(1)

*Note: truyện được lấy bối cảnh từ tập 20 trở đi. Cung Nhị cuối cùng lựa chọn nói với Thiển Thiển rằng vẫn còn một con đường khác để đi.

Thượng Quan Thiển ngồi thấp xuống dưới đất, nàng vòng tay ôm lấy Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng áp mặt mình vào lòng ngực hắn.

Không biết bây giờ có phải là đầu mùa thu hay không, mưa rơi lả tả, thời tiết ngày càng lạnh, mặt nàng áp vào y phục có cảm giác lành lạnh.

Thượng Quan Thiển chậm rãi nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong lòng ngực hắn.

Nàng nghe thấy nhịp tim chậm rãi và mạnh mẽ, cảm thấy hơi choáng váng, âm thanh đó ở gần bên tai nàng, như đang truyền sự rung động khắp cơ thể.

Trong đầu nàng đã nghĩ cách ứng phó với lời nói của Cung Thượng Giác, nhưng nàng vẫn cẩn thận đếm nhịp tim đập của hắn.

"Ta rất ngưỡng mộ cô."

"Bởi vì cô cô đã khiến ca ca lần đầu tiên muốn theo đuổi một thứ gì."

Là như thế này à?

Thượng Quan Thiển nhớ tới tấm bản đồ được đưa tới, ngày đó nàng giả vờ thoải mái thông báo cho Vô Phong nhược điểm của Cung Thượng Giác.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng, động tác rất nhẹ nhàng, rất nhanh đã rút tay lại.

Thượng Quan Thiển không dám cử động, giả vờ như không biết, hơi nghiêng người, muốn ngẩng đầu lên nói chuyện với hắn.

Bàn tay sau lưng ấn mạnh nàng ngã thẳng vào lòng hắn, khiến nàng không thể cử động, động tác ngồi xuống khiến Thượng Quan Thiển không thể nhìn thấy gì. Mọi thứ trước mắt nàng đều là hắn.

Đó là một trò lừa gạt chỉ nhắm vào nàng và Vô Phong.

Tin dùng nàng, sau đó bỏ rơi nàng và giết nàng.

Để nàng nói với Vô Phong những gì mà chỉ nàng tin là sự thật.

Nhưng mà…

Nàng là hậu duệ cuối cùng của Cô Sơn phái và cha mẹ nàng, người thân của nàng đều bị Vô Phong giết chết.

"Nếu như ta nói với nàng rằng ta có thể giúp nàng thì sao?"

Nếu như nàng ấy còn một con đường khác có thể chọn thì sao?

Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng nàng ngoan ngoãn nằm trên người mình, đột nhiên lên tiếng.

Cuộc đời nàng luôn phải đi trên con đường mà nàng không bao giờ có quyền được lựa chọn, nàng buộc phải chấp nhận rằng mình đã chứng kiến cảnh Cô Sơn phái nhuốm đầy máu của người thân và cha mẹ nàng mất không toàn vẹn thây xác. Nàng buộc phải chấp nhận gia nhập Vô Phong, sống bên cạnh kẻ thù, được kẻ thù nuôi lớn nhưng lại không nhớ gì, vì bà ta mà bán mạng.

Nhưng giờ đây, kế hoạch của Cung Tử Vũ hoàn toàn coi nàng như một con tốt, nàng không còn lựa chọn nào khác.

Nhiệm vụ của nàng lần này tuồn tin "tốt" ra ngoài.

Nhưng lần này, rõ ràng nàng có quyền lựa chọn, còn họ lại tước đoạt đi quyền lựa chọn của nàng.

"Công tử đang nói cái gì?"

Thượng Quan Thiển cụp mắt xuống, bình tĩnh trả lời.

“Điểm Trúc…"

Trên người hắn gánh vác vô số sinh mạng, là người bảo hộ Vô Lượng Lưu Hỏa của Cung Môn.

Cung Thượng Giác không thể nói cho nàng biết kế hoạch của bọn họ vì hắn không dám đặt cược vào sự chân thành của Thượng Quan Thiển.

Nhưng hắn muốn nói cho Thượng Quan Thiển biết.

Thiển Thiển, nàng vẫn còn một lựa chọn khác. Nàng vẫn còn một con đường có thể đi.

Ta có thể giúp nàng trả thù và ta sẽ luôn ở bên nàng.

Còn nàng thì sao?

“Ta sẽ luôn ở bên nàng, cả đời này.” Liệu nàng có chọn đứng về phía ta không?

Đầu mũi Thượng Quan bỗng nhiên cay cay, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống.

Nàng bình tĩnh lại, nâng cao giọng nói: "Sao đột nhiên công tử lại nói vậy?"

Cung Thượng Giác tựa hồ không muốn nói thêm nữa mà chỉ đơn giản nhắc tới mấy chữ:

"Điểm Trúc là thủ lĩnh Vô Phong, những gì bà ta đã làm, Cung Môn nhất định phải diệt trừ bà ta."

"Sau khi Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhận, ta sẽ nhắc lại chuyện này, hắn cũng sẽ đồng ý."

"Ta biết nàng là hậu nhân của Cô Sơn phái, nên nàng là người muốn được giết chết bà ta nhất."

Thượng Quan Thiển sửng sốt một lát, lập tức đứng dậy, lần này Cung Thượng Giác đã buông nàng ra.

Cô nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ với hắn anh, nói:

"Nếu công tử bằng lòng giúp ta báo thù. Ta nguyện ý vì công tử mà vượt núi đao biển lửa."

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, nói rõ ràng từng chữ.

Cung Thượng Giác không biết nàng thay đổi chủ ý hay đang dao động, hay nói cách khác, hắn hiếm khi có thể nhìn rõ nàng.

Cung Thượng Giác  xua tay và bình tĩnh trả lời:

"Không cần đâu, trời cũng muộn rồi, nàng về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, nàng giúp ta gọi Viễn Chủy đệ đệ một tiếng."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top