Chương 5 - Nàng sống lại rồi sao?

Thượng Quan Thiển không biết mình đã bị bóng tối nuốt chửng bao lâu, nàng chỉ cảm giác được linh hồn của mình đang lơ lửng trong một không gian nào đó. Nàng biết với vết thương nặng như vậy thì bản thân chẳng thể tiếp tục sống được nữa. Thế mà giờ đây sao nàng chẳng hề cảm thấy đau đớn, đây là nơi nào, bé con của nàng thì đang nơi nao. Dường như trong bóng tối vọng đến tiếng ai đó gọi nàng thật lưu luyến, mùi hoa đỗ quyên mà nàng rất đỗi quen thuộc dường như thoang thoảng trong không khí, bầu trời nơi nàng đứng đang chìm trong một màu tối tăm, lác đác một vài cánh hoa đỗ quyên rơi rụng, dập nát như chính cuộc đời của nàng vậy. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được tay áo của mình bị ai đó kéo nhẹ, nàng cuối đầu nhìn xuống, là một cô bé con với hai bím tóc xinh xinh, đôi mắt long lanh to tròn nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là chút trầm tĩnh và lạnh nhạt. Bé con đang mỉm cười với nàng, trong lòng nàng toàn bộ là một mảnh mềm mại. Đây chắc chắn là tiểu đỗ quyên của nàng, nàng toang nghĩ cất tiếng gọi bé con một lần, thế nhưng cổ họng dường như bị thít chặt làm cho nàng chẳng thể nào thốt nên lời.

Bàn tay búp măng bé xinh của tiểu đỗ quyên hướng sự chú ý của nàng về phía bắc, một đoàn người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, dẫn đầu là một vị nam tử cao lớn, thân thẳng như tùng, mặc trường bào màu xanh sẫm thêu tường vân, nắm tay một nữ tử quý khí đoan trang vận nữ trang phấn hồng thêu thược dược, phía sau bọn họ từng người một lần lượt xuất hiện trước mặt nàng, nam có, nữ có, thậm chí còn có cả trẻ con. Trên người bọn họ vận một bộ y phục mềm mại cùng kiểu dáng, chỉ khác mỗi màu sắc, nam nhân màu xanh trời, còn nữ nhân thì vàng nhạt, thắt lưng mỗi người có đeo ngọc bội khắc hình một bông hoa sắc sảo – hoa quý ty, một loài hoa chỉ có thể sinh trưởng nằm sâu trong dãy Lĩnh Nam, toạ lạc tại phía bắc cách toà nhà chính Cô Sơn phái nửa ngày đường, thuộc quyền quản hạt của gia tộc nàng. Hốc mắt nàng ửng đỏ, dần dần dâng lên sương mù, tuy không nhìn rõ mặt nhưng nàng biết họ là cha mẹ của nàng, là huynh đệ tỷ muội đồng môn, là thân nhân đã khuất của nàng. Cuối cùng thì tất cả người thân của nàng cũng tề tựu ở đây. Đây là cuộc sống sau khi chết sao, ông trời cũng thật hậu đãi đối với nàng, nàng trộm nghĩ.

Bé con đang nắm tay nàng tiến về phía trước bỗng khựng lại. Từ đằng xa, một nam nhân anh tuấn, tỷ lệ trên khuôn mặt gần như là hoàn mỹ, mày kiếm sắt bén nhưng ánh mắt nhuốm màu bi thương. Bộ y phục đen tuyền thêu chỉ vàng càng làm tôn lên vẻ đẹp cao quý vốn có của chàng. Bóng dáng ấy có lẽ dù luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì nàng vẫn chẳng thể nào quên được chàng. Chàng không tiếp tục tiến đến gần nàng mà chỉ đứng tại chỗ, trao cho nàng ánh mắt vừa đau lòng vừa thâm tình, hốt nhiên bóng hình trầm mặc của chàng và bóng hình thiếu niên dương quang trong ký ức ngày xưa từ từ nhập lại làm một...

Chàng không biết rằng, nàng đã từng gặp chàng vào năm nàng năm tuổi, ngay tại nhà của nàng. Khi ấy, nàng vẫn còn là một tiểu cô nương được sủng ái trong vòng tay cha mẹ, một hôm vì nghịch ngợm mà vụng trộm chạy đến ao sen chơi nên không cẩn thận trượt chân ngã xuống. Lúc đó nàng tưởng chừng mình đã xong đời rồi thì được một thiếu niên ôm lấy, chóp mũi nhỏ xinh cọ sát vào lồng ngực thiếu niên, quẩn quanh hai đứa trẻ là mùi hoa nguyệt quế thơm ngát từ người thiếu niên, khi ấy nàng không biết chàng là ai, tại sao lại ở nhà nàng. Sau này, vì vụng trộm nghe được mẩu đối thoại của cha mẹ mà nàng biết được tên người ấy – Cung Thượng Giác, cha nàng vốn dỹ là một người rất nghiêm khắc và kiệm lời, ít khi chủ động mở khim khẩu để khen ngợi về bất kỳ ai. Ấy vậy mà tối hôm ấy, nàng ngồi trong lòng cha mẹ nghe được hàng tá từ ngữ hoa mỹ mà cha khen ngợi người ấy. Cha nói, Cung Thượng Giác tuổi còn nhỏ mà đã hiểu quy củ, hiểu lễ nghi, thiếu cung chủ mới mười tuổi khi ấy đứng bên cha mình hoàn toàn không một chút lép vế, trầm ổn nội liễm. Đối đãi với trưởng bối lễ phép đúng mực, với hạ nhân khiêm tốn, không một chút cao ngạo, với tình huống đột biến phát sinh thì lại co được giãn được, tuổi còn nhỏ nhưng nội lực và võ công không tệ.... Thì ra ân nhân của nàng hoàn mỹ như vậy, đáy lòng tiểu thư Cô Sơn dần nhen nhóm một thứ tình cảm với chàng thiếu niên ấy mà bản thân nàng chẳng hề phát hiện ra.

Nhiệm vụ ban đầu của nàng thực ra không phải là Cung Thượng Giác, chỉ là nàng mamg chút lòng riêng, nàng muốn gặp lại chàng thiếu niên năm xưa, dù cho người ấy bây giờ vẫn cao cao tại thượng, ngạo thị thiên hạ, còn nàng hiện tại đã thân hãm nơi bùn lầy, khó có thể với được ánh trăng ngày xưa. Lần cuối bọn họ gặp nhau ở Cung môn, vốn dỹ nàng thật sự rất muốn hỏi chàng một lần rằng chàng đã bao giờ rung động vì nàng chưa, rung động vì chính con người của Thượng Quan Thiển, mà không phải vì những hư tình giả ý nàng cố ý diễn ra, nhưng lúc ấy nàng thật sự không có đủ dũng khí để mở lời, sợ rằng bản thân chỉ có thể nhận được câu trả lời không như ý muốn. Giờ đây nàng đã chết rồi, mọi thứ đều tan biến cả rồi, nên đã không còn quan trọng nữa. Chỉ là nàng có chút không cam lòng...

Bỗng từ đâu, một trận cuồng phong thổi qua, mang theo cả tiếng cười quái dị đáng sợ của Điểm Trúc. Tất cả mọi người vốn dỹ vừa nãy còn đang đứng trước mặt nàng giờ đây ngã trên mặt đất, kể cả chàng, không biết tự bao giờ bé con đã buông tay nàng. Từ lồng ngực của bọn họ, nơi vị trí trái tim, từng bông hoa máu nở rực rỡ, đối lập với làn da trắng bệch chết chóc. Cơn ác mộng lớn nhất cả đời nàng lại một lần nữa tái diễn, thậm chí bây giờ người bị hại lại có thêm Cung Thượng Giác và bé con của nàng, dù cho nàng đã chết thì nó vĩnh viễn cũng không buông tha cho nàng. Nàng cảm thấy bản thân mình đang run rẩy kịch liệt khó có thể đứng vững, cổ họng như đang nghẹn lại, không thể thốt lên bất kỳ âm thanh nào, không thể gọi tên bất kỳ ai. Sau đó, cơn cuồng phong kia dần lan rộng và cuốn tất cả bọn họ đi xa, chỉ để lại trong không khí một mùi tanh nồng của máu, quang quẩn nơi chóp mũi nàng, nàng cố với tay toang nắm lấy bọn họ nhưng không thể, cho dù chỉ là một góc áo. Nàng nằm trên mặt đất, mặc cho đau đớn toàn thân đang ập đến như thuỷ triều, và để cho bóng tối hoàn toàn nuốt chửng mình.

Thời điểm tiếp theo nàng mở mắt là do bị đau mà choàng tỉnh, ánh sáng ấm áp của từng tia nắng chiếu rọi vào trong căn phòng, chúng nhảy nhót trên gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của nàng. Trong một khắc, nàng không thể nhận ra mình đang ở đâu, là linh hồn đang tồn tại giữa hư và thực ư. Không đúng, nếu là một linh hồn thì nàng chẳng thể chạm vào bất kỳ đồ vật nào rồi. Dần dần lấy lại ý thức, nàng im lặng nằm trên giường và nghiêm túc quan sát quanh căn phòng. Tầm mắt hướng bên trái là một tấm rèm châu tinh xảo, nàng nhớ rõ đây là món đồ mà ngày thứ hai nàng chuyển đến Giác cung, để an ủi việc nàng bị thị về soát người vì vụ túi ám khí của Cung Viễn Chuỷ, mà Cung Thượng Giác cho người mang tới cho nàng. Rèm châu xa hoa lay động, ngăn cách giữa giường nàng và gian ngoài, hư hư thực thực, tựa như mối quan hệ giữa chàng và nàng vậy. Vậy đây là căn phòng phía tây của nàng tại Giác cung, nàng đã quay về rồi sao, như chợt nhớ ra điều gì, tầm mắt nàng vội vàng nhìn xuống bụng, chiếc eo mảnh mai, phẳng lì, nào có dấu vết cho việc mang thai. Bé con của nàng đâu rồi, ai đã làm gì bé con của nàng rồi. Nhưng nàng rõ ràng là đã chết rồi mà, nàng tự biết khả năng của mình, một đao kia vô cùng tàn độc, hoàn toàn không còn đường sống mới đúng, vậy đây là chuyện gì đang xảy ra. Ngẩn người ra một lúc lâu, nhìn những vết thương còn đang rỉ máu và ngang dọc trên người mình, sự hoài nghi trong lòng nàng càng lúc càng lớn. Nàng nhớ trước lúc chết, mình tuy gầy nhưng cũng không bị thương gì ngoại trừ vết đao trên cổ kia, bây giờ vết thương trên cổ nàng đã biến mất, ngược lại xuất hiện những vết thương trên cơ thể. Hoài nghi càng lớn làm cho nàng càng bất an, bản năng của một sát thủ nói cho nàng, nếu như không làm rõ, nàng sẽ chẳng thể nào tiếp tục tính toán cho mai sau. Cất tiếng gọi tỳ nữ Đạm Cúc đang hầu hạ bên ngoài, nàng mới nhận thức được giọng mình hiện tại yếu ớt và khàn khàn đến mức nào.

- Đạm Cúc, bây giờ là giờ nào, ngày nào rồi? Vì sao toàn thân ta lại đau đớn thế này?

- Hồi bẩm Thượng Quan cô nương, bây giờ là giờ Ngọ hai khắc, ngày mùng ba tháng năm ạ - Từ giọng Đạm Cúc, ta có thể biết được nàng cũng đang hoang mang trước câu hỏi của ta, nhưng vì phép tắc mà phải trả lời – Tối qua cô nương trọng thương, được Cung nhị tiên sinh ôm trở lại, còn về vì sao người bị thương, nô tỳ không được phép biết ạ. Cô nương người đã đói bụng chưa, nô tỳ hâm một ít cháo bích ngạnh cho người, thuốc từ y quán mang đến cũng vừa sắc xong, người ăn xong cho kịp giờ uống thuốc.

- Đa tạ ngươi Đạm Cúc, vậy ngươi cứ đi chuẩn bị đi, ta muốn nằm thêm một lát.

Lượng thông tin quá mức lớn khiến cho nàng cần thêm thời gian ngẫm nghĩ, hiện tại, nàng đã có thể chắc chắn một điều là nàng đã trọng sinh rồi, trở về lại thời điểm nàng vừa bị tra tấn nơi ngục tối kia. Tâm tình nàng hiện tại phức tạp đang xen, nàng vừa mừng vì mình đã một lần nữa được sống, cảm tạ ông trời đã cho nàng thêm một cơ hội nữa. Vừa bất bất đắc dỹ vì phải sống lại tại một thời điểm không như nàng mong muốn. Nàng một lần nữa đã nhảy vào lại vũng nước đục tại Cung môn, một lần nữa lại sống trong tình cảnh như đi trên băng mỏng. Trên có Vô phong khống chế, dưới có Cung môn nghi kỵ, chỉ cần nàng lại tiếp tục đi sai một bước nữa thôi thì kết cục của nàng vẫn sẽ giống như kiếp trước. Lần này, nàng cần phải tính toán kỹ càng hơn, nàng sẽ không để mình rơi vào thế bị động mặc người tính kế như kiếp trước. Đời này, Thượng Quan Thiển nàng sẽ không tiếp tục làm quan cờ thế mạng trong ván cờ tàn của Cung môn.

Kiếp trước, mục tiêu duy nhất của nàng tại Cung môn là mượn lực để báo thù, Cung Thượng Giác cũng được, vô lượng lưu hoả cũng được, thế nhưng cuối cùng lại bị Cung môn lợi dụng tính kế ngược lại khiến cho nàng không những không giết được Điểm Trúc mà lại như châu chấu đá xe, hại chết bản thân mình, còn liên luỵ đến tiểu đỗ quyên của nàng không được bình an chào đời. Kiếp này, tâm nguyện báo thù của nàng vẫn sẽ không thay đổi nhưng nó đã không còn là mục tiêu đầu tiên nữa mà hiện tại mục đích duy nhất của nàng là tiểu đỗ quyên, cục vàng cục bạc của nàng. Nàng sẽ làm mọi cách để bé con quay lại bên mình, thực hiện lời hứa dùng tình yêu của cả hai đời để nuôi dưỡng con bé bình an lớn lên, dù cho phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Còn về phần tình cảm đối với chàng, nàng sẽ chôn sâu nó vào tận đáy lòng mình, sẽ không bao giờ yêu chàng thêm lần nữa, vì nàng biết tình yêu của chàng đối với nàng là quá xa xỉ, nàng sẽ lại không tiếp tục mong cầu vào thứ tình cảm hư ảo đó từ chàng nữa. Chàng nên là Cung Thượng Giác sống vì Cung môn, hy sinh vì Cung môn mà không phải là Cung Thượng Giác – phu quân của nàng. Sống lại một đời, khiến cho nàng hiểu ra được nhiều điều. Tình yêu vốn không phải là thứ mà cứ cố gượng ép thì sẽ đoạt được và buông bỏ cũng là một cách để trưởng thành.

Cung Thượng Giác, ta yêu chàng, rất yêu, nhưng kiếp này ta không muốn lại tiếp tục yêu chàng để rồi đánh mất chính mình một lần nữa. Chúng ta nên là hai đường thẳng song song giao nhau tại một điểm là tiểu đỗ quyên, rồi sau đó mỗi người tiếp tục con đường của mình. Chàng đi con đường bảo vệ của chàng, ta đi con đường báo thù của ta, chỉ là ta hứa với chàng, đời này sẽ không để cho tiểu đỗ quyên của chúng ta bị người khác làm hại nữa.

Để bé con quay lại, điều đầu tiên nàng cần tiếp tục diễn lại vở diễn với Cung Thượng Giác như kiếp trước. Nàng cần có thời gian nhớ lại những gì mình đã làm, đã nói trong kiếp trước. Bởi vì chỉ cần sai một bước nhỏ, nàng sợ sẽ tạo hiệu ứng bướm bướm làm thay đổi toàn bộ cục diện, ít nhất trước khi bé con quay lại trong bụng nàng, nàng cần đảm bảo mọi cần thứ phải diễn ra đúng với quỹ đạo của kiếp trước.

Hết chương 5

P/S: Thiển Thiển come back rồi, tiếp theo đây sẽ là chuỗi series Thiển xính lao quyến rũ chồng để có lại được tiểu đỗ quyên của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top