(2)
Note: bản dịch sẽ giữ nguyên Si, Mị. Võng, Lượng.
Đây chỉ là một hồi ức thoáng qua trước khi chính thức bước vào trận chiến, Thượng Quan Thiển vẫn như thường lệ chăm sóc hoa cỏ trong Giác Cung, không có động tĩnh gì. Cung Thương Giác ngồi trong phòng, đối diện với cửa sổ nhỏ, mỗi ngày đều để ý nàng.
Hôm nay là một ngày tốt lành, yến tiệc chúc mừng Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhận và tuyển chọn tân nương được tổ chức cùng ngày.
Thượng Quan Thiển núp ở phía sau, nhìn những tân nương mặc hỷ phục và đeo mạng che mặt, vô thức nhìn về phía ghế trống vốn là của Cung Thương Giác.
Cung Viễn Chủy cũng không tới, sáng sớm đã tới Giác Cung, bảo là muốn tìm ca ca có việc cần xử lý.
Mà Thượng Quan Thiển biết, hôm nay là ngày Cung Thượng Giác yếu nhất, mất đi nội lực.
Không ai trong tứ Võng sẽ từ bỏ cơ hội này, trước mắt của tứ Võng, sự bảo hộ của một mình Cung Viễn Chủy với ca ca mình chẳng đáng để vào mắt.
Đột nhiên phía xa hỗn loạn, nàng định thần lại, nhìn động tĩnh trước mặt - những tân nương này phần lớn đều là Si Mị, lúc đấy, ánh chói từ kiếm lóe lên, máu chảy thành sông.
Nàng nhìn thấy Tư Đồ Hồng bí ẩn nhất lần này đã thực sự xuất hiện trong đoàn tân nương, còn Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ, những người mặc hỷ phục, đều không phải đối thủ của nàng ta.
Sức mạnh của tứ Võng không phân thành cao hay thấp, kẻ nào cũng có uy lực riêng.
Tim Thượng Quan Thiển nhất thời đập mạnh.
…
Giác Cung.
Cung Thượng Giác ngồi xếp bằng trên giường.
Một luồng kiếm phong đột nhiên đánh vào hắn, hắn nhanh chóng mở mắt ra, đúng lúc Cung Viễn Chủy xuất hiện, một cỗ vũ khí ẩn giấu đã cắt đứt động tác của kẻ tấn công.
“Cung Thượng Giác, đã lâu không gặp.” Hàn Y Khách, một trong tứ Võng, mỉm cười chào đón, không thèm để ý mình vừa mới có khởi đầu không tốt.
Trong mắt hắn, đây có thể chỉ là một cuộc chơi đầy thú vị.
“Ừ, là ngươi.” Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào đối phương, gằn từng chữ một.
"Đúng, là ta, mười năm trước không tiễn ngươi xuống cùng thân nhân ngươi đoàn tụ, hiện tại đã đến lúc rồi."
Hàn Y Khách nhắc đến nỗi đau mười năm trước của Cung Thượng Giác, tựa như đang đưa ra lời thông cáo.
“Ca”
Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác hỏi:
“Hắn là ai?”
“Mười năm trước hắn chính là kẻ đã giết chết mẫu thân và Lãng đệ đệ của ta."
Cung Thượng Giác rút đao ra, bay tới trước mặt Hàn Y Khách, lao thẳng về phía hắn.
“Ngươi còn có nội lực sao?!”
Hàn Y Khách nhướng mày, khá là kinh hãi, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn giơ tay dễ dàng đáp trả một kiếm đánh tới:
“Xem ra Thượng Quan Thiển đã bị ngươi lừa gạt. "
Chỉ là một sai sót nhỏ, Hàn Y Khách có thể chấp nhận, chẳng sao, sai sót ngu xuẩn một chút cũng là chuyện thường thôi.
Bằng không, nếu có thể giết Cung Thượng Giác một cách dễ dàng, hắn sẽ phải nghi ngờ năng lực của chính mình và của Cung Môn.
Trong ánh kiếm và bóng máu, Cung Viễn Chủy, người giỏi sử dụng vũ khí độc và tấn công tầm xa, rõ ràng đang ở thế bất lợi, y quay sang một bên, giơ tay lên và dùng kiếm bẻ gãy. Sau đó liền quay người nhanh chóng di chuyển sang một bên, né đòn từ phía sau.
Hàn Y Khách lập tức nắm lấy điểm yếu lộ ra của Cung Thượng Giác, một tay cầm dao, tay còn lại tập trung nội lực đánh thật mạnh vào hắn.
Cung Thượng Giác bại trận, lập tức bay về phía sau mấy mét, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu đen.
"Ca!"
Bàn tay của Cung Viễn Chủy dính đầy máu, hơi run lên, lưỡi kiếm lần nữa đâm vào tay y.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đoản đao, chặn lại hai lưỡi kiếm, nhìn sang bên cạnh, hắn nhìn thấy Thượng Quan Thiển mặc váy trắng từ đâu xông đến.
Nàng lao tới, dùng đoản đao để chặn Hàn Y Khách.
Cung Viễn Chủy đột nhiên xuất hiện từ phía sau Hàn Y Khách, dùng ám khí mới chế tạo nhanh chóng bắn một mũi tên nhỏ chứa cực độc vào hắn, sau đó Thượng Quan Thiển dùng hai tay rút con dao ra khỏi cơ thể mình, đâm vào ngực Hàn Y Khách bằng trái tay, và dùng hết nội lực đánh thật mạnh vào chỗ đó.
Hàn Y Khách hai mắt lập tức mở to, loạng choạng ngã về phía sau, nhìn chằm chằm lên trời, không bao giờ đứng dậy nữa.
Thượng Quan Thiển chỉ có thể chống đỡ lâu hơn hắn mấy giây, sau đó nàng chậm rãi ngã xuống, máu tươi từ bên ngực trái của nàng tuôn ra.
Những ngón tay của nàng khẽ cử động, nhưng rồi rất nhanh Thượng Quan Thiển liền lâm vào tình trạng bất tỉnh.
Bàn tay của Cung Thượng Giác lạnh ngắt.
Giác công tử, ta tin chàng.
Ta nguyện vì chàng, đi qua nước sôi lửa bỏng.
*nguyên tác ghi: 赴汤蹈火,在所不惜。
Trước khi hôn mê, nàng nghe thấy Cung Viễn Chủy đang hét lên gọi ai đó đang trong tình trạng suy sụp.
"Cung Thượng Giác! Thượng Quan Thiển!"
"Có ai không? Làm ơn cứu với!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top