữ cùng mang độc trở thành phu thê thực sự, có thể độc sẽ bị triệt tiêu"
" Ta còn hoài nghi điều này, tiếp tục theo dõi tình trạng của Chấp Nhận và Phu Nhân, quả nhiên sau khi kết hôn đến giờ hai người họ cũng không có phát độc. Ta chắc chắn phỏng đoán của mình là chính xác nên mới nói với Công tử, có lẽ Thượng Quan Cô Nương còn sống , Cô ấy cũng sẽ tự cảm nhận được không còn độc Ruồi, không còn chịu dày vò nên không cần dùng thuốc "
Nàng từng nói không trách Hắn bỏ lại Nàng, không hận Cung môn tính kế Nàng, nhưng lại không để Hắn tìm ra Nàng, cũng không quay về Cung Môn tìm Hắn nữa.
Cung Thượng Giác hơi xao động, Hắn bình tĩnh phân tích tiếp: " Với tính cách của Thiển Thiển, cái tính không sợ trời không sợ đất. Nàng từng đấu tay đôi với Kim Phồn, với Ngài, thậm chí là ra tay với cả Ta. Nàng gan lì chống chọi từng ấy năm để trả mối Huyết hải thâm thù, Nay Vô Phông bị diệt, Nàng không cần trốn chạy chúng ta hay bất kì ai "
Đã âm thầm tìm hết Chỗ này cũng không có, chỗ kia cũng không thấy, còn bị tin tức giả từ những tên lừa đảo .Cung Thượng Giác gần như phát điên, hận không thể một đao tiễn hết bọn chúng.
" THAY ĐỔI THÂN PHẬN " bỗng Cung Thượng Giác và Nguyệt Trưởng lão cùng đồng thanh nói lớn
Đúng rồi, Nàng từng nói với Hắn mình là hậu nhận Cô Sơn, Nàng trở thành Vô Phong vì thân bất do kỷ, Nàng giả làm tân nương thay Thượng Quan Thiển tiếp cận Hắn, nhờ vả Hắn giúp mình trả thù . Khi ấy, lý trí quá cao Hắn không tin hết vào lời Nàng nói và cũng chưa từng hỏi nàng ấy tên thật là gì ?
Nàng cũng đã tự báo thù, không còn là Sát thủ Vô Phong, Nàng không cần giả làm ai nữa. Nàng chính là Nàng, có lẽ Nàng đã trở về thân phận Đại Tiểu Thư Cô Sơn.
Hắn nắm lấy hai vai Nguyệt Trưởng Lão không kìm được xúc động " Nguyệt Trưởng Lão, tại sao ta lại hồ đồ như vậy , tại sao ta lại không nghĩ ra, Ta đã đi sai phương hướng nên mãi không tìm ra Nàng "
" Hai Năm qua trên Giang Hồ không có tin về Cô Sơn phái được khôi phục, chính ta cũng lên núi Thiên Tuyết tế bái 2 lần, mọi thứ đều như cũ. Những tổn thương trong quá khứ, Nàng muốn sống như những người bình thường , Nàng cũng không muốn dính dáng đến phân tranh giang hồ nữa và có lẽ không muốn dính dáng đến ta .Nhưng cho dù như thế nào ta cũng muốn gặp Nàng rồi Nàng có chấp nhận ta hay không ta đều tôn trọng "
Có tiếng gõ cửa vang lên cần báo cáo gấp của Kim Phàn, Thấy Nguyệt Trưởng Lão ở đây, Kim Phàn ngập ngừng Cung Thượng Giác ra hiệu hắn cứ nói
" Bẩm Tiên Sinh , thị vệ Kim Phùng ở Thành Đại Phú truyền tin, dạo gần đây xuất hiện một người là nữ lấy danh Thượng Quan Thiển thường đi chùa cầu phúc và phát cháo từ thiện khắp thành Người này thường xuyên che mặt nhìn dáng vóc, trang phục cũng thuộc nhà quyền quý. Quan sát hơn 1 tuần thấy người này chỉ ra vào Thượng Quan Gia , do che mặt kín đáo nên Kim Phùng không dám chắc có phải là Phu Nhân hay không "
" Ta biết rồi, người lui xuống chuẩn bi ngựa, 1 canh giờ sau sẽ xuất phát đến Đại Phú "
Cung Thương Giác đã từng ở Thành Đại Phú thăm dò tin tức nhưng chưa vào Thượng Quan Gia, bái kiến Nhạc Phụ Đại Nhân, lần này vừa hay Hắn có thể hỏi thăm về thân thế của Nàng
Hắn nhờ Nguyệt Trưởng Lão đến Tàng Thư Các tìm kiếm các điển tích về Cô Sơn, nếu có tên hậu nhân nào thì gửi thư cho Hắn biết. Hắn Cũng báo tin cho Viễn Chuỷ đang bận rộn ở Chuỷ Cung lần này không cần theo Hắn, nếu xong việc có thể đến giúp Nguyệt Trưởng Lão
Hắn phân phó Kim Phàn mang theo một đống tấu sớ trên bàn, công việc dù đã chia cho Cung Tử Vũ nhưng Chấp Nhẫn còn non trẻ nên mấy sự vụ lớn Hắn đều vẫn phải tự mình giải quyết. Lần rời đi Này trong lòng Hắn hân hoan đến lạ, ít nhất Hắn có thêm nhiều manh mối cho việc truy thê của mình, không còn là nỗi bế tắc vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top