Chương 4 - Kết thúc - Góc nhìn của Cung Thượng Giác (End)
Ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp từ những ngọn đèn thủ công được treo dọc trần nhà Chuỷ cung lan toả đến từng ngóc ngách trong căn phòng, làm cho bóng của các đồ vật và con người dường như được phác hoạ một cách mờ ảo và có phần không chân thực. Bình thường đây có lẽ chính là một khung cảnh khá lãng mạn, tuy nhiên với tình hình hiện tại, trong ánh mắt của Cung Viễn Chuỷ, Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam, Kim Phồn, Cung Tử Thương và Nguyệt trưởng lão mà nói đây chính là khung cảnh quỷ dị và doạ người nhất mà họ từng nhìn thấy. Cơn ớn lạnh từ dưới chân chạy dọc theo sống lưng và tiến thẳng lên đỉnh đầu của mỗi người. Cung Tử Thương thậm chí còn cảm thấy mình đang run rẩy. Trước mắt họ hiện tại là chiến thần Cung môn tiếng tăm lẫy lừng cả người đầy vết máu đỏ sậm, trước ngực áo chàng, máu đỏ lan toàn bộ từ phần ngực áo đến đai lưng, hai ống tay áo cũng dính đầy máu. Bộ y phục xanh đen nho nhã hằng ngày giờ đây nhuộm đầy màu đỏ của máu, thậm chí có vài chỗ đã khô và vết máu dần chuyển sang màu nâu sậm. Thậm chí mùi thảo dược trong căn phòng cũng không thể nào át nổi mùi tanh tưởi của máu tươi, làm cho người từng trải qua máu tanh như cựu sát thủ Vâm Vi Sam không nhịn được cơn cồn cào buồn nôn đang dâng trào lên từ bụng dưới. Nàng không nhịn được khẽ nhíu đôi mày lá liễu.
Cung Thượng Giác đang ngồi trên chiếc giường trúc đặt giữa căn phòng, lưng tựa vào thành giường, hai tay chàng vòng sang trước ngực ôm chặt lấy người trong lòng mình. Tay phải của chàng còn đang ôm chặt miệng vết thương nơi cổ của Thượng Quan Thiển, tay trái không ngừng siết chặt lấy tay nàng, cố gắng truyền nội lực làm ấm đôi bàn tay lạnh lẽo kia, thế nhưng nội lực của chàng dường như tan vào hư không, còn tay nàng thì ngày càng lạnh. Về phần Thượng Quan Thiển thì hiện tại nàng đang nằm tựa trước ngực chàng, đầu của nàng ngã vào giữa khuỷu tay phải và ngực chàng với tư thế nửa nằm nửa ngồi, cả người nàng hầu như nằm lọt thỏm trong lòng chàng và tựa hẳn vào đùi của chàng. Vạt áo vải thô trắng trước ngực nàng đã bị nhuộm thành màu đỏ của máu, máu từ vết thương đã ngưng chảy từ lâu, một vệt máu ngoằng ngoèo từ vết thương dữ tợn nơi cổ nàng chạy dài đến ngực. Hai tay nàng vốn dỹ ban đầu ôm chặt lấy bụng tròn giờ đây buông thõng hai bên, cả cơ thể mang màu da trắng bệch của người chết, nàng vốn dỹ đã mất đi sinh khí từ lâu. Vâm Vi Sam đưa tầm mắt mình xuống xa hơn, dưới làn váy của Thượng Quan Thiển cũng bị bao phủ bởi máu, nàng biết đứa nhỏ của Thượng Quan Thiển cũng đã không còn, đôi mắt nàng dần nóng hơn, nàng vội đưa tầm mắt sang nơi khác và chẳng dám nhìn lâu.
Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều trầm mặc mà không dám lên tiếng, họ đưa mắt nhìn nhau, đọc được sự khẳng định và e ngại trong mắt đối phương. Tất cả họ đều biết được rằng Thượng Quan Thiển đã chết lâu rồi, có lẽ nàng đã chết trước khi về được đến Cung môn, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng. Bọn họ đều biết hiện tại trạng thái thần kinh của Cung Thượng Giác đang căng như dây đàn, chỉ cần họ nói sai nửa chữ, thì sợi dây đàn kia nhất định sẽ đứt phựt. Hậu quả sau đó không ai có thể dự đoán được. Cuối cùng, bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ bởi giọng nói run rẩy của Cung Viễn Chuỷ.
- C..Ca... Ca ca... huynh làm sao vậy, huynh bị thương như thế nào?
- Viễn... Chuỷ... - Như bị thanh âm của Cung Viễn Chuỷ đánh thức từ cơn mộng mị, chàng khàn giọng gọi tên đệ đệ. Giọng nói trầm thấp từ tính hằng ngày giờ đây khàn khàn khó nghe, thậm chí có mang theo một chút nghẹn ngào, run rẩy. Chàng ngước nhìn đệ đệ của mình với ánh mắt chờ mong, lần đầu tiên trong cuộc đời cao cao tại thượng của Cung Thượng Giác mở lời cầu xin người khác, mà đây còn là người đệ đệ mà chàng luôn thương yêu.
- Cầu xin đệ, Viễn Chuỷ, ca ca cầu xin đệ cứu lấy nàng, cứu lấy Thiển Thiển của ta. - Không đợi Cung Viễn Chuỷ đáp lời, chàng tiếp tục nói – Ca biết đệ trồng thêm được một đoá xuất vân trùng liên cho ca ca, ca ca không cần đến nó, đệ đưa cho Thiển Thiển ăn đi, nhất định phải cứu được mẹ con nàng. Ca ca cầu xin đệ đó...
Không chỉ Cung Viễn Chuỷ mà tất cả những người đang có mặt ở đây đều cảm thấy một nỗi chua xót đang dần dâng lên trong lòng, ai cũng không đành lòng nhìn thẳng. Hắn từng bước một nhấc chân bước tới bên giường, từng bước một tiến về phía giường trúc, chầm chậm quỳ một chân xuống sàn. Một tay hắn nắm lấy cổ tay Thượng Quan Thiển, một tay còn lại nắm chặt lấy tay của chàng đang vòng ôm trước ngực nàng. Hắn thấp giọng, khó khăn cất lời.
- Ca, nàng đã đi rồi... tẩu tẩu đã đi rồi, ... Ca, huynh buông tay đi, để thị nữ vào lau người và thay y phục khác cho nàng, huynh cũng không muốn nàng rời đi với toàn thân đầy máu tươi này đúng không. Ca.. nghe lời đệ, buông tay đi thôi.
Thế nhưng chàng hoàn toàn không nghe thấy hoặc vốn dỹ không muốn nghe lọt tai lời của Cung Viễn Chuỷ, chàng chậm rãi ngẩng mặt lên, ngước đôi mắt đỏ hoe, đục ngầu và không thể tìm thấy được chút tia sáng nào trong đôi mắt ấy, chàng nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười nhẹ, dù rằng tất cả mọi người đều phát hiện nụ cười ấy hiện tại méo mó, khó coi đến nhường nào.
- Viễn Chuỷ, ca biết đệ trước đây vẫn luôn cùng Thiển Thiển đối nghịch, cả hai người bọn đệ đều thích dùng lời nói để khiêu khích đối phương, thế nhưng bây giờ không phải lúc để đùa cợt, Thiển Thiển còn đang mang thai, đệ không cần phải trù ẻo tẩu tẩu và cháu của đệ chứ. Ngoan, Viễn Chuỷ, đi lấy xuất vân trùng liên đi...
Ngay tại khoảnh khắc Cung Thượng Giác vừa dứt câu nói, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ: Cung Thượng Giác điên rồi, đã bị hiện thực tàn khốc bức đến điên rồi!
Nếu như một người có vẻ bên ngoài càng trầm tĩnh, càng mạnh mẽ thì khi gặp phải đả kích cực lớn họ sẽ càng nhanh chóng suy sụp tinh thần hơn người bình thường.
Đôi môi Cung Viễn Chuỷ phát run, mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng không thể thốt nổi nên lời. Cuối cùng, Cung Tử Vũ không nhịn được nữa, nhanh chóng gộp ba bước chân thành một, hoàn toàn mất đi dáng đi ưu nhã của công tử thế gia hằng ngày, tiến đến bên giường, thô bạo đẩy Cung Viễn Chuỷ đang nửa quỳ qua một bên mà nắm lấy cổ áo chàng, hai mắt hắn đỏ hoe, lấp lánh ánh lệ, gằn giọng mà dùng hết sức bình sinh hét lên.
- Cung Thượng Giác!!! Huynh tỉnh táo lại đi, Thượng Quan Thiển đã chết rồi, nàng thật sự đã chết rồi, huynh cứ định như vậy mà trốn tránh hiện thực sao. Huynh sờ tay của nàng đi, hai tay nàng lạnh như băng, nàng đã không còn hơi thở nữa. Huynh cứ như vậy mà ôm nàng suốt cuộc đời, không để nàng có thể nhập thổ vi an sao. Rõ ràng huynh biết nàng bị ai hại chết, huynh không muốn báo thù cho mẹ con nàng sao. Cung Thượng Giác, huynh mau tỉnh táo lại cho đệ - Nói rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời của Cung Tử Vũ đấm mạnh vào mặt người ca ca mà hắn luôn tôn kính và có phần sợ hãi.
Nhìn thấy ca ca mình như vậy, Cung Tử Vũ không thể bình tĩnh nổi nữa, nếu không phải có Vân Vi Sam kéo lại, có khi hắn còn muốn bồi cho chàng thêm một cú. Huyết mạch Cung môn chảy cùng dòng máu, huynh đệ tỷ muội trong nhà yêu thương lẫn nhau, vậy nên cả Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Cung Viễn Chuỷ hiện đang cùng cảm nhận được nỗi đau trong lòng của ca ca/ đệ đệ nhà mình. Ngay cả Cung Tử Thương trước đây vốn dỹ hận Thượng Quan Thiển như thế, ấy vậy mà giờ nàng không kìm được nước mắt mà thấp giọng nức nở, đến bây giờ nàng mới biết được Thượng Quan Thiển chiếm vị trí nào trong lòng đệ đệ của nàng, phải, từ lâu nàng đã xem Cung Thượng Giác như Cung Tử Vũ để mà đối đãi như đệ đệ, nàng hiện tại cảm nhận được lòng của đệ đệ nàng đang gào khóc, đối lập với khuôn mặt đang kìm nén và giả vờ bình tĩnh kia.
Hồi lâu, người tiếp tục đánh vỡ không khí trầm mặc trong phòng lúc này là Vân Vi Sam, nàng vừa cất giọng nói với Cung Viễn Chuỷ và Nguyệt trưởng lão, vừa liếc nhìn Cung Thượng Giác – người hiện tại vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau cú đấm kia của Cung Tử Vũ mà lại càng siết chặt vòng ôm người con gái trong lòng hơn. Nàng biết, lời nói của Cung Tử Vũ hiện không thể nào khiến cho Cung nhị tiên sinh bình tĩnh lại được. Bọn họ cần một kích thích mạnh mẽ hơn, và kích thích đó, không ai khác ngoài Thượng Quan Thiển và đứa bé. Tuy nhiên, đây là một ván cược, lời nàng sắp hỏi ra đây cùng với câu trả lời của Nguyệt trưởng lão bọn họ như một con dao hai lưỡi. Hoặc có thể thức tỉnh người đang tự phong bế chính mình kia hoặc cũng có thể hoàn toàn bức điên Cung nhị tiên sinh, đẩy chàng về phía vực sâu vạn trượng, đẩy chàng vào vạn kiếp bất phục. Nhưng hiện tại bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần.
- Viễn Chuỷ, Nguyệt trưởng lão, giúp ta xem trạng thái của thân thể Thượng Quan Thiển trước khi nàng quyết định tự sát là tình huống gì. Thượng Quan Thiển mà ta biết không phải là một người thích tự ngược, hơn ai hết nàng yêu sinh mạng của bản thân nhất. Hay nói cách khác, sát thủ Vô Phong chúng ta cuối cùng cũng chỉ mong có thể tiếp tục sống sót. Nếu không phải vạn bất đắc dỹ, nàng sẽ không đi đến bước đường tự sát đâu. – Nàng vừa nói vừa quan sát hành động và biểu cảm của Cung Thượng Giác, chỉ thấy chàng hơi ngước cổ, cánh tay đang ôm thê tử hơi thả lòng. Vâm Vi Sam biết, nàng đã cược đúng.
Cung Viễn Chuỷ và Nguyệt trưởng lão đưa mắt nhìn nhau rồi cùng tiến lên, nắm lấy mạch nơi cổ tay nàng, hồi lâu không ai lên tiếng. Cung Thượng lần này đã ngẩng đầu lên hẳn, tất cả mọi người còn đang chuẩn bị tinh thần nghe những câu nói điên cuồng tiếp theo của chàng thì chàng đã lấy lại lý trí, ngước đôi mắt mang theo chút trông mong, chút cầu xin mà nhìn cả hai người, chàng cất giọng bình tĩnh.
- Như thế nào, Viễn Chuỷ - Cung Viễn Chuỷ tựa như muốn nói lại thôi, thấy vậy, chàng cũng không tiếp tục làm khó đệ đệ nhà mình, từ từ quay sang phía Nguyệt trưởng lão dò hỏi – Vậy, Nguyệt trưởng lão, ngài nói đi.
- Thượng Giác, ngươi nhất định phải thật bình tĩnh mới được – Nguyệt trưởng lão nhìn hắn đầy ái ngại, hắn biết lời hắn sắp nói ra đây sẽ làm chấn kinh tất cả mọi người ở đây, và điều hắn cần là Cung Thượng Giác phải hết sức bình tĩnh, bản thân hắn là người ngoài khi biết được còn khiếp sợ xen lẫn đau xót, huống hồ gì Cung Thượng Giác lại vừa là phu quân vừa là phụ thân, chàng làm sao có thể chịu đựng được. Có được cái gật đầu bảo đảm từ chàng, hắn mới tiếp tục cất lời.
- Thượng Quan cô nương mang thai sáu tháng rồi, thai nhi là một bé gái, nhưng sức khoẻ của nàng không tốt lắm, có lẽ là do ảnh hưởng trước đây của ruồi bán nguyệt, đứa nhỏ có thể sẽ phải sinh non nếu như nàng tiếp tục không được điều dưỡng tốt. Tuy vậy, đây không phải là điểm mấu chốt, nguyên nhân thật sự khiến cho nàng ấy quyết tâm tự sát là do nàng bị cho uống một loại thuốc có tên là Mị Phần, loại này gần đây ta mới phát hiện ra và đang nghiên cứu nó, chúng có vẻ như đang bị Vô Phong âm thầm giao dịch trong các trấn gần Cung môn.
- Đó là gì, độc dược sao? – Cung Tử Thương không nhịn được mà thốt lên nghi vấn.
- Không, đó không hoàn toàn là độc dược, tiền thân trước đây của nó được gọi là Băng Cơ Ngọc Cốt, thành phần gồm có hoa hồng khô, xạ hương, hạt hoa anh túc và một số thành phần nhỏ mang tính kích thích khác – Cung Viễn Chuỷ tiếp lời – Còn hiện tại Mị Phần có thêm một thành phần khác là nhuỵ hoa thanh hoan, một dược thảo mang độc tố thần kinh.
- Băng Cơ Ngọc Cốt là thứ mà các nữ sát thủ Vô Phong nhận nhiệm vụ tại các thanh lâu hoặc hoa tửu thường hay dùng, tác dụng chính của nó là làm cho nữ tử như thay da đổi thịt, phong tình vạn chủng, nếu dùng lâu dài sẽ gây vô sinh cho nữ tử – Vân Vi Sam tiếp lời.
- Tất cả các ngươi nói đều đúng, nhưng mấu chốt là nằm ở thành phần vừa được thêm vào kia, hoa thanh hoan vốn dỹ không có độc, thậm chí còn được dùng làm thuốc dẫn trong một số trường hợp, nhưng nhuỵ hoa thì lại khác, vì mang độc nên tác dụng của Mị Phần đã hoàn toàn thay đổi, độc dược này sẽ chỉ có tác dụng đối với phụ nữ mang thai, hay nói đúng hơn là trực tiếp có tác dụng đối với thai nhi mà thôi – Nguyệt trưởng lão dừng một chút và thầm quan sát sắc mặt của Cung Thượng Giác, chỉ thấy gân xanh trên trán chàng nổi lên, như đang ẩn nhẫn cảm xúc của mình – Đứa bé sau khi trúng độc sẽ vì thứ này mà bị hút hết sinh lực chết dần chết mòn trong đau đớn khi ở trong bụng mẹ, thai nhi càng lớn, thì thời gian nó phải chịu đau đớn càng dài, có thể lên đến 12 canh giờ, hoặc cũng có thể dài hơn, quá trình đó sẽ vô cùng thống khổ, cho đến khi... cho đến khi nó ngừng hơi thở. Sau khi nói xong, hắn không nhịn được mà cảm thán, Vô Phong quả nhiên độc ác, ngay cả một đứa trẻ chưa ra đời cũng không buông tha.
- Vậy nên... vậy nên... Thượng Quan Thiển vì để con mình không tiếp tục bị hành hạ mà đã... đã tự... sát – Cung Tử Thương không nhịn được mà thấp giọng khóc lên. Nàng cũng là một người phụ nữ, nàng hiểu được như thế nào là mẫu tử liền tâm, huống hồ đứa bé ấy còn là cốt nhục Cung môn, là cháu gái ruột của nàng.
Dược thất Chuỷ cung lại một lần nữa mà rơi vào trầm mặc vì hành động độc ác, không còn tính người nữa của Điểm Trúc. Người ngoài cuộc sau khi nghe xong câu chuyện còn cảm thấy vô cùng đau lòng, huống hồ là Cung Thượng Giác.
Cuối cùng chàng cũng hiểu được cái gì gọi là đau tê tâm liệt phế, đau đến chết lặng. Chàng đột nhiên cảm thấy nơi ngực mình không thể tiếp tục hít thở. Đến khi cơ thể chàng đặt tới giới hạn của sự đè nén, chàng đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, sau đó toàn bộ mái đầu của nam nhân kiêu ngạo, ngông cuồng, chiến thần bất bại của Cung môn đang từ màu đen óng ả mà hoàn toàn hoá thành tuyết trắng trong ánh mắt khiếp đảm và đau lòng của tất cả mọi người, sắc mặt chàng tái nhợt mà thê lương như lệ quỷ vừa bò từ địa ngục trở lên. Tất cả mọi người lại thêm một lần sợ hãi, cây cổ thụ chống trời của Cung môn cuối cùng cũng gục ngã rồi, họ cũng hiểu được chàng đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, thủ thế chuẩn bị áp chế chàng nếu chàng đột ngột phát điên và muốn phá huỷ căn phòng này, chỉ là họ đã quên chàng là ai, nếu như Cung Thượng Giác thật sự bộc phát thì mấy ai có thể là đối thủ của chàng đây.
Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, chàng lại vô cùng bình tĩnh mà đặt nàng nằm thẳng xuống giường, dịu dàng vuốt ve mấy lọn tóc mai nàng, sau đó nhẹ giọng nhờ Vân Vi Sam thay y phục cho nàng. Bình tĩnh tổ chức tang lễ cho nàng, tự tay khắc bài vị và bia mộ cho nàng, đề tên – Thượng Quan Thiển, ái thê Cung Thượng Giác chi mộ. Sự bình tĩnh này của chàng làm cho cả Cung môn như rơi vào trạng thái bất an, họ mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi đáng sợ của chàng. Để rồi sáu tháng sau đó, nỗi bất an của họ đã biến thành hiện thực.
Chàng một mình mang theo trường đao xông vào lãnh địa của Vô Phong, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, một đao bổ xuống là một mạng người. Bước chân chàng không nhanh không chậm mà giẫm lên nền tuyết trắng đang phủ lấy lãnh địa Vô Phong, cho tới khi chàng còn cách Điểm Trúc hai mươi bước chân mới dừng lại. Khoảnh khắc mà chàng và Điểm Trúc cùng đâm vũ khí thẳng vào tim đối phương, sau đó cùng ngã xuống, Cung Thượng Giác mới thật sự cảm thấy mình được giải thoát, khoảnh khắc chàng ngừng thở dường như chàng nhìn thấy nơi cuối con đường tràn ngập hoa đỗ quyên trắng, Thiển Thiển cùng với nữ nhi của chàng đang bước tới từ biển hoa, họ đang đưa tay để đón chàng. Chàng cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện duy nhất trong suốt sáu tháng qua, ánh sáng trong mắt chàng dần tắt lịm, cuối cùng chàng từ từ khép mắt lại...
Thiển Thiển, trước đây ta vốn dỹ không tin vào thần phật, không tin vào vận mệnh, chỉ tin bản thân mình. Thế nhưng đã khi đã trải qua biết bao bi kịch của kiếp này, ta nguyện ý cầu xin chư vị thần linh đang cư ngụ nơi cao kia một lần. Nếu có kiếp sau, ta nguyện ý đến bên nàng, tin tưởng nàng, yêu nàng, toàn tâm toàn ý bảo vệ cho nàng cùng nữ nhi của chúng ta từ thuở ban đầu, nàng nguyện ý cho ta thêm một cơ hội chứ. Trên bước đường luân hồi, nàng và nữ nhi chớ đi nhanh, hãy đợi ta đến cùng nhau đoàn tụ.
Cung Thượng Giác
Hết chương 4 – Kết thúc quá khứ.
P/S: Vậy là kiếp đầu tiên của bọn họ đã kết thúc rồi, có đau khổ, cũng có tiếc nuối, nhưng qua đó họ sẽ lại càng trân trọng nhau hơn nếu như cả hai đều có cơ hội một lần nữa. Vốn dỹ phần này sẽ có thêm một đoạn nhỏ về bức thư mà cậu hai đọc được trong hộp gỗ (không biết mn còn nhớ hăm), nhưng vì chương đã quá dài nên mình sẽ cắt nó vào một phiên ngoại nhé. Ngoài ra các loại thuốc cũng như dược liệu đều do trí tưởng tượng và không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top