(3)

Dịch giả: Hyn Hyn.
___

Cung Viễn Chuỷ không biết nơi khác đã có chuyện gì xảy ra, y chỉ biết khi y từ từ cầm lấy Xuất Vân Trùng Liên ra khỏi Giác Cung thì thị vệ mới muộn màng xuất hiện.

Y khó khăn hít thở, nhìn thấy Nguyệt trưởng lão đang vội vàng chạy về phía mình với khuôn mặt tái nhợt, đưa cho y chiếc hộp với đôi tay run rẩy.

Trước khi hôn mê, y nửa tỉnh nửa mơ, qua góc nhìn mờ ảo trông thấy kẻ khác cùng Thượng Quan Thiển giao tranh kịch liệt, nàng cuối cùng gục ngã.

"Đưa nó cho Thượng Quan Thiển. Dù Xuất Vân Trùng Liên này quý giá đến đâu, nếu Thượng Quan Thiển thật sự chết, ca ca nhất định sẽ chẳng còn để tâm đến thứ này." Cung Viễn Chuỷ chậm rãi nhắm mắt lại.

"Người đâu đến đây! Mau giúp Cung Viễn Chuỷ!"

Hầu hết tất cả những người giỏi y thuật nhất của Cung Môn đều tập trung ở Giác Cung. Cung Tử Vũ cũng mang theo Xuất Vân Trùng Liên vội vàng cùng Vân Vi Sam đến Giác Cung. Không gian im phăng phắc, chỉ có dược liệu và chậu đựng máu luân phiên nhau, đều đặn được mang ra từ hai căn phòng. Một là phòng nơi Cung Viễn Chuỷ đang được chữa trị. Phòng còn lại là của Thượng Quan Thiển.

Cung Viễn Chuỷ bị thương không nặng, có thể là bởi vì Cung Thượng Giác đã bảo vệ y, có thể là vì Thượng Quan Thiển đã tới kịp thời, tóm lại y khôi phục ý thức rất nhanh. Cung Tử Vũ ở bên giường y, cau mày hỏi: "Thượng Quan Thiển sao lại đột nhiên tới đây?"

Nàng không nên lợi dụng lúc này, trong Cung Môn hỗn loạn mà tìm đường tháo chạy sao?

Nàng vì sao đột nhiên trở về, còn trực tiếp giao đấu cùng người của Vô Phong?

"Ta không biết. Có lẽ là vì ca ca." Cung Viễn Chuỷ gượng cười, "Ca ca đâu? Hiện tại ca ca thế nào rồi?"

“Để làm cho vở kịch trở chân thực hơn, cuộc giao tranh vẫn khiến hắn bị thương. Cộng thêm một đòn từ Hàn Y Khách, nội lực của Cung Thượng Giác hiện tại hỗn loạn, nhưng may mắn không có vấn đề gì lớn. Hắn đã uống thuốc và ăn một chút. Qua vài tháng nữa, nội lực sẽ được khôi phục. Hiện tại chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là sẽ không sao."

Cung Tử Vũ kiên nhẫn kể lại cho Cung Viễn Chuỷ những gì Vân Vi Sam vừa nói với hắn ta.

"Còn Thượng Quan Thiển thì sao?"
Cung Viễn Chuỷ không thể quên được khoảnh khắc nhìn thấy Thượng Quan Thiển ngã xuống, trên người đẫm máu.

Cung Tử Vũ thở dài.

"Chuyện của Thượng Quan Thiển là thế nào? Cậu không dùng Xuất Vân Trùng Liên cho nàng ta?"

Cung Viễn Chuỷ trực tiếp bật dậy, nhìn chằm chằm Cung Tử Vũ, "Ta đã cho người mang qua cho Thượng Quan Thiển, nhưng có lẽ đã quá muộn."

“Đừng nôn nóng, thuốc tốt đến đâu cũng cần có thời gian phát huy công hiệu." Cung Tử Vũ khẽ nói.

"Vậy thì sao chứ?"

"Cho nên Thượng Quan Thiển..."

Cung Viễn Chuỷ không thể không để ý đến thái độ lảng tránh của Cung Tử Vũ, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Công tử hãy bình tĩnh," Vân Vi Sam mở cửa bước vào đáp, "Ta vừa ở chỗ Thượng Quan Thiển. Nguyệt trưởng lão hiện đang ở chỗ Cung Nhị. Các vị đại phu khác không dám tự ý sử dụng Xuất Vân Trùng Liên. Họ chỉ dám tạm thời băng bó và kê đơn thuốc cho Thượng Quan Thiển để trì hoãn khả năng độc tố phát tác."

"Cậu làm tốt lắm, Chuỷ công thử." Vân Vi Sam khách sáo chào Cung Viễn Chuỷ.

Cung Tử Vũ vừa nhìn thấy cô, hắn ta lập tức đứng dậy và đi về phía cô.

Cung Viễn Chuỷ quay đầu lại, hừ lạnh nói: "Cút ra khỏi đây, đừng ở trong phòng của ta." Vân Vi Sam cụp mắt xuống nói: "Vậy ta không quấy rầy Chuỷ công tử nghỉ ngơi."

Cô nắm tay Cung Tử Vũ quay trở lại Vũ Cung, nhưng ánh mắt vô thức nhìn về phía căn phòng, như thể nhìn xuyên qua cửa, nhìn người đang nằm trên giường có chút lo lắng.

Thượng Quan Thiển.

Vì sao đột nhiên trở lại?

Vì Cung Thượng Giác sao?
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top